1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông đế quốc bước vào thời kỳ suy tàn chính trị nhất trong hơn hai trăm năm lịch sử trị vì của nhà họ lee.

"hoàng đế lee là một kẻ lộng hành, phô trương quyền lực. và hãy nhìn cái cách mà ông ta đối xử với các chư hầu của mình kìa, thật đáng hổ thẹn cho một dòng dõi vĩ đại."

"ngươi có nghe nói về cuộc bạo loạn ở phía nam hay không? vị hoàng đế đáng kính của chúng ta thậm chí còn bỏ mặc đứa con trai của mình với một thành trì sắp đổ vỡ mà không gửi bất kỳ viện quân hay cho phép một hầu tước nào gần đó đến chi viện."

"ngươi có nghĩ rằng đông đế quốc này sẽ đổi chủ hay không? công tước jung của xứ nemesis có cả một đội quân hùng mạnh và sự phục vụ của hiệp sĩ vĩ đại nhất đế quốc, ai cũng truyền tai nhau rằng ngày hắn dẫn quân vào thành re: và trở thành tân đế chỉ còn là sớm muộn mà thôi."

tất cả những lời bàn luận không phải phép ấy lại rất dễ bắt gặp trên những con ngõ ra vào hoàng thành của trung tâm đế quốc.

lee taeyong cưỡi ngựa đi giữa con phố tấp nập người qua lại, một đế chế hùng mạnh với dân cư đông đúc và giao thương phát triển là kết quả của những cuộc chinh phạt và sáp nhập nửa đời trước của hoàng đế lee - người mà giờ đây đã mất gần một nửa tín nhiệm của dân chúng chỉ vì những câu chuyện truyền miệng. người ta nói rằng ông ta từ bỏ con trai mình, không còn tham gia vào triều chính, và đang mắc căn bệnh khó chữa đến nỗi những cuộc gặp gỡ của các quý tộc đều bị từ chối.

johnny cưỡi con hắc mã đi bên cạnh nhỏ giọng bảo taeyong nên kéo mũ trùm đầu lên, cả hai đang trên con phố đông đúc nhất của thành re: và bộ quần áo sang trọng này sẽ tố cáo họ là những quý tộc vào thành mà không có bất kỳ kỵ sĩ hay đoàn hộ tống nào đi theo, đó thật sự là một hành động nguy hiểm.

chiếc áo choàng màu đen chạm đất, mũ trùm kéo qua đầu che đi màu tóc đỏ. ánh mắt sắc sảo cùng màu tóc nổi bật của lee taeyong vừa vặn được giấu xuống dưới vành nón áo choàng phủ kim tuyến vàng lấp lánh.

thay vì những chiếc xe chạy dọc theo con đường lát đá như bao lãnh địa khác, phố xá thành re: đặc biệt ở chỗ, nó đặc biệt đông đúc người ngựa với hàng đoàn dài người, bên cạnh dắt theo hàng hà sa số những con ngựa đen óng mượt bên những gian hàng cửa tiệm tấp nập, bởi lẽ quy định được đặt ra, bất kỳ ai bước chân và hoàng thành re: cũng phải chuyển sang loại phương tiện này.

"tất cả là để ngăn chặn những chiếc xe cỡ lớn được gia cố để phá cổng và tiến vào hoàng cung. đó là bài học năm chúng ta lên bảy tuổi của môn vận hành và duy trì hiệu quả nhà nước mà thầy yesung đã giảng liên tục trong một giờ đồng hồ chỉ vì câu hỏi nhỏ của yunoh."

taeyong bất chợt nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi còn ở hoàng cung, mỗi sáng đến lớp học cùng con cháu các gia đình quý tộc khác và trải qua những mùa xuân thật sự tươi đẹp trong sắc hoa trắng toát cả vùng trời của những cành hoa táo hoa lê nở rộ dọc theo lối đi dẫn ra khuôn viên phía bắc hoàng cung. đã lâu không trở về thành re:, taeyong thở dài nặng nhọc, để bản thân cố quên đi những chuyện nằm ngoài dự tính ban đầu khi anh đến đây.

đi qua con phố tấp nập là con đường lát đá ở giữa những ô cửa sổ đầy những cây leo xanh rì, vài bông hoa dại còn nở rộ dưới tiết trời vào thu trong xanh. johnny len qua khỏi những người dân chạy trốn từ bờ bắc lục địa đang trên đường tiến đến nhà thờ ánh sáng, họ tìm đến hoàng thành re: với ước mong cuộc sống sẽ có chút chuyển biến tươi đẹp hơn phần nào khi chiến sự ở bờ tây giáp biên giới đang leo thang, dẫu cho hiện tại hoàng thành cũng thật chật vật với hàng tá những vấn đề về dân sinh mà một hoàng đế đang bệnh yếu chẳng thể lo liệu nổi một mình. hắn thúc ngựa đi về phía trước thăm dò trước khi tiếng vó ngựa dừng lại ở cổng bắc của nhà thờ ánh sáng. cả hai thành thục tiến vào bên trong, men theo hành lang dài với những mái vòm hình cung nhọn đan vào nhau. toàn bộ nhà thờ này là niềm tự hào của dân chúng thành re:, cũng là sự kiêu ngạo của hoàng đế lee khi xây dựng nó vào gần hai mươi năm trước - thời kỳ trị vì thịnh vượng nhất với những đoàn quân luôn trở về trong khải hoàng.

suốt dọc đường, những nữ tu sĩ và mục sư thân thuộc cúi đầu đáp lại lời chào của bọn họ như một thói quen mà không hỏi thêm điều gì. ai cũng biết hai người là khách quý của linh mục kim trẻ tuổi đáng kính của họ.

lee taeyong và johnny suh cẩn thận nhìn xung quanh trước khi bước vào căn phòng cuối hành lang sau tiếng gõ cửa ngắt quãng.

"buổi sáng tốt lành, hoàng tử xứ auguri và tử tước xứ ataraxia."

"thậm chí ta còn chưa làm lễ nhận tước vị, hãy chỉ gọi ta là công tử nhà họ suh."

johnny nhún vai ngồi xuống bên cạnh taeyong, nhận lấy tách trà còn nóng từ tay doyoung mà nhàn nhã trả lời. taeyong, dù rất mệt mỏi với chức tước của bản thân - hoàng tử xứ auguri, người trị vì của một vùng đất rộng lớn phía nam, nhưng rõ ràng, anh đã làm lễ nhận lãnh địa được một năm có lẻ nên cũng không có lý do nào để lên tiếng phản bác như người bên cạnh.

"hãy nói thử lý do vì sao cậu lại đến đây, trong khi vùng đất phía nam xinh đẹp của cậu đang chìm trong một cuộc bạo loạn dữ dội như lời đồn thổi?"

tiếp nhận câu hỏi của doyoung, vết sẹo hình hoa hồng nơi đuôi mắt lee taeyong hơi nhếch lên trào phúng.

"thôi nào, cậu cũng biết đó chỉ là một cuộc nổi loạn của đám tàn quân chạy trốn từ tây đế quốc. chúng ta đến đây hôm nay là để bàn về một điều quan trọng hơn kìa - đồng minh nemesis."

doyoung khẽ híp mắt, taeyong tiếp tục nói:

"nhà họ jung ở nemesis đang nắm trong tay quân đội tinh nhuệ và thiện chiến nhất toàn lục địa. dù số lượng binh lính đã sụt giảm sau trận chinh phạt miền trung lục địa thì nó cũng sẽ không còn là vấn đề khi trong tay chúng ta đang có binh quyền nhà họ lee nhánh thân vương xứ charmolipi. và quan trọng hơn cả là hắn có được sự ủng hộ của các lãnh chúa phương nam."

"nhưng lý do vì sao phải chọn nhà họ jung trong khi con đường đi từ auguri đến thành re: này sẽ gần hơn nhiều nếu vượt sông noce và mượn đường từ mảnh đất latibule?"

"ta đã từng thăm dò nhà họ moon nhưng đúng như cái tên vùng đất ấy, latibule, họ tách biệt với đế quốc và dường như không muốn vướng vào rắc rối với tội mưu phản nếu âm mưu này bất thành."

johnny tiếp lời sau khi nâng tách trà trên tay, mặc dù không muốn thừa nhận việc lật đổ một hoàng đế thế này sẽ có rủi ro thất bại cao nhưng bọn họ vẫn phải làm điều đó. lee taeyong hài lòng với lời giải thích này, anh không vội nói cho doyoung biết những lý do khác mà anh lựa chọn nhà họ jung thay vì bất kỳ gia tộc nào khác. taeyong sớm biết jung jaehyun có cùng mục đích với mình, và thông tin này là một trong số ít những thứ doyoung không thể biết được.

johnny rời đi sau khi nhận được điện thoại báo tin từ thuộc hạ và hẹn gặp lại taeyong tại nemesis. doyoung ngẫm nghĩ một hồi lâu sau mới nhẹ tênh trả lời về kẻ giựt dây phía sau cuộc nổi loạn ở auguri, là nhị hoàng tử.

lee taeyong từng cùng mark lee dẫn quân dẹp loạn vô số những cuộc nổi loạn khắp lãnh địa của mình, dưới thanh gươm của quân auguri thì chúng chỉ đơn giản là những đám tàn quân không có nổi một kẻ lãnh đạo tử tế. nhưng lần này lại khác, thời cơ cho một cuộc lật đổ đã chín muồi, và thay vì cho mark thông báo với mọi người về chiến thắng gọn gàng ấy, anh bắt đầu loan tin về thái độ tắc trách đầy lạnh lùng của vị hoàng đế già đối với con trai cưng của ông - hoàng tử thứ ba của gia tộc họ lee dòng chính, dẫu nó chỉ là trên danh nghĩa, khi đã không ra lệnh cho tư lệnh an kịp thời điều quân đi hỗ trợ. các lãnh chúa đến từ phía nam đã rục rịch ý tạo phản, phe cánh nhị hoàng tử có ý định nổi dậy từ lâu và lee taeyong cũng đã sẵn sàng bước chân vào cuộc chạy đua này, nhưng không phải để hướng về hoàng vị.

"những lời ngoài phố sớm sẽ đến tai hoàng đế."

"nhưng ông ta sẽ chẳng làm gì ta đâu."

lee taeyong vô cùng tự tin đáp lời.

"đúng vậy, chúng ta đều biết hoàng đế rất yêu thương người, còn hơn cả đại hoàng tử và nhị hoàng tử. vậy nên ta vẫn chưa biết được lý do thực sự vì sao người lại muốn giết ông ấy."

taeyong cau mày đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài, không đáp.

lee taeyong là một kẻ khó đoán, ở chỗ, anh có thể nói toàn bộ lòng mình cho người khác nghe khiến họ hoài nghi liệu đó có phải sự thật hay không, nhưng sẽ có lúc anh không nói bất kỳ thứ gì cho người đối diện biết. thay vào đó, đáp lại họ chỉ là ánh mắt mờ mịt cùng khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo như được tạc nên bởi bàn tay người thợ điêu khắc vĩ đại nhất đế quốc.

lee taeyong ngẫm nghĩ thật lâu.

người dân ở đế quốc này, khi họ được sống trong nhung lụa giàu sang của hoàng đế mang lại, họ tung hô ông sánh ngang vị chúa trời tài ba đức hạnh, nhưng chỉ cần một lỗi lầm của ông thôi cũng sẽ khiến danh tiếng hàng chục năm ấy đổ sụp trong phút chóc.

nhưng con người dễ hiểu như vậy đấy, hạnh phúc ngọt ngào kéo dài nghìn năm cũng không bằng nỗi hận sinh ra chỉ trong một khắc.

"đừng nghĩ nữa kim doyoung, vì ta cũng chẳng hiểu vì sao ngươi dù ở trong nhà thờ này ra vẻ là một vị linh mục đáng kính nhưng lại có thể vươn tay thâu tóm được tin tức của toàn lục địa đấy thôi."

.

phòng chứa bí mật nằm sâu trong thư viện của hoàng cung đông đế quốc. moon taeil làm việc ở điện mặt trời, không phải là người có quyền đi khắp mọi nơi trong hoàng cung mà không bị dò xét tra hỏi, nhưng lại là kẻ có đủ quyền lực để bước vào căn phòng bí mật chứa tài liệu hoàng gia được nhóm biên soạn sử học nắn nót từng chữ chép tay và lưu trữ nó như một phần quý giá cho sự tồn vong của đế chế này.

"thưa ngài, đây là toàn bộ số sách mà người cần."

"ta mong rằng ngươi sẽ không ghi cái tên moon taeil cao quý này vào quyển sổ rách tươm bằng loại mực thấp kém nhất và rồi đưa nó đến tay vị hoàng đế đáng kính của chúng ta."

người giúp việc cho thư viện cúi thấp đầu hơn nữa và xấp giấy chứa chi chít những chữ viết mà nếu nhìn rõ người ta hoàn toàn có thể vẽ ra được chi tiết việc taeil đã đi đến thư viện vào một buổi chiều tà chẳng vương chút nắng nào trên ngọn cây cao đã chuyển màu lá sang vàng hoe nơi cuối hành lang. còn cả việc taeil đã chọn cuốn ghi chép bản số 7 ở kệ số 2 hàng thứ 1 cùng sau đó thì lệnh cho người mang đến cho mình những tài liệu về cuộc viễn chinh mở rộng bờ cõi đầu tiên ở phía nam năm xưa, thứ mang đến ngai vàng cho hoàng đế lee hiện tại.

kẻ giúp việc siết chặt bàn tay đang nắm lấy quyển sổ thật chặt trước khi quỳ một chân xuống và hai tay thì kính cẩn đưa nó cho người đang đứng trước mặt mình và giọng nói thì giả vờ hệt như đang run rẩy vì sợ hãi.

"xin ngài tha tội."

moon taeil đoạt lấy quyển sổ, chẳng buồn nhìn đến nó mà chỉ thẳng tay xé thành nhiều mảnh ném vào giá đèn bằng nến đang cháy lập lòe bên bàn đọc sách. ngọn lửa bừng cháy dữ dội hơn bao giờ hết, ánh đỏ hắt lên chiếc kính độc nhãn gọng vàng càng làm khuôn mặt gầy vốn đã lạnh lùng nay lại càng thêm xa cách biết bao nhiêu.

"lui ra ngoài, nếu để người khác biết được ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì thì với tư cách là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia tộc moon, ta hoàn toàn có quyền đày người ra khỏi lãnh địa này vì tội phản bội lại lời thề trung thành với gia tộc và với chủ nhân, ta, moon taeil."

cánh cửa dày khép lại và bóng dáng kẻ phản bội thì khuất xa, nhưng taeil biết chắc kẻ này sẽ chẳng nghe lời anh đến thế. nhưng số tài liệu trước mặt anh bây giờ tất nhiên quý báu hơn nhiều một kẻ vô danh tiểu tốt vừa rời đi kia.

"... mùa đông năm xxx, một hoàng tử thuộc nhánh hoàng tộc lee xứ charmolipi cùng em trai dẫn binh chinh phạt miền nam với khao khát hướng về hoàng vị. tiên đế hứa hôn con gái quý tộc park tại thành re: với tân đế tương lai... "

"... một tuần sau, hoàng tử thứ năm của tiên đế dẫn binh phò trợ... "

"cuộc chinh phạt diễn ra ròng rã suốt một tháng, đến cùng thì hoàng tử đầu của xứ charmolipi tử trận, trận chiến ác liệt khiến em trai hoàng tử vì bị thương mà rơi vào hôn mê suốt một năm sau đó."

"... mùa xuân năm xxx, tiên đế cuối cùng đã chọn ra được người kế vị. ngôi hoàng đế được trao cho vị hoàng tử thứ năm của hoàng tộc lee dòng chính, con trai ruột của tiên đế. không lâu sau đó tiên đế qua đời... "

"... mùa hè cùng năm, hoàng phi hạ sinh con trai đầu lòng, do băng huyết mà qua đời, hoàng tử thứ ba được đặt tên lee taeyong và giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng, từ đó về sau hoàng cung cũng không cho phép bất kỳ ai được nhắc về hoàng phi quá cố... "

ghim cái áo bằng vàng trên ngực áo taeil sáng lóa, cửa bất chợt được mở ra và chiếc áo choàng dài đính đá tinh xảo của người nào đó đón lấy ánh sáng tràn vào mắt taeil. trong nụ cười rạng rỡ mà ánh mắt biết cười sau lớp kính, kun mang theo một tin thực sự tốt đến tìm anh:

"bước chiết xuất cuối cùng đã sẵn sàng."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro