Chương 43+44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson buổi sáng ngày hôm sau mới trở về, thấy bà Park đang dọn bàn ăn, hỏi: "Bambam ăn xong rồi? Người đâu?"

"Thiếu gia đã đi học." Bà Park trả lời.

Jackson sửng sốt, nhíu mày chạy lên lầu.

Tốt lắm! Hắn một đêm chưa về, cậu cư nhiên vô cùng cao hứng đến trường. Hắn không phải tự nhiên muốn cho cậu ghen, hắn chỉ muốn thu thập Bam JiYeon mà thôi. . . . . .

Trường mới là trường học quý tộc, Bambam vừa đi vào đã cảm thấy những người chung quanh giống như đang đi trình diễn thời trang, mỗi người đều tạo cho mình vẻ ngoài của những kẻ có tiền. Nhưng cho dù tất cả mọi người có tiền, cũng chia ra đại phú cùng tiểu phú, cho nên cũng có ganh đua so sánh với nhau.

Trước khi vào học, giáo viên giới thiệu câu với các bạn cùng lớp. Khi tan học, còn có người đến hỏi cậu: "Bambam, ba bạn là ai?"

Bambam cảm thấy có chút chán ghét, trên mặt lại mỉm cười nói: "Hắn gọi là ông Bam."

"Ông Bam. . . . . ." Cô nữ sinh mới hỏi suy nghĩ một chút, "Giống như không có nghe nói qua." Nói cách khác ba cậu ta cũng không nổi danh, nói không chừng gia đình câu ta chỉ có mấy chục cho đến trăm vạn, cho nên mới để cho câu ta vào ngôi trường quý tộc này.

"Ba cậu là ai?" Bambam hỏi.

Nữ sinh đắc ý hất cằm lên: "Park ChiHa!" Park ChiHa chính là chiến tướng nổi danh của thương trường, ngay cả Jackson cũng phải cho hắn mặt mũi.

Bambam nói: "Tôi cũng không có nghe nói qua."

"Cậu!" Nữ sinh cứng lại, phẫn nộ nhìn cậu, "Cậunói cái gì? !"

"Không có nghe nói qua rất kỳ quái sao?" Cậu vốn là không nghe nói qua. Câu cũng không phải thiên kim thiếu gia, lại không muốn đi tham gia yến hội của những người nhà giàu, không cần hiểu những thứ này.

"Cậu cố ý!" Nữ sinh đứng lên, lấy sách trên bàn đánh cậ, "Bambam, câu cho là cậu là ai?"

"Park Naei cậu đừng như vậy." Bạn học khác giữ chặt cô, "Cô ta chưa thấy qua việc đời, cậu làm gì cùng cô ta chấp nhặt?"

"Phỏng chừng là thân thích của công nhân viên chức nào đó, dựa vào quan hệ vào đi?" Có người nói, "Cậu cùng cô ta nói chuyện là tự hạ thấy giá trị con người của cậu!"

"Đúng thế, cậu chính là con gái của Park ChiHa."

Nhưng Park Naei vẫn không thoải mái, oán hận trừng Bambam,Bambam thản nhiên nhìn lại cô, tuyệt không sợ hãi, thật giống như Park Chiha cái gì cũng không phải vậy. Cậu hít sâu một hơi: "Cậu lập tức xin lỗi tôi!"

"Vì cái gì mà tôi phải xin lỗi?"

"Tôi nói cô xin lỗi liền xin lỗi đi!"

"Ơ ~ ai ở đây khóc lóc om sòm ?" Phía trước đột nhiên truyền đến một âm thanh.

Bambam ngẩng đầu, thấy một nữ sinh mặc áo sơ mi trắng, khinh thường nhìn Park Naei. Park Naei sửng sốt, biểu tình thay đổi mấy lần, cuối cùng tức giận quay đầu lại: "Ai cần cô lo!"

"Cô cản đường tôi!" Nữ sinh nói.

Park Naei cứng đờ, oán hận tránh ra.

Đáy lòng Bambam cười thầm, xem ra ba của nữ sinh này so với Park Chiha còn lợi hại hơn.

Nữ sinh từ chính giữa bước qua, nói: "Người ta đeo Vacheron Constantin, thoạt nhìn so với Park Tiểu Thư còn có giá trị hơn!"

"Tào lao!" Park Naei trừng mắt nhìn liếc Vacheron Constantin trên tay của Bambam.một cái

Bambam bừng tỉnh giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu đọc sách.

"Làm gì phản ứng lớn như vậy?" Nữ sinh châm chọc cười nói, "Nói không chừng là đồ giả!"

"Jackmonie!" Park Naei hét lớn một tiếng, "Cô không cùng tôi đối nghịch là sẽ chết hay sao!"

"Tại tôi vui thôi!"

Bambam đột nhiên quay đầu lại, nhìn Jackmonie. Vừa rồi đã cảm thấy cậu nhìn quen mắt, nghe tên này, chẳng lẽ. . . . . .

Ăn cơm chiều xong, Jackson còn không có trở về, Bambam mừng rỡ tự tại. Chắc là hẹn với JiYeon đi, hy vọng không lâu sau, hắn sẽ thả mình rời khỏi nơi này. . . . . .

Làm bài tới 11 giờ, chuông đồng hồ báo thức vang lên. Từ sau lần trước, cô liền đặt đồng hồ báo thức, miễn cho không cẩn thận quên thời gian, lại bị hắn mượn cớ để nói chuyện của mình.

Tắt đồng hồ báo thức đi, cậu có chút chần trừ. Còn có hai đề nữa, rốt cuộc nên làm xong hay không? Có lẽ, hắn giống như đêm qua, không trở lại. Nhưng biệt thự này không chỉ một người là cậu, bà Park cùng hai cái bảo tiêu kia đều có thể là cơ sở ngầm của hắn. Nếu như bị hắn biết, ai biết hắn sẽ như thế nào.

Bambam hít một tiếng, thu thập tốt sách vở quay về phòng ngủ.

Khi tắm, nghe được tiếng vang bên ngoài, cậu biết hắn đã trở lại, cuống quít rửa sạch bọt sà phòng trên người. Còn không có làm xong, Jackson đã vào rồi.

"Anh đã trở lại?" Bambam động tác có chút cứng ngắc. Không dám ở trước mặt hắn che che dấu dấu, đành phải đưa lưng về phía hắn.

Jackson ừ một tiếng, Bambam liếc hắn một cái, biết hắn uống rượu, nhưng chỉ là hơi say, cũng không có say hoàn toàn.

Hắn đứng ở trước gương đánh răng, Bambam yên lặng tắm rửa xong, cầm lấy áo ngủ mặc vào. Đang muốn đi ra ngoài, Jackson mở miệng: "Trường học mới thế nào?"

"Rất tốt." Bambam do dự đứng lại, nhớ tới Jackmonie, muốn hỏi hắn một chút. Nhưng hắn hẳn là sẽ không trả lời cậu đâu? Hơn phân nửa sẽ mắng cậu một chút, cậu có tư cách gì quản chuyện của hắn?

Jackson buông bàn chãi đánh răng ra: "Lại đây chà lưng cho tôi."

"Nga. . . . . ." Bambam lôi kéo áo ngủ, đi đến bên người hắn. Hắn nâng cằm của cậu lên, hôn xuống, rmạnh mẽ cạy miệng của cậu ra, bốn phía đoạt lấy.

Buông câu ra, hắn cười hỏi: "Hương vị thế nào?"

"Ách. . . . . . A?" Bambam sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, xem ra tâm tình hắn rất tốt.

"Kem đánh răng này thật tươi mát." Hắn vung bàn tay to lên, "Mở nước đi !"

Thấy hắn phải cỡi quần áo, câu chạy nhanh tới mở nước, đưa lưng về phía hắn, miễn cho nhìn thấy thứ không nên thấy. Một lát sau, hắn từ phía sau ôm lấy cậu. Thân mình câu có chút cứng ngắc, biết hiện tại hắn cái gì cũng không mặc.

"Ngủ với nhau nhiều lần như vậy, còn không quen sao?" Hắn hôn lổ tai của cậu, "Bambam. . . . . . Em nói tôi làm em không thoải mái sao?"

"A ——" Bambam hét to một tiếng, kích động tránh hắn, "Anh… Anh mau tắm đi, nước xong rồi. . . . . ." Hắn như thế nào có thể nói lời này? Lời nói khó nghe như vậy, cậu không thích nghe!

Jackson cười, cúi đầu gần sát mặt của cậu: "Không thích nghe như vậy sao? Tôi hỏi em ‘ có sướng hay không ’ thôi?"

"Anh đừng như vậy!" Bambam nhắm mắt lại, khổ sở thỉnh cầu.

"Chỉ có thể làm, không thể nói à. . . . . ." Jackson đưa tay vuốt cái mũi cậu một chút, "Trêu chọc em thôi! Em không thích, về sau không nói là được, nhưng điều kiện tiên quyết là em không chọc tôi tức giận."

Bambam sửng sốt, hắn như thế nào đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Nghi hoặc mở mắt ra, thấy hắn tần truồng đứng trước mặt mình. Thấy cái đồ vật giữa hai chân hắn, cậu sợ tới mức lập tức nhắm mắt.

Jackson cười ha ha, nằm vào trong bồn tắm lớn.

Bambam qua vài giây mới mở mắt, ngồi xổm xuống đi chà lưng cho hắn. Hắn nhìn cậu, làm cho cậu không được tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu.

Đột nhiên, điện thoại hắn vang lên, hắn nói: " Lấy cho tôi."

Bambam đứng dậy đi lấy, thấy người gọi đến là "Bam JiYeon" . Tay cậu run lên, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại trên mặt đất.

Đưa di động cho hắn, hắn nói: "Cỡi quần áo, tiến vào." Sau đó nghe điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro