Chương 10: Khởi Điểm Của Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh lặng cứ thế trôi qua, hai con người ở cạnh nhau, có cùng một chí hướng, tim đập cùng một nhịp, rất gần gũi mà cũng quá đỗi xa lạ. Số phận nghiệt ngã đẩy hai người ra xa.

Hai ngày nữa trôi qua trong bình lặng, anh và cô êm đềm bên cạnh nhau, tận hưởng những phút giây trân quý này. Những khoảnh khắc ngắn ngủi mà họ sống cho riêng bản thân, gạt đi mọi trách nhiệm, gánh nặng. Trong tâm tư mỗi người tự biết rằng, sau này có lẽ chẳng còn bên nhau.

Nhiệm vụ mới lại bắt đầu, Itachi và Yuuki lên đường đến Thổ Quốc để bắt Yonbi.

~~~

Yuuki ngó sang người bên cạnh, vừa áy náy lo lắng vừa buồn cười.

-Nee, có mệt lắm không?

Itachi đang vác trên vai Jinchuuriki của Yonbi, là một người đàn ông cao to lực lưỡng. Mặc dù anh không phải dạng thấp bé, nhưng so với người đang bị vác trên vai thì rõ ràng có một sự chênh lệch không nhỏ. Bờ vai bình thường Yuuki cho là rộng bây giờ hầu như không đủ chỗ cho thân thể to lớn kia. Dù thật tâm muốn giúp, nhưng cô hoàn toàn bất lực và nhìn sự mất cân đối giữa Itachi với Jinchuuriki thì cô lại mắc cười. Về phần Itachi, ngoài việc thân hình của ông ta cồng kềnh thì sức nặng không phải là vấn đề.

-Không sao. Chỉ hơi phiền một chút.

-Căn cứ lần này ở Thổ Quốc, chúng ta gần đến nơi rồi.

-Ừ

~~~

Cách một quãng không xa khu vực lãnh thổ Thổ Quốc, tại vùng giáp ranh với Hỏa Quốc, trận chiến kịch liệt giữa Deidara, Tobi và Sasuke đang diễn ra.

Trong căn cứ tạm của Akatsuki, Yonbi vừa được rút xong. Zetsu thông báo tình hình bên ngoài với các thành viên.

-Thì ra tên tóc vàng và thằng mặt nạ cam không tham gia rút Biiju là vì đánh nhau.

-Làm ta tốn thêm chakra.

-Được rồi. Giải tán!

Yuuki và Itachi rời khỏi căn cứ trở về căn nhà ở khu vực Hỏa Quốc. Tin Zetsu thông báo quả thực không dễ chịu gì, cho anh và cả cô. Từ khi biết được sự thật, Yuuki cảm thương cho Itachi, đồng thời cũng thông cảm và hiểu cho Sasuke hơn. Cậu chắc hẳn đã rất cô đơn, lạnh lẽo và đau buồn. Chỉ qua một đêm, dòng tộc, gia đình đều bị thảm sát, cô hiểu cảm giác đó kinh khủng như thế nào, Sasuke còn trải qua nỗi đau gấp Yuuki ngàn lần, bởi kẻ ra tay cướp đi tất cả không phải ai khác ngoài chính người anh trai mà cậu hằng ngưỡng mộ. Hiểu cho Sasuke bao nhiêu, thì cô cũng thấu cho thù hận trong lòng cậu bấy nhiêu, cái vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài chỉ tô đậm một trái tim mang đầy tổn thương. Cô chợt thấy thương cậu rất nhiều, tình cảm mà một người chị gái dành cho em trai, đồng nghĩa với việc cô lo lắng cho an nguy của cậu vào lúc này. Trời bất chợt đổ mưa lớn.

-Chúng ta dừng lại chứ? Yuuki hỏi

-Ừ, mưa rồi.

Anh và cô dừng lại trú mưa trong một hang động sát bìa rừng. Mọi thứ bỗng trở nên nặng nề. Cô đưa mắt nhìn anh ái ngại. Anh chỉ im lặng khép mắt, không biểu hiện bất kỳ cảm xúc, hoặc là, anh nhắm đôi mắt kia lại để che giấu. Ngoài trời mưa tầm tã, gió rít từng cơn lạnh giá, mặc kệ thời tiết đang vần vũ, Itachi đi ra khỏi hang động, ngẩng mặt nhìn lên trời, Yuuki cũng không muốn cản anh trong lúc này. Nước mưa chảy trên khuôn mặt anh, Yuuki mơ hồ tưởng rằng anh đang khóc. Khi nãy Zetsu nói rằng Deidara đang chiếm lợi thế, e rằng Sasuke... Cô bật một tiếng thở dài, sống mũi chợt cay. Đối với Itachi, Sasuke cực kỳ quan trọng. Anh đã từng xuống tay với chính cha mẹ, nhưng với Sasuke anh không nỡ, phần vì để lại hậu duệ cho gia tộc, phần vì anh quá thương yêu em trai của mình. Mang danh là kẻ máu lạnh giết cả gia tộc, anh bán danh dự để bảo vệ cho làng và đứa em thân yêu, hằng giờ anh chịu đựng nỗi đau, bị quá khứ dày vò, bị bệnh tật tàn phá, nhưng anh vẫn bám víu sự sống, với mong muốn chết dưới tay em trai mình. Sống với danh nghĩa tội phạm, đến chết anh cũng không muốn được minh oan. Khóe mắt Yuuki ướt nước, cô đau cho số phận nghiệt ngã của Itachi, cô xót xa cho những tổn thương của Sasuke.

-Itachi, Sasuke...

-Nó sẽ không sao.

-Huh?

-Sasuke sẽ không sao.

-Vâng.

Yuuki nhẹ lòng, Itachi đã tin tưởng Sasuke như thế, thì chắc chắn cậu sẽ an toàn. Vậy cũng có nghĩa là trận chiến giữa hai anh em buộc phải xảy ra. Itachi đã muốn cô hứa sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai biết sự thật về anh, hãy để anh đi đúng như mọi việc anh đã sắp xếp. Yuuki dù muốn ngăn cản nhưng bất lực. Cô hiểu, trận chiến này là cần thiết, anh đã chọn cách đứng trong bóng tối nhớp nhơ và dối trá để bảo vệ làng, bảo vệ em trai. Giờ đây, dù biết tất cả, biết trước mọi thứ, nhưng những gì cô làm được là giương mắt nhìn anh đi vào chỗ chết. Cảm giác vô dụng bủa vây thân thể Yuuki, cô cắn chặt môi, cả người gồng cứng, từng tế bào trên người cô đang đau đớn tột cùng. Một lần nữa, thêm một lần nữa cô rơi vào cảm giác bất lực nhìn những người yêu thương ra đi. Định mệnh như đang bỡn cợt, trêu đùa. Giá như cô thay đổi được định mệnh...

~~~

Yuuki ngồi trên nóc nhà chờ đợi. Itachi sau khi rời khỏi Thổ Quốc, nghe tin Sasuke thắng Deidara đã nói có chuyện cần giải quyết, anh đi cũng được nửa ngày rồi. Hoàng hôn đang dần buông, không gian càng trở nên sâu lắng, đượm buồn. Không có anh, cô cảm thấy thật trống trải. Sau này... liệu sau này không còn anh bên cạnh nữa, cô sẽ ra sao? Trách ông trời đã an bài duyên phận cả hai ngắn ngủi, trách anh đã chọn con đường quá nghiệt ngã, trách cô bước vào cuộc sống của anh không đúng lúc. Yuuki ngóng chờ anh về, chẳng thấy dáng anh, lòng cô dấy lên nỗi lo sợ.

"Có khi nào anh đã gặp chuyện bất trắc? Hay là anh và Sasuke... Không! Sasuke vừa mới đấu với Deidara, dù đã giành phần thắng nhưng đã kiệt sức, anh nhất định không bắt đầu trận đấu vào lúc này. Vậy anh đi đâu?"

Cô định đi tìm anh thì cảm nhận được nguồn chakra quen thuộc ở rất gần, rồi di chuyển đến cạnh cô.

-Hình như em có thói quen ngồi trên mái nhà.

-Anh đã đi đâu thế? Có bị thương ở đâu không? Yuuki nhìn khắp cơ thể anh dò xét.

-Tôi ổn. Sao lúc nào trong đầu em cũng nghĩ tôi bị thương thế?

-Vì em lo cho anh đấy!

Yuuki cảm thấy chỉ cần rời xa anh một lát, là như thể cô đã đánh mất anh, không thấy anh trong tầm mắt, là lòng cô dấy lên nỗi bất an lo sợ. Itachi nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi mắt tím hút hồn người khác kia, trong đó phản chiếu hình ảnh của anh, phản chiếu cả sự lo lắng, ẩn chứa một tình cảm nào đó và long lanh ánh nước. Đổi hướng nhìn về phía cuối trời, anh cất giọng trầm ấm:

-Tôi đi gặp Sasuke. Tôi muốn xem xét tình trạng của nó, và...

-Và hẹn cho trận đấu cuối cùng... phải không?

Giọng Yuuki nghẹn lại, cô kìm nén để không bật lên nức nở.

-Ừ.

Itachi thực không biết phải nói gì vào lúc này, anh không giỏi an ủi người khác. Việc bấy lâu nay anh giỏi nhất chính là dùng lời nói dối để che giấu mọi thứ và đẩy người khác ra xa mình. Anh nói dối mọi người, anh nói dối Sasuke và anh nói dối cô. Itachi luôn tìm cách giải quyết mọi chuyện một mình, bởi lẽ, anh muốn bảo vệ những người thân yêu. Tuy nhiên, cách anh làm, chỉ khiến Yuuki thêm đau. Anh đã sợ cô mang chấp niệm, nhưng ngay từ đầu, khi cô gặp anh, đã chính là nguồn gốc của chấp niệm. Thời gian như dừng lại. Yuuki cúi mặt nhìn xuống, nhưng đủ để thấy ánh mắt cô buồn như thế nào.

-Itachi, có thể...

Yuuki bỏ dở câu nói. Bởi vì cô biết có nói ra trọn vẹn thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Ngay chính bản thân cô cũng hiểu rằng chuyện này không thể. Muốn dừng lại, thì chỉ có cách xóa bỏ thù hận của Sasuke đối với Itachi, bằng cách cho cậu biết sự thật, nhưng như vậy lòng hận thù bấy lâu nay của cậu chắc chắn sẽ chuyển qua Konoha. Itachi không bao giờ đồng ý việc Sasuke và Konoha-hai điều mà anh bảo vệ quay lại đối đầu với nhau.

-Có thể gì?

Itachi đã đoán ra Yuuki sắp nói gì, nhưng anh không muốn tin, anh mong cô sẽ trả lời một điều gì đó khác đi.

-Có thể... tự lo bữa tối được không? Em bận rồi. Cô nói, kèm theo một nụ cười ngượng ngạo

-Được. Nhưng em định đi đâu sao?

-Có vài thứ em muốn thử. Em đi nhé. Không cần tìm em đâu, lát nữa em sẽ về.

Nói rồi Yuuki nhảy khỏi nóc nhà, trong khi anh còn chưa kịp trả lời. Sở dĩ cô vội vàng như thế, vì nước mắt cô không cầm nổi nữa, Yuuki chạy thật nhanh khỏi nơi ấy. Dừng lại bên gốc anh đào lớn, cô bật khóc nức nở. Bao cảm xúc dồn nén được dịp tuôn như mưa. Không có ai nhìn thấy, Yuuki để bản thân khóc thật thoải mái, khóc để trôi đi hết tất cả niềm đau, nỗi xót xa, khóc để giảm đi sự bất lực vô dụng của bản thân. Cô đâu mạnh mẽ như bề ngoài, cô đâu lạnh lùng như mọi người thấy. Yuuki mềm yếu và tình cảm, vỏ bọc cô tạo ra chỉ để che đi con người thật, để hoàn thành nhiệm vụ được giao mà thôi. Mạnh mẽ thế là đủ rồi! Lau đi những giọt nước mắt còn dính trên khuôn mặt, Yuuki hướng về phía khu phố cách đó khá xa.

Bóng người đứng khuất sau thân cây lớn lặng lẽ nhìn cô. Anh không khóc, nhưng trong lòng đau thắt, khôn xiết, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Điều anh lo sợ muốn né tránh rốt cuộc vẫn xảy ra. Sự ra đi của anh đã tạo ra chấp niệm trong lòng Yuuki. Thêm một người nữa vì anh mà tổn thương, anh đúng là kẻ tệ hại!

"Đừng vì tôi mà phải khóc, tôi không xứng với nước mắt của em. Tôi đã làm được gì cho em? Tôi lấy nhiệm vụ và dối trá của mình để tổn thương em. Em mang cho tôi yêu thương, còn tôi chỉ trả lại em tổn thương mà thôi."

Itachi đi theo Yuuki, cho tới khi cô đến khu phố một cách an toàn. Rà soát tình hình, nhận thấy đây là khu dân cư và hoàn toàn không có bất kỳ mối đe dọa nào cho cô, anh mới trở về. Anh để cô có không gian riêng tư, anh muốn trả cho Yuuki cuộc sống trước đây, khi mà cô chưa gặp anh. Chắc hẳn nó bình lặng hơn bây giờ rất nhiều. Itachi cảm giác, anh đã tạo nên sóng gió trong cuộc đời Yuuki.

~~~

Trời trở lạnh, màn đêm buông xuống, phủ lấp không gian. Tịch mịch. U huyền. Vầng trăng lưỡi liềm, tỏa ra ánh sáng bạc, không ấm áp mà mang hơi hướm lạnh lẽo. Đã gần 11 giờ, khu phố chắc đã đóng cửa rồi. Vậy mà Yuuki chưa về.

"Cô ấy nói muốn thử vài thứ. Thứ đó là gì?"

Không thể ngồi chờ được nữa, Itachi quyết định đi tìm Yuuki, dù ban nãy anh đã kiểm tra khu vực đó, nhưng những điều bất trắc vẫn có thể xảy ra. Hơn nữa, tâm trạng Yuuki bất ổn, khiến anh càng không thể chờ đợi thêm. Một dòng suy nghĩ xẹt qua trong đầu Itachi.

"Thứ cô ấy muốn thử, không lẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro