Cuộc sống ở nhà cậu Dôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Đông Vĩnh, tám tuổi, không thích ăn cà rốt.

Điều này rất quan trọng, cần phải nói trước tiên!

Kim Đông Vĩnh không ghét cà rốt, nhưng cũng không thích. Bí ấn lớn nhất đối với cậu chính là không hiểu vì sao bất cứ ai gặp cậu đều hỏi có thích ăn cà rốt không? Sau đó dùng cà rốt và những thứ liên quan đến cà rốt dụ khị cậu.

Quay lại vấn đề chính, Kim Đông Vĩnh có điều phiền muộn.

Gần đây ba mẹ cậu đã đi nước ngoài công tác, gửi cậu cho cậu út Từ Anh Hạo trông nom. Cậu út Từ ở một khu chung cư rất khang trang, lại tử tế với cậu, còn cho cậu hẳn một phòng riêng, nhưng cậu vẫn phiền muộn.

Bởi vì trước khi giao cậu cho cậu út Từ, Đông Vĩnh tình cờ nghe được ba mẹ nói chuyện với nhau. Ba hỏi mẹ như vậy có ổn không? Cậu út Từ không phải thích đàn ông sao? Mẹ cười phì một cái, bảo ba chỉ giỏi lo xa, sau đó dịu dàng vuốt tóc Đông Vĩnh lúc này đang gối đầu lên đùi mẹ liu thiu ngủ. Mẹ nói, cậu út Từ rất háo sắc, dung mạo của con mình như vậy, chắc chắn an toàn.

Đêm hôm đó, Kim Đông Vĩnh mơ thấy năm vạn ngôi sao từ trên trời rơi xuống liên tục nện lên người cậu, tôn nghiêm, tự trọng, danh dự gì đó đều bị đập nát thành bụi phấn.

Mẹ nói vậy là sao? Là sao? Là sao?

Kim Đông Vĩnh thực ra rất đẹp trai nha!

Kim Đông Vĩnh quyết định tâm sự với người bạn mới quen lớn hơn cậu một tuổi ở cùng chung cư, tên là Lý Thái Long.

"Thái Long, cậu thấy tớ đẹp trai không?"

Hai đứa lúc này đang ngồi cạnh nhau, trên một cành đa cổ thụ bự chảng dưới khuôn viên, bốn chân đong đưa lơ lửng. Thái Long căng thẳng tới nín thở, hai mắt tỏa sáng rực rỡ soi vào trong sân bóng rổ của chung cư.

Đông Vĩnh xoa xoa đầu, tự trả lời.

"Cậu cũng thấy tớ đẹp trai hả? Tớ cũng thấy vậy!"

Dứt lời chỉ nghe bịch một tiếng vang lên. Thái Long từ cành cây cao khoảng một mét té oạch xuống đất. Lần đầu trông thấy Thái Long té Đông Vĩnh lo lắng lắm, nhưng sau khi cậu ta té thêm khoảng năm lần thì đã quen. Thái Long gầy gò, mắt to sáng ngời, miệng có khóe nhìn kỹ giống mèo chắc là xương cốt đồng dạng dẻo dai như mèo, té vậy mà không đau, không ngày nào không té vài lần. Hai ngày trước Đông Vĩnh đại khái đã hiểu được, chỉ cần anh trai tóc thẳng, mắt phượng ở trong sân bóng rổ nhìn sang đây cười một cái, hoặc liếm môi một cái, Thái Long nhất định sẽ như khế chín cây, hoành tráng tiếp đất.

Thái Long lồm cồm leo lên, tiếp tục ngồi vào chỗ cũ.

Đông Vĩnh nhíu mày một lúc, tụt xuống chào tạm biệt.

"Tớ về đây. Tớ phải hỏi cậu Dôn Nì, cậu Dôn Nì nhất định không gạt tớ?"

Thái Long mặt không cảm xúc, chẳng nói năn chi.

Cậu út Từ tên tiếng Anh là Johnny, du học từ mỹ trở về, dáng vóc siêu chuẩn, tiếng Anh trôi chảy, nhưng nghe mẹ nói mặt mũi cậu út nặng nề âm khí cho nên đã quá lứa lỡ thì vẫn chưa lấy được chồng. Đông Vĩnh không hiểu cái gì là khí âm hội tụ, càng không hiểu cái gì gọi là quá lứa lỡ thì, nhưng nghe ngữ điệu của mẹ, xem ra cậu út Dôn Nì của cậu rất đáng thương.

Đông Vĩnh tám tuổi chạy một lèo từ sân bóng trong khuôn viên vào chung cư, đến cổng khu B chỗ cậu ở thì vừa vặn bắt gặp cậu Dôn Ni được ai đó chở về tận nhà.

Đông Vĩnh là đứa bé ngoan, nghĩ đến chuyện cậu Dôn Ni quá lứa lỡ thì đã khổ lắm rồi, ô tô để đi làm lại còn bị hư thật là quá mức bất hạnh. Cậu chậm chân lại một chút, hít sâu vài hơi điều chỉnh hô hấp rồi mới từ từ tiến tới.

Người đưa cậu út Dôn Ni về nhà mũi cao, mắt sáng, giọng nói êm dịu dễ nghe chỉ có điều mái tóc nhuộm đỏ, ngồi trong xe hơi hai chỗ đỏ oạch, có chút đau mắt. Đông Vĩnh loáng thoáng nghe được anh ta nói cái gì mà a hihi anh từng này tuổi mà chưa có người yêu thật hả? Đừng có xạo nha~~~ Đầu câu là cười nhạo, cuối câu lại còn kéo dài châm chọc, Đông Vĩnh buồn bực khẳng định người này chắc chắn là mỉa mai cậu Dôn Ni quá lứa lỡ thì cho nên liền chạy đến níu áo phụng phịu nói.

"Ba à! Má kiu con đi kiếm ba đó! Người này là ai?"

Không khí nói cười vui vẻ thoắt cái đặc quánh như bùn nhão, thậm chí lạnh lẽo tới thấu xương.

Người ngồi trong xe mím môi một lượt, trừng mắt mắng khẽ.

"Con đã lớn chừng này rồi còn nói dối không chớp mắt, vô lại."

Nói rồi thì nhấn ga vun vút chạy mất, còn nhanh hơn người ta lánh ổ dịch.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro