Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YulTae sau khi họp xong,ngạc nhiên khi thấy cô thư kí thông báo 2 phu nhân đã ra về,nghĩ rằng 2 nàng giận dỗi vì chờ lâu quá,2 cậu ko để ý lắm,thôi tí mua quà chuộc lỗi vậy.Việc công ti còn nhiều nên 2 người nhanh chóng quay lại làm việc.


Tại Choi gia.lúc này ông bà Choi,cả Soo và Yoong đều ngồi dưới phòng khách,khuôn mặt ai cũng đăm chiêu.


‘Appa-Soo lên tiếng’…tại sao lại để việc này xả ra?chúng ta là mafia thật nhưng ko phải lũ chuyên đi gây chuyện,cớ sao bây giờ lại đi phá hoại lung tung,lại là club của nhà Hyo nữa?còn em,Yoong,hôm học viện piano Seo gia bị cháy,sao em với lũ kia lại ở đó,em có biết như vậy khác nào tự nhận nhà chúng ta là thủ phạm phóng hỏa không hả?-giận dữ đập bàn,Soo ko kiềm chế nổi nữa,cậu ko thể lien lạc được với HyoYeon,tìm kiếm lời giải thích từ pama thì nhận được toàn sự im lặng.


‘Kìa,con bình tĩnh đi SooYoung-bà Choi lên tiếng’…mình à nói gì đi chứ,tôi biết ko phải do mình làm đúng không?..còn Yoong,sao hôm học viện piano bị cháy con lại ở đó,con dẫn người theo làm gì..?’


‘Con…’Yoong ấp úng…..’..thôi..im lặng hết đi..’-ông Choi ngắt lời-‘…đúng,chuyện gây rối ở quán bar và cả vụ cháy học
viện piano nữa, đều là người của chúng ta…’R ầm…choang..xoảng…Soo hất đổ mọi thứ ở trên bàn xuống,giận dữ đạp đổ chậu bonsai:’…TẠI SAO APPA LẠI HÀNH XỬ NHƯ CÔN ĐỒ VẬY HẢ?’…Chát…ông Choi tát mạnh vào mặt Soo:’…nuôi mày bao nhiêu năm giờ mày nói như thế à? đồ bất hiếu…”-‘..vậy thì đồ bất hiếu này ko có người cha như ông…”Soo đóng rầm cửa,phóng xe khỏi Choi gia,thâm tâm cậu ko thể ở lại ngôi nhà đó chút nào nữa,giờ cậu ko lo appa đuổi cậu đi,chỉ làm sao giải thích cho HyoYeon hiểu bây giờ.Chiếc BMW Z4 lao nhanh về phía khu Apkujong-dorm S9,chả them để xe đúng nơi quy định,Soo lao nhanh xuống,quá mất kiên nhẫn chờ thang máy xuống từ tầng 20,cậu vòng ra đi thang bộ chạy lên tầng 9 nhanh nhất có thể.


RẦM…ngã rồi,Soo bước hụt chân lăn xuống cầu thang,chán cậu chảy máu nhưng dường như lúc đó ko tháy đau, đứng dậy chạy tiếp,dorm đây rồi,giờ này…A..còn Sunny..Soo đập cửa,Sunny mở cửa với khuôn mặt nhăn nhó,chả thèm nhìn bạn,Soo lao vào trong:’Hyo ơi~~,baby à….Kim HyoYeon em ở đâu?....’—‘Yah,Choi Soo Young cậu điên à?-Sún gọi khi thấy bạn mình mất kiểm soát như vậy’.. đứng lại nghe tớ nói đây?’-túm cổ áo Soo lại vật xuống đất:’..cậu có điên ko,làm cái gì thế hả?tớ biết chuyện rồi,bây giờ là phải bình tĩnh ,lồng lộn lên thì mang Hyo về cho cậu hả?Hyo cậu ấy ko về nhà đêm qua,có lẽ ở Kim gia,tớ có điện về thì người làm bảo cậu ấy đi từ sang sớm,giờ còn chưa về’-Sún gỡ 2 bàn tay đang ôm đầu của Soo ra”…Soo Young,tớ biết cậu lo nhưng giờ cậu phải bình tĩnh,cậu nghĩ xem có nơi nào mà cậu ấy hay đến”.Ngước lên nhìn Sun với khuôn mặt đẫm nước,như nhớ ra điều gì đó,Soo bật dậy chạy vèo ra ngoài..’N ày,cái trán cậu…yah shikshin….chảy máu kìa…’-Sún chạy theo nhưng chân Soo dài gấp đôi chân Sún,chắc nó chạy xuống tầng rôi cũng nên.


Soo’s pov: ĐÚng rồi,phòng tập,sao mình không nghĩ ra nhỉ, aish~~~.Sao chóng mặt thế này,thôi kệ,chắc đói,cái xe chết tiệt mày có đi nhanh lên không(em lạy anh anh đi đến 180km/h rồi anh còn thúc nó chạy nhanh hơn)


Phóng đến phòng tập, đây là nơi Hyo hay tập luyện từ hồi còn trainer,và cũng nơi này Soo ngượng ngùng tỏ tình cùng với nụ hôn đầu tiên.Chạy thục mạng lên tầng 3,…phòng1..2…3..4 đây rồi…có tiếng nhạc…Hyo ở đây rồi..lúc nãy…cậu thấy xe của cô ở dưới mà….Soo mở cửa:..”Baby ơi….Soo….’,cảnh trước mắt làm cậu chết lặng,HyoYeon và JoSuyk-quản lí phòng tập…họ…đang..hôn nhau..Nghe tiếng động 2 người trong phòng giật mình buông nhaura:..’Younggie…sao Young…..chờ em đã….Young à…..nghe em nói đi”-Hyo hốt hoảng đuổi theo khi thấy cái trán đầy máu của SOo,cậu vùng chạy..chạy..mãi…bỏ ngoài tai tiếng gọi của Hyo phóng xe đi…..’T ại sao…tôi tìm em để giải thích..sao tôi phải chứng kiến cảnh này…..tại sao vậy….những kỉ niệm bấy lâu chỉ là hư vô ư ?…’


Kính~cong~,cạch…..’Y oong à..~~’..’ ơ..unnie…Soo Young UNNIE~~~,UMMA~~,APPA,CÓ CHUYỆN RỒI’.Yoong hốt hoảng đỡ Soo Young khuỵu ngã vào tay mình,miệng la hét gọi ông bà Choi…


YulTae đang ngồi bàn bạc trong văn phòng thì nhận được điện thoại của Yoong báo về Soo,2 đứa hốt hỏang thu xếp rồi phóng xe về Choi gia.


‘Kwon nhị tiểu thư-Kwon tam tiểu thư-người quản gia cung kính-mời đi lối này’.Theo chân ông quản gia lên phòng Soo.Mở cửa,2 cậu ko khỏi xót xa khi thấy Soo Young đầu quấn băng trắng muốt,mặt xanh xao,dây nhợ lằng nhằng quanh cổ tay,bà Choi khóc hết nước mắt, ông Choi trao đổi gì đó với bác sĩ,Yoong chỉ khoanh tay nhìn xa xăm.


‘appa Choi..’-Tae lên tiếng’..Soo ko sao chứ ạ’….’TaeYul hả con?Soo ko sao,bác sĩ nói nó kiệt sức,lại mất máu…tâm lí kích động nên ngất xỉu..giờ truyền nước và nghỉ ngơi là ổn…thôi hai đứa vào kia đi..’-ôn Choi nói rồi đỡ vợ mình lên phòng nghỉ
ngơi.


‘Yoong…’-Yul gọi..’..có chuyện gì thế….’Unnie..em…-Yoong chỉ biết gục xuống mà khóc..’..em tồi lắm phải ko unnie..em..vụ cháy....là do người của em….giờ lại là Soo unnie…em…’-Yoong gục vào vai Yul nức nở,những việc lien tiếp xảy ra thật khó mà chịu đựng nổi,Yoong biết Huynnie hiểu lầm mình,nhưng lại ko thể giải thích cho cô bé hiểu,giải thích sao được khi Yoong gián tiếp gây ra vụ hỏa hoạn cho Học viện piano Seo gia?


Yul thở dài xoa lưng cho đứa em bé bỏng,sao mọi việc lại rắc rối thế này?Hết chuyện này đến chuyện kia.Yul ra hiệu cho Yoong bình tĩnh,bảo nhóc ngồi xuống:’Y oonggie,nghe unnie nói,giờ là lúc em mạnh mẽ lên,ko được yếu đuối như vậy,Soo đang thế kia thì em càng phải vững vàng,khóc lóc thì ích gì, giờ đầu tiên em phải gặp Hyunie và nói chuyện rõ rang,cô bé là đứa hiểu biết,biết phân biệt phải trái..nhưng ko phải lúc này…em hiểu ko?.Yoong gật đầu,Yul xoa đầu nhóc.


‘Yul à…..’-Tae gọi..’..HỬ…?-Yul ngước lên ,Tae ra hiệu cho Yul ra ngoài nói chuyện,Yul ngạc nhiên rồi cũng đứng lên theo Tae.


‘CÓ chuyện gì sao..?’-Yul hỏi khi cả 2 ra ngoài khu vườn.’..tớ vừa nhận được điện thoại của appa..giá cổ phiếu của chúng ta đột ngột tăng mạnh..giờ lên hơn 100.000 won..ko có gì đáng nói nếu cổ phiếu của Hwag-Jung rớt thê thảm, appa gọi chúng ta về công ti ngay lập tức’.Yul cau mày,giá cổ phiếu tăng ko phải là tốt sao?Nhưng sao….


Cộc cộc..’M ời vào’..’.. appa..’.Hai đứa ngồi đi..’’c ó chuyện gì sao appa?-Tae lên tiếng khi thấy vẻ mặt đăm chiêu của ông Kwon..’..2 con xem đi..’ ông Kwon đưa cho TAeYul một tập hồ sơ,hơi ngạc nhiên nhưng 2 đứa cũng mở ra đọc,Tae ngạc nhiên hết cỡ,nhưng Yul chỉ cau mày,…có vẻ.. điều này..cậu.nghĩ tới rồi..:’ Appa..chuyện này là thế nào…’-Tae lắp bắp.’..ngạc nhiên lắm đúng không?- ông Kwon lên tiếng..’ng ười dân ở khu đền bù giải tỏa dự án của chúng ta bỗng nhiên lật lọng,họ đòi thêm tiền nếu ko sẽ phá hoại dự án,họ còn nói rằng chúng ta quịt tiền,ko trả đúng số tiền đã thỏa thuận,việc này làm uy tín của chúng ta giảm sút, đáng lí ra cổ phiếu phải rớt giá, đằng này nó lại tăng chóng mặ như vậy,trong khi đó Hwang-Jung vừa kiếm được mối lớn lại tụt giá,hợp đồng đó bên đối tác đang cân nhắc để rút lại,Hwang-Jung đang khó khăn,giờ hợp đồng bị rút lại khác nào đẩy họ vào đường cùng”- ông Kwon phân tích.


‘Vậy appa có cho người tìm hiểu ko’-Yul lên tiếng.’…ta đã cho người điều tra,nhưng thông tin rất mơ hồ,nói có người đã chi
cả khoản lớn mua chuộc họ,chỉ cần làm như vậy,xong việc người dân mỗi người sẽ có 1 khoản lớn…hơn nữa..’-ông ngập ngừng..’.. appa..có..gì sao?’-Yul nói mà ko nhìn vào mắt ông…


‘..người đến mua chuộc họ,là……….’


Cạch..nặng nề mở cửa bước vào dorm,YulTae thả mình tự do lên sofa,giờ đã là 2 h sang,xong cuộc gặp với ông Kwon,2 cậu xuống công trình thỏa thuận với người dân,và đồng thời..họ cũng muốn xác nhận….một việc..


Flasback


‘Chú Park, điều tra đến đâu rồi?-Yul hỏi người quản gia lâu năm’..cô chủ..tôi đã cho người thỏa thuận với người dân,tạm thời họ sẽ suy nghĩ,ko chắc là sẽ đồng ý..còn..’-ông ngập ngừng


‘Chú cứ nói tiếp đi..’-Tae lên tiếng khi thấy Yul xoa trán cúi mặt xuống..’..việc người mua chuộc..ko ai rõ ràng cả..họ chỉ nói có 1 toán người đến và thương luợng,thậm chí họ còn đưa 6o% tiền trước cho người dân,nhưng có 1 bà trong làng nói rằng có 2 chiếc xe,hầu hết đám người mặc áo đen lên chiếc xe to đằng sau,còn 1 người trông có vẻ vai vế to hơn lên chiếc xe trắng đằng trước,khi mở cửa bà ta thoáng thấy bóng 2 cô gái trên xe,ko nhìn rõ mặt nhưng màu tóc họ rất nổi bật…sau khi 2 chiếc xe lăn bánh,bà ta đi lại gần chỗ đó và thấy cái này…’


Ông Park ngập ngừng đưa cho Tae 1 gói trắng,cậu mở ra,khuôn mặt tối sầm lại..ngước nhìn Yul,Yul cũng đang nhìn cậu chờ đợi,Tae nắm chặt tay:’Yul.. đây là…con dấu….của…Hwang-Jung..”


End flashback


‘Yul à..’-Tae lên tiếng’..cậu thấy sao..?....Yul chỉ thở dài:’t ớ ko rõ,trước mắt cứ biết vậy đã,ko chắc chắn những lời bà già kia nói là thật mà,tớ đi tắm đây’.Yul nói rồi đứng lên,Tae nhìn theo sau thở dài chán nản.


Mở cửa phòng Yulsic,Yul khẽ mỉm cười khi thấy công chúa nhỏ của mình đang ngủ,vuốt nhẹ má Sica,hơn lúc nào hết, ở bên Sica là khoảng thời gian cậu thấy bình yên nhất,cúi xuống hôn vầo đôi môi đang chu chu ra ấy,Yul thì thầm:’..em ko làm thế với Yul,phải ko Sica?’.Nói rồi trèo lên giường,nâng đầu Sica gối lên tay mình,như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc,Sica rút sâu vào người Yul,vòng tay ôm seobang của mình,dụi dụi vào cổ Yul.Với tay lên tắt đèn,hôn vào đỉnh đầu
rồi ôm chặt công chúa nhỏ,Yul từ từ chìm vào giấc ngủ.Trong đêm tối,một giọt nước mắt rơi khẽ thấm vào áo cậu:’..em ko lừa dối Yul cớ sao Yul làm vậy..?giờ em tin ai đây?vẫn là Yul,vẫn là cử chỉ dịu dàng và hơi ấm thân thuộc,nhưng sao em cảm thấy…….em sắp mất Yul”.


TaeYeon tựa lưng vào cửa sổ nhìn xa xăm,lúc này đây lòng cậu rối như tơ vò,tin ai đây…cậu thở dài nặng nhọc.Nhìn thiên thần đang say giấc,Tae cảm thấy nhẹ nhõm chút ít..hôn lên môi Fany,kéo nàng Nấm ôm chặt…như phản xạ tự nhiên,Fany cũng đáp trả cái ôm của Tae,gác cằm mình lên đầu Fany,Tae từ từ nhắm mắt.Cảm thấy hơi thở của Tae đều dần,Fany khẽ mở mắt,nhìn lên khuôn mặt baby đang ngủ kia,nước mắt lăn dài:’…em sắp mất Tae rồi…phải không Tae..?..cho em hơi ấm này lần cuối..rồi ngày mai….sẽ như chưa từng quen’.


Quay về Choi gia 1 chút,lúc này Soo đã tỉnh và chỉ ngồi nhìn xa xăm


‘Unnie ổn chứ’-Yoong hỏi-‘Ừ,…chỉ hơi chóng mặt tí thôi…em đừng lo’-Soo trấn an..’có chuyện gì với Hyo unnie đúng ko unnie?-Yoong ngập ngừng.


Nhắc tới Hyoyeon,Soo khẽ đanh mặt lại,nắm chặt tay,trên khuôn mặt cậu chất chứa sự giận dữ và tổn thương:’Ko có gì…unnie muốn nghỉ ngơi..em về phòng đi…’.Yoong thở dài,biết chắc là có chuyện rồi,nhưng Soo Young không muốn nói thì đừng ép.Khép cánh cửa đằng sau lại,Yoong mò túi tìm điện thoại,nhóc gọi cho Huynie…tút…tút…tút.Chán nản,Yoong đổ ập người xuống giường,ko biết đây là cuộc gọi thứ bao nhiêu rồi, đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô tận..


Preview chap 11:


‘..chẳng phải cô cũng thế với hắn ta sao…sao tôi lại không thể..nghĩ ra thì cô cũng chỉ như đám đang bâu xung quanh tôi thế này thôi…’Ch át…..’ đồ tồi…….’..NÓI ĐI CHUYỆN NÀY LÀ SAO’..’….ko có nghĩa là Yul có quyền’…..’..em ko có gì để nói sao..?’…mình chia tay đi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro