Chương 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cọng lông vũ cào nhẹ trên mu bàn tay Sesshomaru. Từ ngày hôm đó, hắn đã để nó tự do bay đi bay lại xung quanh mình. Nhưng có vẻ nó cũng không thích thú lắm với chuyện này. Thường thì nó sẽ nằm im trong ngực áo hắn, mặc kệ những gì xảy ra bên ngoài.

Nhưng hôm nay không giống thế.

Từ sáng sớm, cọng lông vũ đã bay ra, hơn nữa, nó còn liên tục bay xung quanh hắn và hướng về một nơi nào đó. Hắn không hiểu ngôn ngữ của nó, nhưng cũng lờ mờ đoán ra được nó đang chỉ đường cho mình. Nó muốn hắn đi đâu? Muốn hắn làm gì? Có gì đó kì lạ? Hắn không biết, nhưng vẫn đi theo cọng lông vũ. Đơn giản là vì tò mò. Và cũng đơn giản là vì hắn biết không thứ gì có thể khiến hắn phải sợ.

Vào trong rừng, hắn chợt nhận ra cây cối trong đó đang bắt đầu khô héo dần. Có một vài cây đã khô quắt lại, cành lưa thưa, vàng lên như cánh tay gầy guộc của một lão yêu quái già nua. Lá rụng lả tả theo mùi gió hanh khô.

Nóng. Còn nóng hơn cả so với mấy hôm trước.

Hắn nheo mắt lại, cảm nhận sức nóng lan tỏa trong không gian. Hạn hán? Không thể nào. Khu rừng này mưa quanh năm, không thể nào xảy ra hạn hán. Từ đời cha hắn cho đến đời hắn, nơi này chưa từng có hạn hán.

Vậy thì là cái gì?

Hắn bắt đầu ngửi xung quanh. Không có yêu khí, không có mùi của yêu quái nào kì lạ. Nhưng lại có mùi của... con người.

Đồng tử hắn co lại. Đây không phải mùi của một ai khác, là mùi của Rin! Và mùi của hai con xà yêu gần đó!

Hắn gầm gừ trong cổ họng, bay đi. Tại sao Rin lại xuất hiện ở đây? Hắn nghĩ. Con bé hẳn phải ở trong làng, nhận sự bảo hộ của InuYasha và đám bạn của nó mới đúng.

Hắn cẩn thận ngửi lại. Đúng là mùi của Rin, nhưng hình như còn mang theo một mùi nào đó nữa, rất nhẹ, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hắn cau mày lại. Mùi hương ấy, cũng rất quen thuộc. Và, mùi máu tươi.

Kí ức trào lên trong đầu hắn như thủy triều, nhưng hắn nhanh chóng đè nén nó xuống.

Không bình thường.

Đây không phải một chuyện bình thường.

Trước khi hắn kịp tiếp cận với "Rin", những mảnh gió hình lưỡi liềm bay qua chỗ hắn, cuốn đi hết những chiếc lá trên tán cây, chỉ để lại những cành cây khô quắt trơ trọi.

Chiêu thức này, hắn biết.

Nhưng nó không giống như trong trí nhớ của hắn. Không hề có yêu khí.

Hắn đứng đằng sau một thân cây, nhìn kẻ đang ngồi sụp xuống bên bờ suối. Là Rin, nhưng trực giác mách bảo hắn, đây không phải Rin, nhất là khi xung quanh còn có một mùi hương hắn đã nhớ rất lâu.

"Rin" dường như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, quay đầu lại. Vẫn gương mặt non nớt ấy, nhưng không hiểu sao lại có thêm vài phần tinh ranh quỷ quái. Quen thuộc. Khó chịu.

"A, thiếu gia Sesshomaru!"

"Rin" mỉm cười với hắn. Không phải nụ cười ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ, đây là một nụ cười giống như đang đùa giỡn. Và kẻ bị đùa giỡn ở đây là hắn.

Hắn bước lại gần, lên tiếng: "Ngươi không phải Rin."

"Rin" giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, trong giọng nói mang theo một chút hoảng hốt: "Thiếu gia, con là Rin mà!"

Hắn nhướn mày lên nhìn "Rin". Dưới cái nhìn chằm chằm đầy đe dọa của hắn, "Rin" nhún vai, chậc một tiếng, "Thiếu gia Sesshomaru đây vẫn không thích nhắc lại một câu đến hai lần nhỉ. Được rồi, ta không phải Rin."

Đoạn, cô bổ sung thêm một câu: "Ngươi vẫn nhàm chán như trước."

Nhàm chán?

Nhìn nụ cười kiêu căng không hề phù hợp với gương mặt kia, Sesshomaru càng thêm khẳng định, đây chính là cô ta.

Nhưng vì sao cô ta lại Rin? Còn nữa, Rin đâu?

Như đọc được tiếng lòng của hắn, "Rin" lên tiếng, "Ngươi muốn hỏi con bé kia hả? Nó chết rồi. Ta cướp xác nó."

Chết rồi?

Ánh nhìn của hắn càng sâu hơn, rà quét trên gương mặt đối diện như để tìm ra xem có điểm nào đáng nghi hay không.

Hắn gằn: "Kagura."

"Ái chà, vậy mà cũng nhận ra ta được hả?" Kagura giả vờ ngạc nhiên. Bằng cách nào đấy, cô biết hắn sẽ nhận ra cô. Có lẽ là vì chỉ số thông minh của hắn cao hơn hẳn so với thằng em cẩu đần mà hắn luôn ghét bỏ.

Đôi mày Sesshomaru lại nhíu. Đây không phải điều hắn muốn cô nói.

Một cơn gió thoảng qua. Lại một mùi khô nóng nữa.

Kagura dường như cũng cảm nhận được sức nóng của cơn gió, mím môi lại, mặt đăm chiêu. Cô khẽ phẩy tay, một cơn gió mát lạnh bay đến, xóa tan cái khô nóng khó chịu kia đi.

"Sao? Muốn làm gì ta? Giết ta? Hay là..." Cô bước đến cạnh hắn, ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói. Chết tiệt, cơ thể này quá thấp. Ôi cái cổ của cô. "Tìm cách đến Minh đạo đưa con bé kia về?" Cô cười mỉa mai.

Sesshomaru vẫn đứng im nhìn cô như một bức tượng. Giết cô? Không, hắn sẽ không giết cô.

"Rin chưa chết." Hắn nhàn nhạt đáp lại cô. Nếu nó chết thật, cũng chưa chắc hắn sẽ giết cô.

Như để minh họa cho lời của hắn, đằng sau cô có tiếng lao xao, kèm theo đó là một tiếng gọi lớn.

"Chị Kagura! Rin tỉnh lại rồi!"

Là Kohaku. Gọi bằng giọng của cô. Thật khó nghe.

Đúng lúc nhỉ. Kagura thầm nghĩ. Kể từ khi hồi sinh trong cơ thể của Rin, khả năng nhận biết nguy hiểm xung quanh của cô giảm đi đáng kể, khứu giác và thính giác bớt nhạy hơn, vì thế nên cô không nhận ra được sự xuất hiện của Kohaku. Tuy không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô hiện tại, nhưng nếu cứ kéo dài thế này, cô không dám nghĩ mình sẽ gặp phải tai ương gì trong tương lai.

Con người thật yếu đuối. Cô cảm thán. Mặc dù Rin là vu nữ rất mạnh, nhưng không thể phủ nhận rằng cơ thể của con bé thật yếu đuối. Con bé chỉ mạnh ở linh hồn thôi.

"Chị Kagura... Thiếu gia Sesshomaru!"

Thân hình của Kagura xuất hiện. Sesshomaru nheo mắt lại, mùi hương này đúng là của cô. Nhưng hắn biết, đây không phải cô, là Kohaku. Giọng điệu này, chỉ có Kohaku mới nói.

Có điều, hắn cảm thấy hơi lạ một chút. Hắn không cảm nhận được mùi của Kohaku trên cơ thể của Kagura như khi hắn ngửi thấy mùi của cô trên người Rin.

Lúc hắn không ở đây đã xảy ra chuyện gì? Kagura sống lại và thành Rin, Kohaku thành Kagura, vậy Rin hiện tại là ai? Có phải thành Kohaku không? Bọn InuYasha có bị như thế không?

Có lẽ hắn cần phải đến làng.

Một thứ gì đó xẹt qua mặt hắn, bay lơ lửng trên không trung. Là cọng lông vũ của Kagura. Nó đang định bay đến chỗ Kohaku, nhưng rồi lại quay sang chỗ Kagura. Nhưng lúc đến gần Kagura, nó lại đổi hướng về vị trí của Kohaku. Cứ thế lặp đi lặp lại mãi. Có lẽ nó không nhận ra được ai mới là chủ của mình.

Cuối cùng, nó lại chui tọt vào trong ngực áo hắn.

Ngu ngốc. Sesshomaru nghĩ. Có điều, một cọng lông vũ có ý thức như thế đã đủ kì lạ rồi, hắn không thể trông mong nó thông minh hơn.

Hắn hoàn toàn không nhận ra được ánh mắt quái lạ mà Kagura và Kohaku đang nhìn mình.

-

Thi xong rồi nhưng mà bận quá nên không viết được huhuhu i'm so sorry 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro