Ngoại Truyện: Nhật Ký Ăn Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô V. đã làm quản lý ở nhà hàng X được bốn năm, không dám nhận kinh nghiệm đầy mình, nhưng dựa vào trải nghiệm phong phú đại khái có thể nhìn người đoán việc. Ví như tùy tiện nhìn một người khách bước vào quán, cô có thể thể đoán được chính xác 80% người này thích món gì, thích chỗ ngồi ở đâu, có khả năng chi bao nhiêu tiền, có để lại tiền boa hay không.

Hôm đó, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ trưa, bắt đầu giờ nghỉ trưa của giới văn phòng, ngoài cửa đã bước vào hai thanh niên chiều cao chênh lệch không ít. Người thấp hơn vận quần tây ngắn, áo thun polo, thoải mái nhưng vẫn lịch thiệp. Người cao hơn thì đóng âu phục ngay ngắn chỉnh tề, có điều cravat hơi lệch một tẹo.

Cô V. miệng cười đón khách, nhìn kỹ một chút, hóa ra đều là khách quen cả.

Cậu lùn lùn này là Chittaphon đang học việc trong văn phòng kiến trúc sư cuối phố.

Cậu còn cậu cao cao là Johnny Từ làm trợ lý trong văn phòng luật đầu phố.

Không hiểu vì sao hôm nay hai người lại cùng lúc đến đây. Nghĩ kỹ một chút, cậu Chittaphon cũng hay ra ngoài ăn trưa với đàn ông, bằng trực giác của một con hủ n... à không... của một người phụ nữ cởi mở ủng hộ cộng đồng LGBT, cô V. dám dùng tiền lương một tháng của mình cược rằng cậu Ten này khẳng định không thích phụ nữ, hơn nữa còn là bottom.

Dắt hai chàng trai vào chỗ, cô V. cẩn thận đánh giá sắc mặt hai người.

Chittaphon được mấy em gái phục vụ gọi là hoàng tử Thái Lan, tại vì người đẹp như hoa, chính là kết tinh của ánh dương rạng rỡ, bước chân đến đâu hào quang tỏa ra đến đấy.

Còn Johnny Từ... thực sự cô V. không tìm được từ nào để diễn tả tấm dung nhan kia, nếu dùng phép ẩn dụ để nói thì anh ta chính là, uhm... Chính là một đám âm khí lắng đọng tích tụ mà thành.

Chittaphon lúc này vui vẻ xem thực đơn, thỉnh thoảng lại cười, làn môi cánh đào cong cong, đôi mắt to tròn lúng liếng, sáng như sao. Nụ cười này thoáng nhìn thì vô cùng trong sáng nhưng sức quyến rũ không đùa được đâu, đầu mày cuối mắt tơ tình lẩn quẩn, ướt át buông lơi đan đan kết kết bày nên thiên la địa võng, chỉ cần động tâm nhất định vạn kiếp ko thể siêu sinh. May mà đó là cô V., nếu đổi lại là em gái thử việc có lẽ đã sa lưới ngay rồi.

Còn Johnny Từ thì đang nhíu mày... đại khái là một biểu cảm rất đau mắt.

Chỉ cần dựa vào số lượng từ ngữ được tác giả sử dụng, bạn đọc của lẽ đã hình dung ra được sự cách biệt nhan sắc của hai người rồi đó!

Cô V. nghĩ ngợi một hồi, khéo léo đề nghị.

"Nhà hàng chúng tôi có phần ăn tình nhân, theo nguyên tắc chỉ cần hai người là có thể gọi được, tôi từng thử qua một lần mùi vị rất khá, hay là hai anh dùng thử xem."

Johnny Từ nghe đến đây liền hạ thực đơn xuống, nhướng mày nhìn sang người đối diện. Chướng khí lúc này mới tan bớt đi vài phần, cô V. có thể hít thở một chút không khí trong lành rồi.

"Em thì sao cũng được."

Chittaphon thường ngày ăn nói đã rất ngọt ngào, hôm nay ngữ điệu lại hạ thêm vài tông, vừa trầm vừa ấm như rót đường thoa mật. Cô V. ghi món xong thì cầm thực đơn cuối xuống, trái tim đau nhói trong lồng ngực. Không ngờ cô lại đoán đúng.

Cô V. là người dày dạn, tất nhiên không ngốc chủ động đề nghị món ăn cho khách, nhưng cô thực lòng muốn tìm hiểu xem quan hệ của bọn họ là như thế nào. Chittaphon là thực tập sinh kiến trúc, đám sinh viên trường nghệ thuật cô còn lạ gì, đều là hoa dại không bình, xinh đẹp nhưng khốn khó. Còn đám luật sư kia chẳng phải chuyên làm việc thất đức, dùng ba tất lưỡi kiếm tiền trên máu xương đồng bào hay sao?

Tiếc thay một đóa trà mi,*

Một cậu bé đáng yêu như vậy, cuối cùng vẫn là bị cuộc đời khắc nghiệt làm cho vấy bẩn rồi.

Nghĩ đến đây cô V. lặng lẽ chấm nước mắt.

Khi bọn họ dùng bữa xong, Johnny Từ còn đặt biệt gọi thêm một phần ăn trẻ em mang về nhà. Chittaphon ở một bên không ngừng góp ý, một câu Đông Vĩnh thích cái này, hai câu Đông Vĩnh thích cái kia. Nhìn nét cười trên môi không chút giả dối của cậu ấy, trái tim cô V. từng chút từng chút một vỡ tan nát. Ông trời thật bất công quá, cậu bé hiền lành thế này chẳng những phải bán thân cho nhà giàu, mà còn phải làm thiếp, lại còn thương yêu con của vợ cả thế này, trên đời có được mấy người đây.

Hôm đó tuy khách đông như hội, nhưng cô V. vẫn đặt biệt nắm lấy tay cậu Chittaphon, trong mắt lấp lánh ánh lệ, run giọng nói.

"Em trai à! Đừng trách chị nhiều chuyện! Cuộc đời ai mà chẳng gặp khó khăn, chỉ cần cố gắng sẽ vượt qua thôi. Em còn trẻ, lại tốt như vậy, sợ gì không có người thật lòng yêu thương em chứ. Không đáng đâu!"

Cô V. nói xong thì không nén được lòng mình, nước mắt tràn khóe mi.

Khuyên thì khuyên thế thôi.

Nhưng cô biết rõ, tiểu mỹ thụ... à không, chàng trai này trong sáng như dương quang làm sao thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ chứ?

Thế gian này vốn không công bằng, phải làm quen với điều đó thôi!*

Tối hôm đó, cậu Dôn Ni đang tất bật làm bánh chocolate cho Đông Vĩnh và Thái Long, lưỡng lự một hồi mới ngước lên nhìn Ten Chittaphon đang ngồi trên bàn bếp rời ăn táo, hỏi.

"Sáng nay cô phục vụ nói gì với em vậy?"

Chú Ten chuẩn xác ném lõi táo vào thùng rác, hếch mặt đáp.

"Nói anh không xứng với em đó!"

Cậu Dôn Nì nghe xong, vô thức nhíu mày, mặt lại dữ thêm mấy phần, sau đó không hiểu nghĩ gì, chu chu mỏ đáp.

"Ừ! Không xứng."

Chú Ten lười rút giấy ăn, nhảy khỏi bếp đảo, vừa ôm vừa dụi mặt vào lưng, sẵn tiện chùi tay chùi miệng lên áo cậu Dôn Nì luôn.

"Xứng mà."

"Không xứng mà."

"Xứng mà."

"Không dám."

"Xứng mà"

"Sờ soạn gì đấy."

"Hihihi..."

"Hôm nay Đông Vĩnh sang ngủ đấy!"

Hôm nay cậu Dôn bận áo thun cổ V, là loại áo ngủ, chất vải vừa mềm mỏng, co dãn rất tốt. Chú Ten chiều cao khiêm tốn, nhón mãi mà không hôn được vào hõm cổ của người yêu như trong tiểu thuyết hay viết, cuối cùng quyết định vén áo lên. Làn môi hình cánh hoa đào vừa tinh mỹ vừa mềm mại ướm lên những đốt sống lưng nhấp nhô.

Văn phòng luật mà Johnny làm việc dạo gần đây công việc rất nhiều, hầu như đêm nào anh cũng phải tăng ca, lại còn phải chiều chuộng một vị hoàng tử, không một lời than vãn, từ khi nào đã gầy còm như thế này. Chittaphon không hiểu vì sao cảm thấy trong lòng dậy lên cảm giác mềm mại, cả người lâng lâng, người con trai trong lòng dường như hóa thành một chiếc gối lông ngỗng thật lớn dịu dàng nâng niu cậu. Chân tình này, toát ra từ trong xương tủy, nhẹ nhàng như sóng nước vỗ vào trái tim cậu từng chút, từng chút khiến cho cậu cảm động, khiến cho cậu dần dần đón nhận.

Dù Chittaphon vẫn nghĩ Johnny bước vào cuộc sống của cậu quá vội vàng,

Nhưng chẳng sao cả.

Anh ấy đã yêu cậu lâu như vậy,

Cậu làm sao có thể không đáp trả?

Đáp trả không phải vì thương hại,

Mà vì đã chìm đắm sự chăm sóc của anh ấy,

Cảm giác êm ấm đến mức, thỉnh thoảng nghĩ nếu người yêu của cậu không phải là anh ấy, thì không thể là ai khác, rồi lại bàng hoàng nhận ra mình bị chiều đến sinh hư rồi!

Chittaphon vì suy nghĩ vẩn vơ mà tự rung động, trái tim không dằn được, muốn ôm lấy chàng trai này, cùng tất cả những gì thuộc về anh ấy, dù tốt hay xấu, ôm trọn vào lòng.

Cho dù gương mặt anh ấy rất dữ,

Cho dù anh ấy thỉnh thoảng bắt nạt cậu,

Cho dù anh ấy hay trêu cậu,

Cậu vẫn muốn ở bên anh ấy, cùng anh ấy chống đỡ cả thế giới này.


~Kết~




==========================================================


Ngoài lề:

Nhưng trước khi chống đỡ thế giới...

"Anh đi làm về chưa tắm hả?"

"Tắm làm gì? Lát nữa tắm rồi ngủ luôn."

Chittaphon suýt nữa thì mửa hết bữa tối.

Bài học được rút ra ở đây chính là không bao giờ được liếm một người đàn ông trước khi hỏi xem anh ấy đã tắm hay chưa!

Bạn đọc hãy nhớ đấy!


=====================================================================


Chú thích:

*Tiếc thay một đóa trà mi,
Con ong đã tỏ đường đi lối về,
Một cơn mưa gió nặng nề,
Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương.

Truyện Kiều - Nguyễn Du - Phân đoạn Sở Khanh - Thúy Kiều động phòng

*Nguyên văn: Life is not fair - get used to it! - Bill Gates  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro