Day25 _ ĐI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeollie à ~ 

- Myungie ~ Nhớ quá à 

Hai bạn trẻ vừa gặp nhau đã bu lại, má kề má, ôm chặt như 100 năm mới gặp 1 lần dù mới xa nhau 1 ngày -_-.

Bạn Woohyun thấy cảnh tượng sến sẩm đó liền cảm thán 

- Sến quá đi. Gyu à ~~~ Hyunnie muốn ôm ~

Tới lượt MyungYeol cảm thán : 

- Sến quá đi, ba ơi ... 

- Ghen hả hai cưng 

- CỐC THÈM 

Sau mấy ngày mưa gió ảm đạm, WooGyu trở lại không khí trong lớp vui hơn hẳn. 

Đang 15' đầu giờ, thầy chủ nhiệm vào lớp, tay cầm một sấp giấy trên tay

- TRẬT TỰ . VÀO CHỖ 

Câu này phát ra cũng được 3 lần cái lớp mới trật tự được. Tội nghiệp thầy chủ nhiệm ...

- Các em chú ý . Trường mình  sẽ tổ chức một chuyến du lịch, dã ngoại sau những ngày thi cử

- YEAH 

Tiếng hú vang trời , chấn động địa cầu phát ra từ lớp 11I7. Thầy chủ nhiệm phải hét ầm lên để giữ trật tự lũ quỷ này 

- IM LẶNG. ĐỂ THẦY NÓI TIẾP. Chuyến đi này sẽ diễn ra vào chiều ngày thứ sáu đến tối ngày chủ nhật, tổng cộng là 2 ngày 3 đêm, ở khu cắm trại của bãi biển Yong Hwa. Hôm nay là thứ hai, các em có 4 ngày chuẩn bị, các em lo chuẩn bị kĩ lưỡng. Ngày hôm đó bất kì ai đi trễ sẽ bị bỏ lại. HIỂU CHƯA ?

- DẠ, HIỂU 

Thầy chủ nhiệm ra ngoài, mặt buồn thịu, thở dài thường thượt. Tại sao đi chơi mà thầy buồn quá vại ? 

        # Flashback # 

                # Cuộc họp khẩn cấp sau chuyến đi dã ngoại của khối 10 # 

Thầy hiệu trưởng mặt đỏ, tía tai, cần một sấp giấy đập xuống bàn một cái cực mạnh 

- CÁC THẦY CÔ TÍNH SAO ĐÂY? Mới vừa đi chơi về, tôi nhận được nguyên sấp giấy báo tổn thất từ khu resort. Tổn thất lên tới mấy chục triệu, lấy đâu ra bây giờ. 

- Chúng tôi xin  lỗi thưa thầy _ Các thầy cô buồn bã nói 

- Xin lỗi cũng đâu có ích gì. Những lớp khác làm tổn thất của ít chỉ duy là khu vực của 10I7 là nhiều nhất. THẦY CHỦ NHIỆM LỚP 10I7, thấy tính sao đây. 

- Tôi xin lỗi thưa thầy. Tôi sẽ về nói lại tụi nhỏ

- Được rồi. Cuộc họp giải tán . Tôi sẽ đi tìm mạnh thường quân giúp đỡ 

        # End flashback # Hiểu luôn ha

- Yeah! Sắp được đí chơi rồi đó Gyu . Năm ngoái cậu không đi, năm nay cậu phải đi á nha.

- Biết rồi, Mình đi mà 

Woohyun cười híp mắt, đưa tay ôm chặt Sunggyu. Sunggyu mỉm cười vui vẻ.

Hai bạn trẻ rất ... à không, tới 6 bạn trẻ rất hào hứng được đi chơi với người yêu mình. ( Xin lỗi, Jonggie ... anh phải ở nhà òi ) 

.

.

.

Cuối  cùng ngày đi chơi cũng tới, Woohyun lười biếng hôm nay bỗng dậy sớm bất ngờ trong khi Sunggyu vẫn còn ngủ mê mệt 

- Gyu à, dậy đi, chuẩn bị đi chơi, trễ bây giờ 

Sunggyu vẫn ngủ 

- Gyu à ~ dậy mau lên 

Sunggyu vẫn ngủ tập 2 

- SUNGGYU. Dậy đi 

Woohyun tìm mọi cách để kêu Sunggyu thức dậy. Đầu tiên là lây và hét toáng 

- Hamster . Dậy đi 

Tiếp theo là dựt phặt cái mền ra khỏi Sunggyu 

- Dậy  Mau. Lên 

Cuối cùng là nhảy lên giường.

- Dậy mau lên, Hamster. 

- Biết rồi, mình thức rồi. Phiền quá _ Sunggyu nói với chất giọng ngáy ngủ 

Cuối cùng, sau màn tra tấn của Woohyun, Sunggyu cũng chịu dậy. Woohyun ngồi xổm lên giường, kéo Sunggyu ngồi dậy. Sunggyu mới sáng dậy, cả người mệt lã nên vừa bị kéo dậy đã gục đầu lên vai Woohyun. Sunggyu bắt đầu rên rỉ vì bị gọi dậy sớm 

- Cậu làm gì mà dậy sớm vậy? Còn gọi mình dậy làm gì ?

Sunggyu vừa thức dậy, áo thun trắng mặc ngủ của cậu bị lệt sang một bên làm lộ ra một bên vai, đôi môi hồng hồng chu lên hờn dỗi Woohyun, mái tóc vừa gội tối qua khẽ đưa mùi hương thơm ngát đến chỗ Woohyun. Cảnh tượng hết sức câu dẫn này làm Woohyun khẽ nuốt nước bọt một cái

- Nè! Cậu dậy rửa mặt đi. Hôm nay là ngày đi chơi đó 

- Gì chứ. Chiều 3h mới bắt đầu đi mà ~ 

- Ờ. Thì ... thì ... dậy đi, chuẩn bị đồ đạc 

- Đồ đạc đã gói ghém xong từ hôm qua rồi, là cậu bắt mình  chứ đâu. 

- Sao cũng được. Đi rửa mặt đi. 

- Biết rồi. Đi đây 

Sunggyu lười biếng kéo người vào phòng tắm. Woohyun đợi khi Sunggyu đã đi hẳn mới thở phào một cái

- Chút nữa là không kìm chế nổi rồi. Nam Woohyun, tỉnh táo chút đi. Dưỡng sức để chiều nay ĐI CHƠI. YEAH ... ĐI CHƠI...

Sau một hồi lầm bầm tự nhủ, Woohyun hét toáng lên vui mừng. Sunggyu bên trong khẽ cười bạn trai mình 

- Cậu ấy là học sinh cấp ba rồi đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro