Rồi sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm đó là một buổi chiều rất đỗi bình thường. Ráng chiều đỏ rực lẩn khuất sau những tòa cao ốc sẫm màu, bóng đen trộn lẫn nắng tàn loang lổ đổ nghiêng dưới sân bóng. Chiều đã muộn mà trời vẫn oi, Đông Vĩnh lặng lẽ nhìn mấy chùm rễ phụ lất phất trên cành đa già. Thái Long vẫn nhìn vào sân bóng rổ, sự yên tĩnh hiếm khi mới có không hiểu sao lại vô cùng ngột ngạt. Đông Vĩnh ngập ngừng một lúc mới dúi vào người Thái Long một bọc nhỏ, bên trong là một cái tượng Ironman lúc lắc đầu*. Thái Long không hiểu gì cả, quay sang nhìn Đông Vĩnh một hồi lâu. Đông Vĩnh ban đầu vẫn thản nhiên nói "Ba mẹ tớ đã về, tớ sắp dọn đi rồi" không hiểu sao vừa nói xong vài giây lại nhănrúm mặt mếu, Thái Long còn đang lúng túng không biết phải làm sao thì nước mũi Đông Vĩnh đã buông xuống tới cổ rồi. Đông Vĩnh vừa khóc vừa nhỏ giọng nói.

"Hức, tớ không chịu gọi cậu là anh... hức... cho nên cậu không thích tớ chứ gì... hức... cậu nhất định chê tớ nói nhiều... hức... vẫn thầm chê tớ phiền chứ gì... hức... tớ đều biết hết đấy... hức... nhưng tớ vẫn xem cậu là bạn nha..."

Nói được đến đây thì hoàn toàn bùng nổ thành tiếng khóc oa oa oa luôn.

Thái Long lớn hơn một tuổi, hiểu chuyện hơn một chút, hai mắt đã đỏ lên nhưng vẫn cười xòa vỗ lưng cho Đông Vĩnh, giọng rung rung nói.

"Tớ cũng xem cậu là bạn... nhưng..."

Nhưng vẫn phải chia tay ở đây rồi!

Lời này Thái Long không nói ra.

"Nhưng chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau mà, phải không? Cậu vẫn sẽ đến thăm cậu Dôn mà, có phải không? Nhất định sẽ gặp lại?"

Gặp lại thì sao đây? Thật ra có vô số tình bạn thời thơ ấu, bởi vì xa cách mà dần phai nhạt, một chút kỷ niệm quá khứ như sao sáng đêm xưa thỉnh thoảng mới được nhớ đến. Một mai, Đông Vĩnh và Thái Long trưởng thành, có lẽ mãi mãi cũng không thể hướng về nhau như bây giờ nữa.

"Chỉ cần chúng mình nhớ đến nhau là được rồi!"

Thái Long nói xong câu này, cả mặt ướt sũng.

Phải!

Chỉ cần lưu giữ thật kỹ hồi ức đẹp đẽ này, thì có thể mang theo cả một đời.

Thái Long chín tuổi, Đông Vĩnh tám tuổi, ôm nhau khóc hết cả buổi chiều, dường như hai đứa đều tin rằng, chỉ cần níu lấy đối phương chặt thêm một chút, sau này sẽ có thêm một phần cơ hội gặp lại nhau.


Nhất định sẽ gặp lại nhau...


Nhất định!


.


Sáng hôm sau, chuông cửa reo inh ỏi, mẹ Lý đang dở tay nấu bếp, Thái Long đành miễn cưỡng vác cặp mắt sưng to như siêu nhân hột vịt muối ra mở cửa. Kết quả, trước khung cửa, là Kim Đông Vĩnh mắt húp cười nhe răng thỏ bưng bánh ngọt đến dõng dạt nói.

"Ah! Gia đình tớ vừa dọn đến đây, ở nhà bên cạnh cho nên tớ mang bánh mẹ làm sang làm quà gặp mặt đây!"

Lý Thái Long giận đến run người, nghiến răng nhận bánh, cẩn thận để lên kệ giày, sau đó tiện tay rút cây chổi treo nơi kẹt cửa.

.

"A huhuhu~~~ Cậu Dôn mau cứu con~~~"

.

"Cậu đứng lại cho tôi! Không đánh gãy răng thỏ của cậu tôi không phải họ Lý!"

.

"Cậu sớm muộn gì chả mang họ Trịnh hả? Huhuhu~~~"

Sáng hôm đó, cả chung cư bị hai đứa nhỏ này nháo đến muốn sập luôn, trong gió còn nghe tiếng cậu Dôn và chú Ten hớt hải lèo nhèo.

"Hai đứa coi chừng ngã bây giờ!!!"


Kết.

  *Funko Pop đấy ạ. 

   

Lời tác giả: Vẫn còn 2 ngoại truyện ạ.

Cái kết có lẽ hơi đột ngột và không hợp lý cho lắm nhưng hiện tại mình đang rất bận, và beta-reader cũng nhận xét là chấp nhận được nên mình xin kết ở đây luôn.

Hy vọng các sẽ ủng hộ truyện dài (tầm chừng này) tiếp theo (nếu có) của mình.

Cám ơn các bạn đã đọc.

Xin nhớ hẵng còn 2 ngoại truyện dài thòn của cậu Dôn và chú Ten với Đông Đông và Thái Long nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro