Baskin Robbins không phải là A&F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó cửa hàng Baskin Robbins ở đầu phố khai trương, có chương trình cho trẻ em ăn miễn phí. Kim Đông Vĩnh sáng sớm đã dậy, chọn suốt nửa tiếng mới được một bộ quần áo đẹp, sau đó ngoan ngoãn ra sofa ngồi chờ, chờ mãi, chờ mãi, bóng dáng cậu Dôn Nì vẫn không thấy đâu.

Bé ngoan Đông Vĩnh bất đắc dĩ phải gõ cửa phòng cậu Dôn Nì, không ngờ cửa không có khóa vừa vỗ một cái đã chậm rãi mở ra. Tiếng thở đều đều nhỏ vụn truyền vào tai, cậu Dôn Ni vẫn còn ngủ, nắng xuyên qua rèm rèm mỏng đắp lên gương mặt một tầng ánh sáng lấp lánh. Khung cảnh này trong phim truyền hình thường rất đẹp đẽ, chỉ tiếc cậu Dôn Ni không phải diễn viên... Thật lòng mà nói, nếu một người không được đẹp trai, trong hỉ nộ ái ố nhất định có một gương mặt dễ coi, ví như nụ cười rạng rỡ, mặt buồn thanh nhã chẳng hạn. Cậu Dôn Ni lại khác, mọi sắc diện đều xấu như nhau! Mẹ nói hẳn là vì vậy nên mới ế đó! Nhưng chuyện đó phải gác lại, Đông Vĩnh bước đến gọi năm tiếng, cậu Dôn Nì trở mình bịt gối lên tai. Đông Vĩnh lại lay lay mấy lượt, cậu Dôn Nì chỉ cựa quậy một chút rồi lại tiếp tục ngủ. Đông Vĩnh vô cùng khổ sở, hoá ra mẹ nói đúng, cậu Dôn Ni chỉ thích đàn ông, không thích kem càng không thích Baskin Robbins. Đông Vĩnh không hiểu, tuyệt đối không hiểu. Tại sao trên đời lại có người không thích kem chứ? Nếu Baskin Robbins có nghi thức khai trương giống như A&F* có phải cậu Dôn Nì sẽ thức dậy từ sớm chờ Đông Vĩnh không?

Nhắc đến đẹp trai, trong đầu Đông Vĩnh lướt qua một gương mặt, mũi cao, mắt sáng còn có mái tóc đỏ rực...

Được cứu rồi!

Bản năng sinh tồn mãnh liệt trỗi dậy, Đông Vĩnh đã nghĩ ra cách, vút một phát phóng ra khỏi phòng!

Tối hôm đó cậu tóc đỏ có trao đổi danh thiếp với cậu Dôn Ni, nhưng vì vội đét đít Đông Vĩnh nên danh thiếp vẫn còn ở trên tủ giày.

Đông Vĩnh nhấc điện thoại bàn lên, chầm chậm bấm số, hồi hộp theo từng tiếng chuông đổ.

"Ten Chittaphon nghe đây ạ."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mềm mại êm tai.

"Cháu tên là Kim Đông Vĩnh là cháu trai của cậu Johnny."

"Johnny?"

Trong giọng nói chú Ten có chút bất nhẫn, làm Đông Vĩnh muốn rụng tim. Có được ăn kem hay không đều là xem biểu hiện của cậu trong giây phút này! Nghĩ đến đây Đông Vĩnh tiếp thêm sức mạnh, nhuần nhuyễn nói lại một lần bài diễn văn đã chuẩn bị trước.

"Cậu Dôn Ni chính là người đêm hôm trước được chú đưa về nhà đấy. Cháu chỉ là cháu trai của cậu Dôn Ni thôi! Tối hôm đó là cháu không đúng, cậu Dôn Ni cũng rất áy náy cho nên hai cậu cháu muốn hẹn chú ra để xin lỗi ạ. Địa điểm là Baskin Robbins trên đường A. Chú đừng từ chối nha chú~~~"

Câu cuối cùng chính là sử dụng tám năm công lực làm nũng để phun ra, chỉ nghe thôi đã thấy ràn rụa, ướt át.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Hoàng tử khoa kiến trúc Chittaphon ngày lo trăm chuyện, tất nhiên không vì một gã đàn ông gặp mặt trong hộp đêm mà gạt đi hết được, nhưng người gọi đến lại là một đứa trẻ, nếu kiên quyết từ chối không phải là hẹp hòi lắm sao?

"Nói với cậu của con, chú bận lắm, chỉ ghé qua một chút thôi đó!"

.

.

.

"Nói với cậu của con, chú bận lắm, chỉ ghé qua một chút thôi đó!"

"Nói với cậu của con, chú bận lắm, chỉ ghé qua một chút thôi đó!"

"Nói với cậu của con, chú bận lắm, chỉ ghé qua một chút thôi đó!"

Đông Vĩnh cho phát đoạn ghi âm được thu lại, quả nhiên hiệu quả hơn hẳn tự mình báo thức, mới phát ba lần cậu Dôn Nì đã mở căng mắt rồi! Sau đó khi trợn mắt làm ra vẻ không tin được trong vài giây thì định thần, tươi cười xoa đầu Đông Vĩnh nói "Nhóc con không uổng công cậu thương con như vậy." tiếp đến là dùng tốc độ ánh sáng trong vòng mười lăm phút vệ sinh chải chuốt, còn lên đồ chói lóa như siêu mẫu.

Đông Vĩnh nhìn điệu bộ khẩn trương của cậu Dôn Ni, cảm thấy có vẻ như đã buôn lỗ chuyến này rồi, cho nên cong môi phụng phịu.

"Cậu Dôn Ni con muốn dẫn bạn của con theo nữa có được không?"

Johnny nhìn đứa cháu tám tuổi, hai tay chắp sau lưng, mắt to ngước lên tràn ngập mong đợi, cả người bẽn lẽn lắc lư. Dáng vẻ này... không hiểu sao... có chút tà ác...

Đông Vĩnh chờ lâu không có câu trả lời, xịu mặt nói.

"Đi một mình thì buồn lắm, con không đi nữa đâu. Con gọi lại cho chú..."

"Được! Được! Được! Dắt thêm một đứa nhóc thì có sao? Cậu chiều con là được!"

Kết quả, ba giờ chiều hôm đó, Johnny từ nhà họ Lý ở tầng dưới, miệng thì liên tục cám ơn ba má Lý đã cho phép, trán thì vả đầy mồ hôi, một nách xách theo hai đứa nhỏ khởi hành đi Baskin Robbins. 




Chú thích:

  *A&F Abercrombie and Fitch một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng dùng hình ảnh trai đẹp cơ bắp. Nghi thức khai trương của A&F (tùy nơi) là mời nguyên dàn mẫu nam cởi trần đứng dàn hàng trước cửa tiệm cho chụp hình. Các bạn Google với từ khóa Abercrombie and Fitch Open Ceremony là ra cả làng cả xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro