chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Nhìn mặt tôi giống con bò lắm hả ? Thật không hiểu… Tôi muốn hỏi tại sao cô tới đây ~ Cô có nghe tôi nói không, trả lời tôi đi chứ !

- Im lặng tí nào Bò ! – Sunny vuốt đầu tôi rồi bế tôi xuống đất – Cô cứ giữ những thứ này… Chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé !

- Cô… đi à ?

- Ừhm – Sunny mỉm cười khẽ, quay lại gật đầu chào Tiffany rồi xoa lưng tôi – Đi nhé Bò ! Ở lại mạnh khỏe !

Trong tim tôi bỗng nhói lên cảm giác kì lạ, không phải tôi đã hết yêu cô ấy… Vẫn còn chút tình cảm trong con tim này, nhưng nếu tôi quay lại bây giờ, đó chính là cảm giác thương hại. Cô ấy xứng đáng để nhận 1 tình cảm đích thực – Tốt hơn tôi bây giờ.

Đôi khi trong tình yêu… Thật lòng vẫn là yếu tố chính quyết định tương lai. Nhưng tại sao tôi lại không có chút cảm nhận nào về nó vậy ? Nghe cụm từ đó thật lạ lẫm với bản thân… Hay tôi chưa bao giờ có nó ?

-End Taeyeon’s Pov-

**************************

-Yuri’s Pov-

Tôi chạy theo cô ấy. Người gì đâu mà bướng thế không biết, nhưng chẳng hiểu sao cách mà cô ấy thể hiện lại có nét thu hút kì lạ… Bí ẩn nhưng vẫn dễ hiểu, ngọt ngào nhưng ẩn chứa chút cay đắng. Những cung bậc cảm xúc đó hòa quyện vào nhau 1 cách kì diệu tới mức không thể tả nỗi. Jessica như 1 người hoàn hảo về cảm xúc.

Jessica ngồi bệt xuống gốc cây gần đó, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Tôi thở phào ngồi phịch xuống bên cạnh. Cô ấy nhích sang bên khác nhưng vẫn không bỏ đi, vẫn cố thủ ngồi lì ra đó.

- Tôi biết tôi sai rồi ! Tôi không xứng đáng làm điều đó… Chỉ mong cô nhận lời xin lỗi của tôi mặc dù tôi chẳng là gì. Làm ơn đi ! Cô có ghét cay ghét đắng Kwon Yuri này… thì cũng làm ơn nghĩ đến tôi như là người khác được không ? Một người mà cô đã từng yêu say đắm…

- Chỉ là… hơi bất ngờ thôi ! Tôi xin lỗi… Tôi hơi nhạy cảm trong vấn đề này.

Tôi khẽ cười, liếc mắt nhìn Jessica. Đẩy khuỷu tay đụng vào vai cô ấy, tôi rút từ trong túi ra chiếc khăn mà tôi thường đem, nói nhỏ giọng:

- Lau nước mắt đi ! Tôi nghĩ đã có vài sinh viên thấy cảnh đó… Tôi sắp bị sa thải rồi.

- Tôi sẽ giúp cô nói với Hiệu Trưởng mà ! Đừng có lo lắng quá như vậy.

Tôi im lặng ngồi bên cạnh cô ấy… Yoona đã bao giờ có cảm giác mãnh liệt như tôi bây giờ chưa. Hay Jessica có cảm giác rạo rực khi nói chuyện với tôi như đã từng có với Yoona chưa. Tại sao mọi thứ lại rối tung như vậy chứ !

**********************

*Flashback*

- Unnie ! Em về rồi !

- Đi đâu mà về trễ thế hả Yoong ?

- Em mới đi học về ! Sắp thi rồi mà unnie !

Tôi ậm ừ rồi bưng chén cháo còn nóng ra cho Yoona. Từ khi chia tay Jessica tôi chỉ thấy nó xanh xao thêm. Ngồi đối diện với con nhóc vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác nâu trên người, tôi trầm ngâm.

- Em… Tại sao không nói thật cho Jessica biết ?

- Em đang ăn đó unnie. Nói chuyện này trong bữa ăn không hay ho gì đâu.

Tôi cầm nhanh lấy tô cháo rồi gạt sang một bên, tại sao nó phải hối tiếc khi chính nó là người chia tay trước. Tại sao Jessica không 1 lần thắc mắc lý do Yoona nó phải chia tay cô ấy tới mức dày vò bản thân tới thế này. 

Tôi yêu Yoona vì nó là em ruột của mình nhưng tôi ghét sự ngốc nghếch và vỏ bọc lạnh lùng mà nó tự tạo ra để xa cách cô ấy. Hay ho và bổ ích gì khi chơi trò chơi mà cả 2 đều đau khổ thế này.

- Nếu em nhất định không nói… Unnie sẽ đích thân gặp cô ấy để kể chuyện này !

Yoona cầm chặt cái muỗng trong tay, ánh nhìn như muốn thiêu đốt nó. Nó ngước mắt lên nhìn tôi, mỉm cười:

- Unnie không thể để trái tim này đập 1 cách bình thường được sao ? Tại sao unnie cứ dày vò nó như vậy ?

Tôi im lặng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó. Vẫn còn hình bóng Jessica thấp thoáng trong đó. Trái tim nó vốn dĩ đã thuộc về Jessica từ lâu rồi.

- Từ giờ cho tới khi em rời xa thế giới này… Em không muốn cô ấy biết chuyện của mình ! Em chỉ cầu xin unnie 1 điều duy nhất, hãy chấp nhận nguyện vọng đó của em !

- Em từ bỏ một cách quá dễ dàng rồi đó Yoona à !

- Em muốn được bên cô ấy, muốn có được trái tim của cô ấy mãi mãi, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng điều mà em thực sự mong muốn hơn cả là những hạnh phúc của Jessica, những nụ cười của người em yêu.

- Chết tiệt ! 

*Rầm*

Tôi đẩy mạnh cái ghế đang ngồi về phía sau làm cho nó ngã xuống đất trong khi Yoona vẫn bình thản ngồi đó. Nắm chặt cổ áo Yoona rồi kéo nó về phía mình, tôi nghiến răng.

- Nhìn unnie này ! Em yêu Jessica… Em phải làm cô ấy hạnh phúc chứ không phải đau khổ, những giọt nước mắt lẽ ra phải là nụ cười ! Em đang làm cái quái gì thế ! Em còn yêu cô ấy tại sao lại từ bỏ hả !!!

- Em từ bỏ bởi vì vốn dĩ đã quá chán nản. Chán với việc chờ đợi, chán với việc nước mắt ướt đẫm gối mỗi đêm, chán với những cơn đau thắt trong lồng ngực, chán với cái việc tin tưởng…

Nước mắt lăn dài trên gò má nó, tôi chỉ biết buông lỏng đôi tay mình, đứng thờ người ra đó mà nhìn nó cười cay đắng.

- Em từ bỏ bởi vì em đã kiệt sức, không còn đủ sức để mong đợi và hi vọng. Và vì tất cả. Nhưng trên hết… em mong cô ấy được bình yên, phải học được cách quên em đi.

Tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà khi nghe câu nói ấy. Hai đầu gối tôi va chạm mạnh với sàn nhưng tôi không đau, chỉ vì quá đau nên không thể cảm nhận được gì nữa. Vậy là tôi đã hiểu rõ được những gì của tình yêu.

- Giờ thì xin phép unnie… Hôm nay em hơi mệt để nói chuyện !

Tô cháo vẫn còn dang dở ở trên bàn, chỉ còn lại một mình tôi lặng im quỳ ở phòng khách. Lẽ ra tôi phải ngăn chặn chuyện này. Lẽ ra tôi phải là người thay thế Yoona ở mọi chuyện… Tại sao lại cho nó phải gánh chịu tất cả cơ chứ ! Tại sao lại như vậy !

Tôi thở dài ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, nhìn vào khung hình màu hồng mà Yoona vẫn thường hay dành cả tiếng đồng hồ để nhìn nó. Trên khung hình là nó và Jessica đang mỉm cười hạnh phúc, tôi khẽ nói:

- Vậy… nếu em không thể từ bỏ được thì sao Yoona ? Mọi chuyện… đâu cứ đơn giản mà chấm dứt được. 

Úp tấm hình xuống chiếc bàn kê bên cạnh rồi khẽ mở cửa bước vào phòng ngủ của Yoong, nó vẫn không hay biết gì. Tôi kéo tấm chăn lên vai nó rồi vuốt nhẹ mái tóc sang một bên.

- Em nhất định phải hạnh phúc nhé !

Tắt chiếc đèn ngủ đang còn sáng đèn bên cạnh, tôi rón rén bước ra khỏi đó, chỉ còn tiếng hơi thở đều đặn của Yoona trong phòng. Chỉ đơn giản là tôi không muốn đánh thức nó lúc này, nó đã rất yếu rồi. 

*************************

*End Flashback*

Tôi nhìn theo từng tán lá cây đung đưa trong gió rồi lại ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. Một hàng rào trồng toàn hoa lưu ly, chưa bao giờ tôi lại thấy nó đẹp đến thế này.

- Cô biết loại hoa này chứ ? – Tôi đứng dậy bước về phía những cánh hoa xanh nhạt và tím kia – Chúng rất đẹp đấy !

- Forget me not… 

- Sao cơ ?

- Tôi xin lỗi – Jessica cười ngượng khi thấy tôi thắc mắc. Cô ấy cũng bước tới bên cạnh tôi rồi đưa tay đụng nhẹ cánh hoa – Tên tiếng anh của nó… là forget me not…

- Ừhm – Tôi mỉm cười trước từng cơn gió đang ùa về. Tháo chiếc khăn đang quàng trên cổ đưa cho cô ấy – Đừng để bị cảm lạnh nhé ! Nếu cô bị bệnh sẽ không còn ai để tôi chọc đâu.

-End Yuri’s Pov-

********************

*Nhà của…*

Con cún nhỏ màu trắng lẻn ra từ cửa sau và chạy đi đâu đó khi cô chủ của nó đang chăm chú tưới nước cho khu vườn phía trước. Nó nhanh chóng chui qua lỗ hổng từ hàng rào và chạy sang ngồi nhà màu trắng và đỏ bên cạnh. 

Nhảy phóc vào cửa dành cho cún ở dưới cánh cửa gỗ màu nâu sậm, nó thở hắt nằm dài trên giường, đầu ló từ cửa sổ ra để theo dõi người đang tưới cây bên khu vườn nhà bên. 

Chú cún đưa tay khều khều cái điện thoại Iphone đã được dán miếng bảo vệ chống xước, hí hoáy gõ gì đó lên màn hình. 5 phút sau, người đang đi đôi dép bông màu hồng hốt hoảng rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại cũng hồng nốt rồi tự động mỉm cười.

Chú cún nhếch mép một cách khó khăn rồi cứ ngồi lì đó ngắm nhìn con người nọ đang luống cuống hết cả lên khi quên tắt vòi nước và vô tình tạo ra 1 hồ bơi mini trong sân nhà.

- Thú vị quá ! – Con cún nhỏ màu trắng bất giác nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro