Đoạn Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa ngồi trên cành đa xem bóng được hơn một tuần, tất nhiên cả sân bóng đều phát hiện ra rồi. Một hôm, có hai anh từ bên trong bước ra, vẫy vẫy gọi. Đông Vĩnh vốn hoạt bát liền nắm tay Thái Long, một trước một sau hớn hở chạy lại. Thái Long hơi sợ người lạ, cho nên mặt Đông Vĩnh tươi cười bao nhiêu thì Thái Long lạnh lẽo bấy nhiêu. Một anh trong đó hỏi có muốn học chơi bóng không mấy ảnh sẽ dạy cho. Đúng lúc Đông Vĩnh chuẩn bị gật đầu, anh trai mắt phượng siêu đẹp trai bước ra khoác vai hai đứa bạn, cười một phát. Thái Long bằng tốc độ vô cực nóng đỏ như hòn than trong lò, hai tay nhỏ vặn xoắn vô nhau, sau đó ngước mặt lên, nuốt nước bọt một lượt, hai mắt kiên quyết nhìn thẳng đối tượng, gào lên.

"Anh hãy chờ em! Em nhất định trở thành hồ ly tinh xinh đẹp nhất!"

Nói xong thì cả người phun ra hơi nước, toàn thân mềm oặt, chỉ có đối chân là linh hoạt xoay một vòng, chạy té khói. Kết quả hiển nhiên chính là luống cuống thế nào, chân nọ xọ chân kia, chưa chạy được hai mươi bước đã OẠCH một tiếng ngã dập mặt.

Kim Đông Vĩnh cùng ba anh trai mắt tròn mắt đẹt chứng kiến một màn, bốn cái mồm cùng há hốc ra, dĩ nhiên mồm Đông Vĩnh rộng nhất, có thể nhét vừa ba quả táo.

Thái Long thường ngày có vẻ nhút nhát khép kín, hóa ra lại rất rắn rỏi, té đau như vậy mà không gào khóc, chỉ gượng đau lồm cồm bò dậy. Mấy anh lớn còn chưa kịp chạy ra đỡ, Đông Vĩnh thấy Thái Long trên mặt trên đầu gối toàn là máu, thậm chí còn văng ra chiếc răng sữa hàm trong to chảng, sợ đến khóc rú lên. Ba anh trai đáng thương mặt đầy kinh hãi bị hai đứa nhỏ này hù đến thót tim.

Đứa bị toe mũi toét mồm thì không kêu ca, đứa lạnh lặn thì bù lu bù loa, tuy có chút ngược ngạo, nhưng ngược ngạo thế này lại hay. Trẻ con ấy mà, bị đau không khóc, vì sợ mà khóc đều dễ dỗ cả.

Mười phút sau, ở cửa hàng tiện lợi gần đó, Kim Đông Vĩnh cầm hai cây kem to trong tay, trên mặt vẫn còn dấu tích nước mắt mà miệng đã toe toét cười. Thái Long được người mình ngày nhớ đêm mong lau mặt băng bó cho, cồn chín mươi độ trong bàn tay đẹp đẽ của người ta thoắt cái hóa thành mật ngọt, chấm vào miệng vết thương tuy đau rát nhưng cả người lại sung sướng đến lịm hết cả đi, hồn tiêu phách lạc. Ảnh thỉnh thoảng lại ngước lên cười hỏi có đau không? Thái Long tròn xoe mắt, bẽn lẽn gật đầu, ảnh vừa băng vừa xoa, dịu giọng nói "Đau một chút là hết ngay ấy mà". Cử chỉ ân cần, nụ cười sáng láng chẳng khác hoàng tử trên kênh Disney là mấy, Thái Long lóa hết cả mắt, tâm hồn nhẹ bẫng như đang trôi nổi giữa nghìn mây.

Ảnh tên là Duẫn Ngô.

Ảnh không có biết, buổi chiều hôm ấy, ảnh chỉ tiện tay làm một việc tốt ai ngờ đã vô tình trở thành Hứa Tiên che ô cho Bạch nương tử...

Nhưng phiên bản này có chút sai...

Đông Vĩnh không phải thanh xà...
Đông Vĩnh là thỏ, còn là nhân vật chính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro