Chương 23 : Nói Dối Thiện Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do HaJun (Mẹ Bambam) lôi kéo góc áo của cậu nhìn ngắm, dù sao cũng đã từng là phu nhân nhà giàu có, chất liệu như thế nào chỉ một chút là có thể cảm thụ được.

"Rất mắc đi?"

"Không. . . . . . Không có mắc. . . . . ." Bambam không biết như thế nào giải thích, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Do HaJun liếc nhìn cậu một cái, hỏi: "Ba con mua?"

Bambam ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới cậu còn có một người ba! Cậu không biết nên phản ứng ra sao, cứng ngắc gật đầu: "Dạ, ba ba mua…" Nói xong, cậu rất muốn khóc. Ba ba đã bán cậu, sao có thể sẽ mua quần áo cho cậu?

HaJun thu tay lại, sắc mặt đạm mạc: "Ít nhất hắn đối với con vẫn còn tốt."

"Mẹ. . . . . ." Bambam không biết nên khuyên bà như thế nào.

HaJun cười cười, hỏi: "Các ngươi hiện tại có thường xuyên gặp mặt không?"

Bambam lắc đầu: "Không có. Mẹ con kia sao có thể đồng ý? Bọn họ ước gì chúng ta chết đi đó."

HaJun hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tức giận đến xương sườn phát đau. Bambam thấy bà sắc mặt trắng bệch, vội la lên: "Mẹ! Người làm sao vậy? Người đừng vội, chúng ta không nói tới bọn họ !"

Cậu vội vàng đem gọi y tá tới, y tá cùng bác sĩ một trận bận rộn, mới làm cho HaJun qua cơn nguy hiểm.

Bambam gấp đến độ khóc lên: "Đều là con không tốt, con không nên khơi dậy chuyện thương tâm của mẹ. . . . . ."

"Không có việc gì. Con không khóc, mẹ sẽ không thương tâm ." Do HaJun suy yếu nói.

"Được, con không khóc!" Bambam vội vàng lau khô nước mắt.

Nghỉ ngơi một hồi, Do HaJun hỏi: "Gần nhất có thi gì không? Thành tích thế nào?"

"Rất tốt, con có tiến bộ đấy ạ." Bambam nói, "Lần trước con thi đứng thứ bảy trong lớp, trong trường cũng đúng trên một trăm , muốn đại học nhất định không thành vấn đề."

Do HaJun nghe xong lời của cậu, cuối cùng cũng được an ủi, tâm tình sung sướng.

Kỳ thật Bambam bình thường thành tích lúc nào cũng nằm trong top 10 người đứng đầu, hiện giờ mấy tháng không học , nếu như đi học lại, hơn phân nửa sẽ nằm vào khoảng dưới hai mươi, nói không chừng thấp hơn. Nhưng lúc này vì an ủi Mẹ, cậu cũng không có biện pháp khác. Cùng lắm thì sau khi đi học lại, câu liền tăng thêm giờ học đem kiến thức bị mất lúc trước lấy lại!

Hai người lại hàn huyên hơn mười phút, y tá đi đến: "Người bệnh cần nghỉ ngơi ."

Bambam không tha nhìn mẹ: "Con phải đi rồi."

"Về sau đừng xin phép , khi nào nghỉ hẳn đến." Do HaJun nói.

Bambam gật gật đầu, kiểm tra lại một lần, giúp bà đắp cái chăn mới rời đi. Đi khỏi phòng bệnh, nhìn SoYoo đứng ở bên ngoài, cô hoảng sợ.

SoYoo thấp giọng nói: "Thiếu gai."

Bambam nhìn xem bên trong phòng bệnh, đi lên phía trước vài bước, áp chế tức giận hỏi: "Ngươi kêu y tá đi vào?" Cư nhiên quấy rầy câu cùng mẹ mình gặp nhau, thật là quá đáng!

SoYoo giống như biết cô đang suy nghĩ cái gì, nói: "Tổng giám đốc gọi điện thoại đến thúc dục, thiếu gia đừng quên chính sự, phải đi thay băng cái đã."

Chính sự?

Đúng rồi, thay băng mới là chính sự còn thăm mẹ cậu chỉ là thuận tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro