Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao em lại tát unnie?
HyoMin một bên mặt bỏng rát, vốn biết mình làm chuyện như vậy sẽ nhận được hậu quả không tốt, nhưng không ngờ lại tệ đến vậy.
- unnie còn hỏi nữa à? Cút ra khỏi phòng làm việc của tôi.
Ji Yeon tuy do phản xạ mà đánh cô mạnh như vậy nhưng cũng không thể vì thế mà xin lỗi, dù gì chị ta cũng là người làm sai trước, tát thì cũng đã tát rồi, thừa trong lúc tức giận liền đuổi cô ra ngoài.
- em đánh mặt unnie thành thế này bây giờ để unnie ra ngoài sao? Không ra!
HyoMin có cảm giác tuy người này mạnh tay tát mình nhưng không hoàn toàn ghét hành động vừa rồi.
- unnie xem unnie làm gì để tôi phải ra tay đánh unnie? Mấy người tại vì sao thế? Tại sao cứ phải lôi tôi ra đùa cợt cái kiểu như vậy?
Nó lại thêm một chút tức giận mắng mỏ HyoMin, việc làm của cô khiến nó nhớ đến Hyeri tối qua. Trong lòng chỉ mong có thể ngay lập tức tống cổ cô em họ kia ra khỏi nhà và hơn hết, ngay bây giờ nó thức sự muốn đá ngay cô ra khỏi đây.
- mấy người? Còn ai nữa sao?
HyoMin ngay lập tức hỏi luôn, Park Ji Yeon thực sự rất xinh đẹp, nhưng có thể quyến rũ nhiều phụ nữa đến thế sao?
- đấy là việc của unnie à? Đi ra.
- em có bị điên không mà cứ đuổi như thế? Bây giờ unnie ra ngoài em có biết chuyện gì xảy ra không? Nhà báo, phóng viên lúc nào cũng rình mò công ty em đấy. Em muốn báo viết gì? Giám đốc công ty T-ara có xô xát với người mẫu. Hay là ngày hợp tác đầu tiên của HyoMin và Ji Yeon trong vũ lực? Đừng có giận quá mất khôn.
Cô bị nó liên tục đuổi ra ngoài cũng bắt đầu tức giận. Mặc dù tôi là người làm sai nhưng ít nhất em cũng phải biết suy nghĩ, con người như thế này làm cách nào ngồi lên được vị trí này thế?
- vậy là tôi phải xin lỗi unnie sao?
- em không phải xin lỗi, unnie là người sai được chưa, bây giờ em làm việc của em, unnie ngồi ở sofa, đừng động đến nhau, đừng nói chuyện, ít nhất hôm nay unnie cũng không chụp ảnh được nữa.
- vậy unnie ngồi im, đừng tiến đến đây.
Ji Yeon thực sự sợ người kia làm như vậy, vừa rồi trong lúc người kia hôn mình chính trong bản thân mình có chút giao động. Trong khoảnh khắc đó chỉ xuất hiện cảm giác lạ lẫm, không giống với cảm giác khi nó ở bên Seung Ho, không phải cảm giác được nâng niu, chiều chuộng mà là rất khác biệt, có chút ngọt ngào len lỏi, có nóng có lạnh có cả sợ hãi, lo lắng. Và điều làm nó sợ hãi nhất, chính là trong giây phút đó nó không nhớ đến anh.
Nó suy nghĩ linh tinh, làm việc cũng không để một chút tâm trí nào. HyoMin ngồi trên ghế sofa luôn luôn nhìn về phía nó, chỉ thấy người kia cau mày suy nghĩ.
Ji Yeon nghĩ ngợi một lúc lâu, một lát sau quay đầu về phía HyoMin.
- em xin lỗi.
HyoMin hơi ngạc nhiên, nhưng cũng trả lời.
- xin lỗi gì? Unnie là người sai cơ mà.
- xin lỗi vì đã đánh unnie.
Nó nhè nhẹ thốt ra vài chữ, cảm thấy mình thực sự là hơi mạnh tay với HyoMin, dù sao trong tình cảnh này, xin lỗi vẫn là hợp lí nhất.
- em thật sự là xin lỗi unnie sao?
HyoMin vui vẻ đứng dậy đi về phía bàn của nó, cũng quên luôn một bên má nóng rát từ này tới giờ.
- không, không, đừng lại gần.
Nó thực sự sợ có người chèn ép như vậy, đối với cô càng cảnh giác.
- sao? Unnie không có làm thế nữa đâu, một bên là đủ rồi.
Cô đi đến đối diện Ji Yeon ngồi xuống. Nó lúc này nhìn thấy khuôn mặt cô sưng đỏ, khuôn mặt xinh đẹp như vậy tấy đỏ lên khiến ai nhìn cũng muốn đau lòng, mà nó chính là người gây ra vết thương kia, tự dưng trong lòng càng cảm giác tội lỗi, có chút hối hận, sau đó chủ động đứng dậy vòng qua bên bàn bên kia cầm lấy cổ tay HyoMin đứng dậy.
Ji Yeon dẫn HyoMin đi đến chỗ bức tường ở cuối phòng, trực tiếp lấy tay đẩy bức tường vào, bức tường từ ngoài nhìn vào rất bình thường, màu sơn cũng rất hài hoà khiến cho người khác dù nhìn kĩ cũng không nhận ra có một cánh cửa, mở cửa đi vào bên trong, là một căn phòng lớn gấp hai phòng làm việc vừa rồi, có đầy đủ tiện nghi như khách sạn, giường, phòng tắm, tivi, tủ lạnh, thậm chí có cảm bếp nấu ăn. Cái này là Ji Yeon cho thợ thiết kế giấu, từ ngoài công ty nhìn vào cũng không ai để ý đến, phục vụ cho những lúc mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Phòng này hiện tại cũng chỉ có nó và Suzy cùng một người giúp việc biết.
HyoMin vừa nhìn thấy căn phòng lập tức choáng, người này đúng là xa xỉ theo kiểu khác. Có thể giấu cả một phòng của khách sạn 5 sao trong phòng làm việc của mình cô cũng không phải chưa từng nghe nhưng chưa nghĩ đến nó lại làm như vậy.
- ngạc nhiên không?
- có, em cũng là loại người như thế này sao?
- loại người gì? Ngồi lên giường đi, em đi lấy túi trườm đá lạnh cho unnie.
Ở trong căn phòng này có đầy đủ mọi thứ, phòng làm việc kia đương nhiên là chỉ để che mắt thôi, dù sao Ji Yeon cũng là cô gái chân yếu tay mềm, dù có ở lại tăng ca cũng làm sao có thể ngủ trên sofa. Mọi người nghĩ giám đốc Park cả đêm ngồi trên bàn làm việc chắc, làm như vậy thì chắc nó không sống đến hôm nay đâu.
Nó đem túi đá đến ngồi trước mặt HyoMin, nhè nhẹ đem túi đá áp lên khuôn mặt vừa bị nó thương tổn. Động tác rất nhẹ nhàng, thuần thục. Thực ra Ji Yeon vốn yếu ớt, rất hay bị ốm, từ khi Seung Ho không còn, nó luôn phải tự mình chăm sóc cho mình, cho nên việc trườm đá như thế này là việc thường xuyên xảy ra, đã quá thành thục. Nó thực sự không muốn đem hình ảnh một Park Ji Yeon yếu ớt vô lực nằm bẹp trên giường cho ai xem cả, như vậy sau này còn ai xem nó là giám đốc nữa.
HyoMin nhìn Ji Yeon tỉ mỉ trưởm đá trên mặt mình, thỉnh thoảng còn nhíu mày, thực cảm thấy vị giám đốc này thật chu đáo, vui vẻ tận hưởng. Nó nhìn thấy cô vui vẻ vậy liền hỏi.
- có gì vui à?
- không, unnie chỉ cảm thấy ăn một cái tát mà được mỹ nhân chăm sóc thế này cũng thật không phí.
- unnie thật sự có vấn đề về giới tính hả?
- không biết, chỉ biết là đối với em unnie rất yêu thích.
- unnie xinh đẹp vậy thiếu gì mấy chàng trai giàu có sẵn sàng yêu unnie. Đối với em có cảm giác làm gì?
- trong unnie có suy nghĩ, yêu một người còn phải phân ra nam với nữ sao? Chỉ đơn giản là gặp mặt và phát sinh tình cảm.
- nhỡ đâu là yêu quý bình thường, unnie bị nhầm lẫn.
- không có chuyện nhầm lẫn.
- vậy thực sự unnie đối với em là kiểu tình cảm mà nam dành cho nữ à?
- không là tình cảm của một người dành cho một người, gọi là tình yêu.
- có gì khác nhau?
- nó là thứ mà ai cũng có thể danh cho nhau, không nhất thiết phải là nam với nữ hay ngược lại. Giống như của unnie đối với em, một người dành cho một người, đơn giản là hai người yêu nhau, là của Park HyoMin cho Park Ji Yeon.
Ji Yeon không nói thêm lời nào. Chỉ nhẹ nhàng trườm đá lên mặt cho cô.
HyoMin cảm thấy nó đang thực sự suy nghĩ về vấn đề mình vừa nói. Lấy bàn tay của nó đang trên gò má mình, tay còn lại ôm lấy người Ji Yeon, để đâu người kia nhẹ dựa lên ngực mình.
Ji Yeon hơi bất ngờ nhưng một chút cũng không kháng cự, bàn tay đang cầm túi đá hạ xuống, để mặc cho người kia nắm lấy. Bàn tay còn lại nắm chặt lấy ga giường trắng tinh. Tai áp lên ngực HyoMin, trong giây phút ấy, HyoMin nhẹ nhàng lên tiếng.
- nghe thấy không? Đây là tình yêu của Park HyoMin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro