Chương 12: Thứ Lỗi Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh tịch dương dần trải xuống, khắp nơi nhuốm một màu buồn. Anh đứng đó, lặng thinh nhìn về phía chân trời xa xôi, nơi nào đó, rất xa nơi đây, có người anh hằng thương nhớ. Gián tiếp đưa cô trở về Konoha, anh coi như đã yên tâm, ở đó có người quen biết, có bạn bè, có Kakashi lo lắng cho cô, anh không cần phải bận tâm nữa, và chắc sau này, anh cũng không còn cơ hội để bận tâm nữa. Nếu như không có sự xuất hiện của anh, thì cô sẽ giữ nguyên tình cảm với Kakashi, ít nhiều kết thúc cũng sẽ trọn vẹn hơn. Anh đã phá vỡ tất cả, anh giỏi nhất chính là tổn thương những người thân cận xung quanh, gia đình, bạn bè. Vì yêu anh, cô mang lấy nỗi buồn, thật khó biết khi nào mọi chuyện mới lắng sâu, trả lại cho cô bình yên. Tất cả, hãy để gió cuốn đi, có được hay không? Anh ngắm nhìn hoàng hôn, lòng lại dậy lên nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Hoàng hôn tím, hiện thân của cô. Dẫu biết sẽ khơi lên buồn thương và nhung nhớ, nhưng vẫn mải mê ngắm nhìn... Dẫu biết sẽ đau lòng nhưng trái tim vẫn cố chấp yêu thương, không cách nào né tránh, không cách nào buông bỏ. Yêu, chính là vậy đấy, ngoan cố đi đến tận cùng để rồi nhận lấy tổn thương.

"Mong em có thể sớm tìm lại bình yên, yêu thương một người xứng đáng. Mong hạnh phúc quay về bên em, còn nỗi đau hãy để tôi thay em gánh chịu."

~~~

Mật thất Uchiha vỡ toang sau trận chiến

-Thứ lỗi cho anh, Sasuke, đây là lần cuối cùng...

"Thứ lỗi cho anh, Yuuki..."

Một thân người đổ gục xuống nền đất lạnh. Trời vần vũ, đổ mưa như trút. Mưa dội rửa mọi thứ, nhưng không làm phai mờ máu và không xóa nổi nỗi đau.

~~~

Linh Quốc.

Cơn mưa vừa dừng, không khí ảm đạm lạnh lẽo. Từng bước, từng bước một, cô gái chậm rãi tiến về khu mật thất tan hoang. Bước chân nặng nề di chuyển, cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh thân thể thấm đẫm máu và mưa nằm bất động dưới đất. Thật từ tốn, cô ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đó. Lạnh ngắt! Lạnh đến thấu xương thấu tủy, thấu tâm can. Đôi mắt tím đột nhiên chuyển sang màu hổ phách vàng rực, mái tóc đen dài xổ ra tung bay theo từng cơn gió lốc. Toàn thân cô chợt tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ, trên trán dần hình thành ấn ký hình mặt trăng khuyết màu tím.

Người thiếu nữ bật mở đôi mắt, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng nhịp thở gấp gáp.

-Thánh chủ, Ngài không sao chứ? Ngài lại thấy điều gì ạ?

Bé gái ngồi bên cạnh lo lắng hỏi han.

-Ta không sao.

-Thánh chủ, hội đồng trưởng lão và các đại pháp sư mời Ngài.

-Ta biết rồi.

~~~

Trong đền, các vị trưởng lão và pháp sư ngồi hai bên chờ đợi...

-Kiyoko-sama, đã đến thời hạn quyết định rồi.

-Đúng ngày sinh nhật thì phong ấn sẽ được giải.

-Ngài muốn ai phụ trách chuyện này?

-Để Reina.

-Tôi biết Ngài luôn công tư phân minh, không xét thân phận, nhưng về vai vế, Công chúa dù sao cũng là người có thể tiếp nhận vị trí Thần nữ, Ngài nên đích thân tham gia vào việc này.

Người phụ nữ với bộ áo pháp sư đen tuyền, mái tóc dài bạc trắng nhưng khuôn mặt vô cùng trẻ đẹp, cất giọng:

-Trong trường hợp Công chúa không vượt qua Thần ải... ta nghĩ với tính cách lạnh lùng của Ngài, việc phân xử Công chúa không phải là trở ngại. Ta nói vậy, chắc cũng đúng ý Ngài, phải không Kiyoko-sama?

Chất giọng có chút mỉa mai, bỡn cợt, thậm chí chống đối. Kiyoko dường như không hề để ý tới sự hiện diện và lời nói của người phụ nữ. Cô nhìn hai trưởng lão ngồi đầu hàng, rồi giao việc:

-Vậy Nadera, bà hãy thay ta tiếp quản Thánh điện trong lúc ta vắng mặt. Kai, ông cùng mọi người hãy hỗ trợ và bảo vệ bà Nadera, trong thời gian ta rời khỏi đây tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ chuyện gì. Ta cùng Reina sẽ trực tiếp thực hiện Thần ải cuối cùng cho Công chúa.

-Vâng. Tất cả đồng thanh trả lời.

~~~

Hỏa Quốc, Konoha.

Mùi thuốc bệnh viện xộc vào mũi làm Yuuki thức giấc. Mở mắt nhìn xung quanh, là phòng bệnh cao cấp của Konoha. Cô cử động tay chân, thì nhận ra cơ thể rất yếu ớt, sức lực gần như bị rút cạn. Vận hết sức có thể, Yuuki ngồi tựa vào thành giường.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Đầu Yuuki hơi nhức, cô nhắm mắt, cố gắng hình dung mọi chuyện xảy ra. Tất cả từ từ hiện lên trong tâm trí của cô. Hình ảnh cuối cùng trước khi cô ngất đi, là bóng lưng Itachi dần xa. Nhói! Cô không tin, tuyệt đối không bao giờ tin anh có thể vô tình như lời anh nói và việc anh làm. Cô biết, anh chỉ muốn cô rời xa anh mà thôi. Nhưng cảm giác bị giam vào Tsukuyomi, bị chính anh dùng kunai, từng phút, từng giây đâm vào cơ thể, khiến tim cô nhức buốt, quặn thắt. Rồi Yuuki lại lo lắng, cô đã ở Konoha bao lâu, anh hiện giờ ra sao, liệu trận chiến cuối cùng ấy... đã xảy ra chưa? Cánh cửa được kéo ra, bóng dáng cao lớn, cũng rất mực quen thuộc đối với Yuuki bước vào.

-Tỉnh rồi à? Em đã hôn mê suốt hơn 1 tuần liền.

-Kakashi-senpai... Giọng Yuuki cất lên một cách yếu ớt. Sao em lại ở đây? Ai đã đưa em về?

-Khi chúng tôi đang truy tìm Itachi và Sasuke, thì gặp em, lúc đó em vừa ngất đi. Có lẽ tôi nên cho em biết điều này: Tsunade-sama mật lệnh cho riêng tôi, nói rằng phải chờ trận chiến giữa anh em tộc Uchiha kết thúc, thì ngay lập tức đưa Sasuke về làng. Bí mật của Itachi, Ngài ấy cũng đã nói cho tôi biết.

-Nếu vậy... anh đang ở đây, tức là nhiệm vụ đã kết thúc?

Kakashi im lặng, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Thật chậm rãi, anh tiếp tục nói:

-Kết thúc cách đây 4 ngày. Có điều, chúng tôi đến quá trễ. Tất cả khu mật thất chỉ còn là đống hoang tàn. Không tìm thấy Sasuke, cũng không thấy...

Kakashi bỏ lửng câu nói, nhìn thái độ của cô.

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Yuuki. Không cần nói tiếp thì cô cũng hiểu vấn đề. Đột nhiên cô cảm thấy trống rỗng lạ thường, cô không khóc, một giọt nước mắt cũng không có, nhưng cổ họng lại khô khan, đắng nghét, rồi chỉ vài tích tắc sau, toàn thân không thể cảm nhận được gì nữa, suy nghĩ rỗng tuếch, tim không nhói, lòng thôi đau, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, mông lung, tưởng chừng cả vũ trụ này chỉ là một khoảng không gian đen ngòm, vô định. Kakashi lay gọi 2, 3 lần, Yuuki không hề có bất kỳ phản ứng nào, Shizune, Sakura mau chóng có mặt, nhưng những tác động bên ngoài từ bất cứ ai đều vô tác dụng với cô.

Ngay từ khi bắt đầu, yêu anh, đã là sai, để rồi mất anh, cô mất cả linh hồn. Rốt cuộc, tình yêu này đậm sâu đến bao nhiêu? Cô có thể đánh đổi, từ bỏ những gì? Thời gian không lâu, nhưng tình cảm đã quá sâu, không cách nào buông bỏ.

~~~

Không biết đã bao lâu, một giây hay một phút, một ngày hay một tháng, Yuuki vẫn trôi nổi trong không gian đen tối, vô định kia. Cô dường như đã đến một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với mọi người xung quanh. Tâm trí cô ngưng hoạt động, cơ thể cũng không còn cảm giác nữa. Bây giờ, Yuuki chỉ tồn tại, giống như thực vật, không biết nghĩ, không thấy đau, không cảm xúc. Cái chết của Itachi, thực sự đã gây ra cho cô cú sốc quá lớn, thì ra trong lòng Yuuki, anh có một vị trí quan trọng như thế. Năm xưa, khi gia đình bị thảm sát, cô lần đầu nếm trải nỗi đau xé lòng, sự cô độc, bơ vơ, chỉ còn một mình sống trên cõi đời. Cô đã khóc rất nhiều, đến nỗi ngất đi. Tỉnh lại, nhận ra ba mẹ không còn, nước mắt lại trào, cứ như thế, suốt 1 tháng ròng, Yuuki giống như cây nến trước gió, có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. May thay, Ngài Đệ tam và phu nhân đã dốc công an ủi, trở thành gia đình thứ hai của Yuuki, lúc đó, nỗi đau mới nguôi ngoai. Thiết nghĩ, đó là mất mát lớn nhất của cô, nhưng sự thật không phải vậy. Cảm giác lần đầu có được hạnh phúc, rồi mất đi người yêu thương, sẽ rất đau, nhưng nếu bạn có cơ hội, thêm một người yêu thương, hạnh phúc nhất định sẽ tăng gấp đôi. Nhưng! Nỗi đau mất mát sẽ nhân lên gấp mười lần! Cảm giác mất đi tất cả những thứ từng có, còn đáng sợ hơn cảm giác chưa từng được sở hữu thứ gì. Nếm trải nỗi đau lần một, lần hai lại trải qua cùng nỗi đau ấy, thì càng sâu sắc, triền miên, đau đớn hơn cả xé nát tâm can.

-Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy. Dù đã cố gắng, nhưng thậm chí Tsunade-sama cũng không hiểu được tình trạng của Yuuki. Cô ấy dường như bị rơi vào trạng thái thực vật. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, thì vĩnh viễn Yuuki không còn khả năng hồi phục được nữa.

-Tôi biết rồi.

Kakashi trầm giọng, cổ họng anh như nghẹn lại. Lặng nhìn Yuuki say ngủ trên giường, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt, lòng anh chợt nhói. Suốt bao năm qua, cô đã không khác gì đứa em gái của anh, thử hỏi, thấy cô thế này, anh làm sao không đau lòng. Anh biết rất rõ, cô vốn nhạy cảm hơn ai hết, trong chuyện tình cảm, lại càng mong manh. Sự mất mát này là đòn giáng mạnh vào trí óc cô, vì không chấp nhận, vì không muốn tin, nên cô mới rơi vào trạng thái hiện giờ.

-Nhóc, em phải mạnh mẽ lên.

Màn đêm đưa mọi thứ tại Konoha vào tĩnh lặng. Kakashi ngồi ngoài phòng bệnh của Yuuki, hai bàn tay ôm lấy mặt, anh chờ đợi, chờ đợi phép màu nào đó xảy ra với cô. Bên trong căn phòng, mọi thứ im lìm, đến độ có thể nghe được nhịp tim yếu ớt của cô.

"Yuuki..."

"Yuuki..."

"Ai? Ai gọi tôi?"

"Yuuki, là anh."

"Anh... Itachi? Itachi!"

"Phải, là anh đây."

Yuuki ngồi bật dậy, cố mở to mắt, nhìn thật kỹ bóng người trước mặt. Đúng là anh rồi.

"Anh còn sống, anh còn sống. Vậy mà em tưởng..."

Cô cười, nụ cười chan đầy nước mắt. Là hạnh phúc, là tủi hờn, là hy vọng được đáp trả, là linh hồn quay về với bản thể, là cảm xúc trở về với bản thân. Là anh quay trở về với cô. Bàn tay Itachi nhẹ vuốt mái tóc của Yuuki, khẽ khàng đến mức tay anh chỉ giống như một cơn gió thoảng, lướt qua tóc cô. Anh cười hiền nhưng nét mặt lại u uất và buồn bã.

"Yuuki, em phải mạnh mẽ, phải tiếp tục sống thật tốt, tìm lấy hạnh phúc cho mình."

"Anh ở đây với em, em sẽ sống tốt, sẽ tìm được hạnh phúc."

Yuuki nắm lấy cánh tay Itachi, nhưng cô có cảm giác vừa nắm vào khoảng không. Một nỗi sợ vô hình ập đến, bủa vây tâm trí cô.

"Itachi! Sao em không thể chạm vào anh?!"

"Thứ lỗi cho anh, Yuuki..."

Bóng hình Itachi tỏa ra một luồng ánh sáng trắng dịu, cơ thể từ từ biến mất. Cô hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy, với tay nắm lấy vạt áo của anh, nhưng lại nắm vào khoảng không.

"Không... không, Itachi... không thể..."

Anh mỉm cười lần nữa với cô, hết sức hiền từ, hết mực dịu dàng. Nụ cười cuối cùng, trước khi anh tan biến...

Choàng tỉnh, Yuuki ngơ ngẩn nhìn xung quanh, trong phòng bệnh với ánh sáng nhẹ, không có ai ngoài cô. Chẳng lẽ cô nằm mơ? Không phải, nước mắt còn thấm đẫm khuôn mặt của Yuuki. Là anh đã không còn trên cõi đời này nữa, anh thực sự đã vĩnh viễn rời xa cô. Đưa hai tay ôm lấy mặt, Yuuki bật khóc nức nở, nước mắt được dịp như thác tuôn trào, từng cơn đau thấu xương tủy, dày nát tâm can ùa về, nỗi sợ hãi khi mất anh, không còn nhìn thấy anh, sự trống vắng, cô quạnh mà anh để lại cho Yuuki dồn dập kéo đến, như muốn xé toang cơ thể cô.

-Itachi! Em tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho anh! Tại sao em phải tha thứ cho người đã tổn thương em tới mức này?

Kakashi bật mở cánh cửa lao vào, cuối cùng thì cô đã tỉnh lại, nhưng, bây giờ cô đang chịu sự đau đớn giằng xé, dày vò khôn tận. Anh ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, để cô khóc trên vai anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro