Chap 12 - Cô bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã qua hai năm kể từ ngày Vương Gia Nhĩ ra nước ngoài..

Nghi Ân đã lên đại học và chuyển sang học tại Thiên Hoàng.. Anh năm Hữu Khiêm cũng học lên năm cuối.. thành tích học tập vốn đã sớm có thể ra trường nhưng anh lại muốn ở lại Thiên Hoàng để làm cố vấn cho vài sinh viên khóa dưới có đam mê công nghệ thông tin.. Anh tư Chân Vinh thì ngày càng nổi tiếng không những trong nước mà còn được yêu mến ở nước ngoài.. trong năm cũng tổ chức concert riêng ở 12 nước lân cận.. Còn anh hai thì dạo này đã tiếp quản bang hội rất tốt.. không chỉ thế giới ngầm mà ngay cả mối quan hệ với quân đội cũng ngày một thâm tình.. Riêng anh ba thì.... nghe nói anh vừa học vừa bắt tay vào làm kinh doanh bên lĩnh vực thời trang.. thương hiệu W.J cũng ngày càng có tiếng tăm được nhiều tín đồ đam mê thời trang ưa chuộng.. một số tên tuổi nổi tiếng cũng trở thành khách hàng thân thiết của W.J .. Nói ra thật sự rất nể phục..Trước đây anh ba vốn đã rất biết cách ăn mặc.. những trang phục đơn giản nhưng được khoác lên người anh kèm theo một số phụ kiện cũng tăng thêm tính thẩm mỹ riêng.. nhưng Nghi Ân cũng không ngờ anh lại có thể trở thành nhà thiết kế thực sự.. cậu hơi bất ngờ là vì.. cậu cũng có đam mê đặc biệt đối với ngành này.. hiện tại cũng đang học  chuyên ngành thiết kế tại Thiên Hoàng.. Nghi Ân không khỏi nể phục anh ba.. tuy hiện tại chỉ mở một công ty nhỏ tại Mỹ và có không hơn 3 cửa hàng nhưng cậu cảm thấy anh ba còn có thể tiến xa hơn nữa.. sau này nhất định có thể học hỏi ở anh rất nhiều..

Nói đến cuộc sống hiện tại của cậu.. mỗi ngày đều đến trường cùng vệ sĩ Can.. anh ta nhận lệnh phải theo sát cậu mọi lúc mọi nơi.. thật sự rất không thoải mái.. cậu có mấy lần muốn bỏ trốn nhưng mà đều thất bại.. ai biểu ngoài vệ sĩ Can thì ở trường còn có anh năm.. anh năm tuy không hay gặp cậu ở trường vì học khác khóa..nhưng mọi sinh hoạt hay có tiếp xúc với ai anh đều biết rõ.. chỉ cần đối tượng không vừa mắt thì chưa đầy năm phút sau vệ sĩ Can lập tức xuất hiện.. Nghi Ân cảm thấy bản thân như đang bị giam lỏng thì đúng hơn... nhưng cậu biết các anh là vì lo cho cậu.. nếu không phải sau vụ bạn học Quế Thanh thì có lẽ không đến mức làm quá lên thế này..

_____

"Bảo bối!!! Đang làm gì đó?"- Hữu Khiêm cầm hai ly nước đi lại ngồi xuống đối diện cậu.. đặt một ly trước mặt bảo bối..

Nghi Ân nằm dài trên bàn chán nản: "Không có làm gì!"-

"Sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? Mau nói đi anh sẽ giải quyết giúp em!"-

"Giải quyết cái con khỉ.. chính anh là người làm em thấy không vui đó! Tại sao anh lại đuổi bạn học Minh Minh? Bất quá em không chơi chung là được rồi.. bắt người ta chuyển trường không phải rất quá đáng hay sao? Em thật không hiểu nỗi em có bạn thì có gì sai chứ?"- Nghi Ân đùng đùng tức giận.. mấy lần trước không nói.. lần này thực sự anh năm quá đáng lắm.. ai không biết hiệu trưởng trường vô cùng kiên dè Vương gia?.. anh năm chỉ cần muốn thì bất cứ ai cũng đều bị đuổi học.. bạn mới Minh Minh chắc chắn đã bị anh năm đuổi rồi.. cậu phải đòi lại công bằng cho những ngày tháng sau này mới được..

Mặt Hữu Khiêm méo xệt đi.. ngay cả ly nước cũng không kịp uống đã bị cậu làm cho đứng hình.. : "Minh Minh?? À... là cô gái xấu xí đeo kính cận đó hả? Anh đâu có đuổi học cô ta?"-

"Anh còn chối! Nếu không phải anh thì ai có khả năng làm điều đó? Bất quá em không gặp Minh Minh nữa là được rồi...!"- Nghi Ân giận đỏ cả mặt..

Hữu Khiêm nheo mắt nhìn biểu hiện giận dỗi đáng yêu của bảo bối.. sau đó phụt cười trong sự ngỡ ngàng của cậu: "Hahaha anh ba nói đúng.. lúc em giận thật sự trông rất đáng yêu.. nhưng mà anh nói thật! Anh không có đuổi.. là cô ta tự nhục mà nghỉ thôi! Hơn nữa còn tự tìm đến anh đó chứ!"-

"Là sao? Em không hiểu!"-

"Thực sự anh có bảo vệ sĩ Can điều tra xem cô ta là người như thế nào.. em đừng có giận.. anh làm như vậy cũng chỉ vì sự an toàn của em thôi! Em có biết vệ sĩ Can điều tra ra được những gì hay không?"-

Nghi Ân càng nghe càng hoài nghi.. Minh Minh là cô bạn nhút nhát.. vì ngoại hình không đẹp nên hay tự ti.. vì vậy Nghi Ân cảm thấy rất đáng thương.. nhưng mà về gia cảnh thế nào thì thật sự cậu cũng không rõ lắm.. : "Thế nào.. đã xảy ra chuyện gì anh năm mau nói đi!"-

"Bạn học Minh Minh của em.. thực sự không xấu xí như em nghĩ đâu.. ngược lại còn rất rất là xinh đẹp.. em xem đi!"- Hữu Khiêm mở điện thoại ra hình ảnh vệ sĩ Can chụp được tại vũ trường cho Nghi Ân xem..

"Đây... đây là ai? Không phải ý anh.. đây là Minh Minh chứ? Không thể nào..."- Nghi Ân sững sờ nhìn hình ảnh một cô gái tóc dài uốn xoăn diện váy body da ôm sát phô lên đường cong cơ thể hoàn hảo.. gương mặt được trang điểm sắc sảo cùng nụ cười nguy hiểm trên môi.. thật sự không thể ngờ đây là Mimh Minh xấu xí mà cậu quen biết..

"Chính xác là Minh Minh cô gái xấu xí đó.. cô ta ban ngày thì ăn mặc lôi thôi đi học chỉ để che giấu thân phận thật của mình thôi.. buổi tối thì trưng diện lên đến vũ trường để gặp gỡ các đại gia.. nhưng vấn đề là.. cô ta còn là người tình của bang chủ hội Trung Sơn.. vì vậy cô ta tiếp xúc với em cũng chỉ để moi móc thông tin của Vương Thiên thôi.. rất tiết.. cô ta đã bị anh phát hiện!"- Hữu Khiêm vốn không quan tâm chuyện thế giới ngầm.. nhưng vì đối tượng cô ta tiếp cận là Nghi Ân nên anh nhất định phải can thiệp...

Nghi Ân sững người không nói nên lời.. nhưng hơn hết chính là thất vọng.. tại sao tất cả những người tiếp xúc với cậu đều là có ý đồ hết vậy? Cậu thật sự không thể tìm cho mình một người bạn tri kỉ hay sao? Cảm thấy bản thân thật sự quá đáng thương mà..

"Nhưng mà... Minh Minh chủ động tìm anh sao? Rốt cuộc cậu ấy nói gì với anh?"-

"Dĩ nhiên là xin anh tha cho cô ta.. nếu bang chủ Trung Sơn biết cô ta không làm tròn nhiệm vụ.. hơn nữa còn bị anh vạch trần.. em nghĩ cô ta có thể toàn mạng hay sao? Đã bước chân vào thế giới ngầm.. một là xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.. hai là.. chỉ có chết...!"-

"Vậy.. anh năm... anh có tha thứ cho cậu ấy hay không? Liệu Minh Minh có gặp nguy hiểm hay không?"- Mặc dù cậu biết nguyên do Minh Minh tiếp cận mình nhưng cô ấy chưa hề làm gì tổn hại đến cậu. Nghi Ân thực sự không muốn cô ta gặp nguy hiểm..

Hữu Khiêm dí lên trán cậu một cái: "Bảo bối ngu ngốc! Bị người ta lợi dụng mà còn lo lắng cái gì chứ? Nhưng em yên tâm.. vì cô ta chưa gây tổn hại cho em nên anh đã hứa sẽ không làm lớn chuyện.. hơn nữa.. chuyện cô ta nghỉ học ở đây cũng là vì xấu hổ mà rút lui.. anh hoàn toàn không có làm gì hết!"-

Nghi Ân thở dài.. cũng may là anh năm không vạch trần Minh Minh.. chỉ hy vọng sau này ở bên cạnh bang chủ Trung Sơn cô ta không làm hắn phật lòng.. nghĩ đến mấy cảnh chết chóc là cậu nổi hết da gà.. có phải anh hai mỗi ngày đều đối mặt với những tình cảnh như vậy hay không?? Anh hai mỗi ngày đều phải đối mặt với mưu mô và nguy hiểm.. cậu thật sự rất lo lắng..

________

"Anh ba... dạo này vẫn khỏe chứ?"- Chân Vinh dùng ipad gọi điện video cho Gia Nhĩ.. cậu rất hay liên lạc với anh.. bên đó có chuyện gì cũng sẽ gửi ảnh về cho cậu xem.. sau đó Chân Vinh đều kể lại với mọi người trong nhà.. tuy nhiên không có nói với Nghi Ân là gọi điện cho anh ba.. Chân Vinh cảm thấy tốt nhất để bọn họ xa cách nhau một chút thì tốt hơn cho tất cả mọi người..

"Ừ anh vẫn khỏe.. em thế nào? Chà.. dạo này tiếng tăm của em trai thật sự rất rộng rãi đó.. anh đi ra đường cũng có thể thấy ảnh quảng bá của em.!"-

"Aizz.. cũng chỉ đến đó thôi.. em đã rất nỗ lực rồi! À... em nghe nói anh đã đầu tư một dự án bên này.. cũng may em có quen một người bạn thầu xây dựng mới nghe được tin này.. có thật là vậy không?"- Chân Vinh nghe bạn nói Gia Nhĩ có đầu tư xây một công ty lớn ở trung tâm thành phố.. mới đầu cậu cũng giật mình.. sao đột nhiên anh ba lại đầu tư công ty ở đây? Cũng chưa từng nghe anh nói qua.

"À ừ! Vì cũng mới là bước đầu nên anh chưa nói với mọi người.. sau này anh sẽ đặt trụ sở ở bên đó nên mới đầu tư xây dựng luôn từ bây giờ.. đã làm thì phải làm cho đến cùng chứ!"- Gia Nhĩ vừa nói vừa cười rất thoải mái..

Chân Vinh cũng an tâm.. dạo này thấy anh ba hay cười.. không như thời gian đầu sang đó.. lúc gọi qua cậu nhìn thấy anh rất không vui.. có lẽ còn nhớ tới bảo bối chăng? Anh ba quên được thì tốt rồi...

"Mọi chuyện bên đó ổn chứ? Ân Ân.. em ấy thế nào?"-

"Ừ vẫn tốt.. bảo bối cũng chuyển lên Thiên Hoàng học rồi.. mà em ấy cũng đang học chuyên ngành thiết kế đó.. sau này có lẽ sẽ thỉnh giáo anh nhiều rồi!"- không phải chứ? Vừa nói xong lại nhắc đến bảo bối...

"Vậy tốt rồi!!"-
Gia Nhĩ vốn đã biết từ lâu Ân Ân rất đam mê thiết kế.. có một sự thật là nếu không vì Ân Ân thì hắn cũng không biết được mình có năng khiếu về thời trang như vậy.. như vậy tốt rồi.. sau này em ấy có thể về công ty hắn làm việc.. có hắn thì không sợ cậu ở bên ngoài làm việc bị người ta ức hiếp rồi...

"Ăn cơm chưa? Giờ này bên đó là cơm chiều rồi nhỉ? Em cũng chuẩn bị đi quay!"-

"Anh cũng chuẩn bị ăn thôi....."-

"Jackson! Có cơm rồi cậu mau đi rửa tay rồi ăn cơm nha!"- Đột nhiên giọng nói của phụ nữ vang lên làm Chân Vinh giật mình.. chẳng phải anh ba sống một mình sao? Sao lại...... không lẽ anh ba có người yêu rồi hay sao? Cô ta nói tiếng anh chắc là người ngoại quốc rồi... vậy thì quá tốt rồi...

Gia Nhĩ quay qua nói: "Ừ tôi vào ngay!"- sau đó hơi ngại nhìn Chân Vinh: "Vậy thôi anh đi ăn cơm! Em đi quay tốt nhé! Bye!!"-

"Ừ anh ăn ngon miệng! Bye!"- Sau đó nháy mắt nghi ngờ với hắn rồi tắt máy..

Gia Nhĩ đóng laptop lại.. lắc đầu cười.. em ấy chắc đang nghĩ hắn sống cùng bạn gái đây mà..

"Cậu còn làm gì mà ngồi ngơ ra đó vậy? Mau vào ăn cơm thôi!"- một cô gái tóc vàng dài ngang lưng.. gương mặt trắng trẻo đáng yêu bước ra kéo tay hắn đến bàn ăn.. Gia Nhĩ bất đắc dĩ bị kéo đi...

"Sana! Hôm nay sao đột nhiên cậu làm nhiều món ngon vậy?"- Gia Nhĩ ngạc nhiên nhìn bàn ăn trước mặt..

"Ầy! Thế này mà nhiều á? Tôi còn muốn làm thêm.. cậu xem.. suốt ngày cứ ăn bên ngoài làm sao mà đủ chất.. cậu lại hay thức đêm.. từ nay mỗi ngày tôi đều đến nấu ăn cho cậu! Vì lợi ích của W.J nên cậu ăn nhiều vào!"- Sana gấp một miếng thịt cho vào chén của hắn..

Gia Nhĩ mỉm cười cầm chén lên: "Sau này cậu không cần cực khổ như vậy đâu.. tôi ăn bên ngoài cũng quen rồi!"- 

"Tôi có ý tốt cậu còn không biết nhận! Không phải ai cũng có thể ăn cơm do tôi làm đâu nha! Cậu biết điều thì ăn hết chỗ này đi!"- Sana trừng mắt nói làm hắn lắc đầu chịu thua.. Thực ra cô biết bản thân mình là cố tình quan tâm đến hắn vì cô thích hắn.. thích từ ngày đầu tiên gặp gỡ.. nhưng mà Jackson luôn tạo khoảng cách không cho cô cơ hội.. vì vậy Sana vẫn luôn cất giấu tình cảm của mình không nói ra..

Sana là cô bạn đầu tiên mà hắn quen khi mới sang Mỹ du học.. cô ấy cũng theo học thiết kế.. kể từ lúc bắt tay vào xây dựng W.J thì Sana luôn là người hỗ trợ hắn rất nhiều.. vì vậy Gia Nhĩ luôn đối tốt với cô.. cũng xem như là báo đáp người ta.. tuy nhiên Sana lại không đơn thuần chỉ xem hắn là một người bạn.. mà Gia Nhĩ.. hắn cũng biết điều đó.. có điều là cố tình làm ngơ như không biết..


________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro