Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát đã hết một năm, tất cả lại phải lao đầu vào thi cuối học kỳ, nghe nói kỳ thi lần này đề rất khó nên hầu như ai cũng lo lắng ngay cả Tuấn Miên cũng phải thức khuya dậy sớm để ôn tập nhưng Thế Huân thì lại chẳng để ý gì.

Lúc nào cũng vậy, việc thi cử với hắn chẳng khác nào cưỡi ngựa xem hoa, vào phòng thi không làm bài thì ngủ, căn bản hắn chẳng tí xíu gì là áp lực về điểm số.

_Thế Huân thi tốt.

_Sao cậu lại ở đây?

Phòng thì được chia theo phiên âm bảng chữ cái alpha b vì vậy mà cậu và hắn thi cách nhau đến mấy phòng nên khi thấy Tuấn Miên đứng trước cửa phòng thi của mình làm Thế Huân có chút kinh ngạc.

_Tôi sáng nay phải dậy sớm đến thư viện nên không thể đợi đánh thức cậu, biết chắc cậu sẽ dậy muộn nên đã mua đồ ăn sáng cho cậu.

Thế Huân nhận lấy ổ bánh mì và ly trà sữa của Tuấn Miên, môi không hiểu sao bất giác lại nhoẻn lên một nụ cười.

_Khi làm bài hãy thật bình tĩnh không cần vội, nếu kỳ này cậu có thể vượt qua môn tiếng anh tôi sẽ đãi cậu một chầu.

_Biết rồi, sắp đến giờ thi rồi cậu về phòng đi, dài dòng quá.

Thế Huân miệng thì mắng như thế nhưng trong thâm tâm thì lại đang không ngừng cười thầm, hắn thật sự thích mỗi khi Tuấn Miên quan tâm hắn như vậy.

_Thiếu gia cố lên, cậu nhất định vượt qua môn anh, tôi tin cậu.

Chạy được nửa đường Tuấn Miên đột nhiên quay lại nói với hắn một câu sau đó làm hành động cỗ vũ rồi lại xoay lưng chạy về phòng thi.

Nhìn bóng lưng của Tuấn Miên, tim Thế Huân không ngừng đập mạnh. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thích đi thi như vậy.

Lần này hắn quyết tâm, vì thư đồng nhỏ bé của hắn mà sống chết với môn anh một lần, phải mang thành tích về cho cậu thấy.

Kỳ thi diễn ra trong vòng hai ngày, lúc thi xong Tuấn Miên cũng không gây áp lực cho hắn, lúc ở cạnh nhau Tuấn Miên chưa bao giờ lôi chuyện thi cử học hành ra nói với hắn nhưng lần này Thế Huân lại tự giác mang bài làm nháp của mình nộp cho Tuấn Miên để cậu chấm điểm.

Vì sợ mình làm không tốt nên Thế Huân bảo cậu hãy giữ kết quả đó cho đến khi kết thúc kỳ thi mới nói cho mình.

_Sao lại mời tôi đi ăn?

_Thì như lời hứa, nếu cậu thi tốt tôi sẽ đãi cậu một chầu. Kết quả bài làm nháp của cậu tôi đã xem rồi, Toán, Hóa thì không bàn cãi cậu làm rất tốt môn văn thì tôi không thể chấm chính xác nhưng cũng ok, còn về tiếng anh, theo tôi chấm thì cậu làm đúng được 70-80% nên dù có trừ hao bớt thì cậu chắc cũng trên trung bình.

_Vậy tôi còn muốn đi xem phim, đi chợ đêm, đi....

_Được rồi, Kim công tử tôi lần này vì cậu mà quyết bỏ ra hầu bao nửa tháng lương để chiêu đãi nên lần này cho cậu làm chủ.

Đi chơi suốt cả buổi chiều, đến tối cả hai quyết định lên núi ngắm sao nhưng do mấy ngày nay bận thi cử rồi kèm cặp cho Thế Huân khiến bản thân thiếu ngủ nên sau một hồi trăng thanh gió mắt đôi mắt Tuấn Miên lim dim rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trời dần tối, gió phần lạnh hơn nên Thế Huân kéo Tuấn Miên lại gần mình sau đó vòng tay ôm lấy cậu. Nhìn Tuấn Miên an ổn ngủ trong lòng mình khiến Thế Huân cảm thấy có chút buồn cười.

_Thật dễ nuôi.

Tuấn Miên từ nhỏ luôn như vậy, tuy hắn là người ăn hiếp cậu nhiều nhất nhưng cậu đối với hắn luôn có sự tin tưởng.

\Bụp\

Đang lúc loay hoay kéo chiếc cặp nhỏ ra khỏi người cậu thì trong cặp đột nhiên rơi ra một cuốn sổ nhỏ khiến Thế Huân tò mò mở ra xem.

======================

Tôi là Kim Tuấn Miên, tôi yêu sự yên tĩnh nhưng lại thích nói chuyện và ca hát, nghe thì có vẻ lập dị đúng không? Nhưng cũng đúng thôi vì tôi từ nhỏ đã phải sống cùng một tên lập dị nên tất nhiên là cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Ngoại hình tôi thế nào à? Đẹp trai? Phong độ? Hay xấu xí? Điều đó ngay cả tôi cũng không rõ nhưng theo lời của cái tên lập dị từ nhỏ sống cùng tôi phán thì thế này.

_Mắt to, môi đỏ, da trắng, người thì lùn một mẫu cứ như bản thân đang đối chọi với sự phát triển chiều cao. Nếu không phải lớn lên cùng cậu, ăn, ngủ, tắm chung thì tôi chắc chắn sẽ nghĩ cậu là một cô gái nào đó đang giả trang để cố tiếp cận tôi... hahaha mà cũng có thể lắm chứ vì tôi đẹp trai quá mà.

Đó là nguyên văn mà tên lập dị Ngô Thế Huân không ngừng lải nhải với tôi, đắng lòng quá nhưng thôi tôi quen rồi, cũng vì cậu ta mà tôi dần trở nên ghét những đứa con trai cao hơn mình.

Ai cũng bảo cậu ấy là bạn tốt của tôi, là vị thiếu gia giản dị nhất tồn tại trên đời nhưng no no no, tất cả những gì mọi người thấy chỉ là sự lừa dối. Chẳng hạn như nếu thấy tôi khiên tài liệu nặng thì cậu ấy chẳng những không phụ mà còn đưa chân ngán đường khiến tôi ngã sấp mặt còn tên lập dị ấy sẽ đứng cười khà khà rồi lại có dịp bảo tôi chân ngắn bước không đủ cao này nọ.

Có đồ ăn ngon thì luôn tranh cùng tôi, được bạn gái tỏ tình thư chưa kịp đến tay đã bị cậu ấy xé mất, ngẫm lại thì cái sự "tốt' này tôi không dám nhận.

Nhưng ngẫm nghĩ lại thì ngoại hình của Ngô Thế Huân đúng là không tồi, tôi nhiều lúc còn thật sự muốn được cao to như cậu ấy nhưng chiều cao và tôi không có duyên nên đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật phũ phàng.

Tính cách tôi thì thất thường, IQ cũng lên xuống tùy theo thời tiết và tên lập dị kia hehe. Tôi, Kim Tuấn Miên chính là người như thế đây.

=====================

Thế Huân vừa đọc vừa không ngăn được bản thân cười khúc khích, mang tiếng là người giỏi văn nhưng ai ngờ nhật ký thì lại viết hệt như mấy trẻ. Hắn hơi xoay đầu, nhìn Tuấn Miên, những lần trước toàn là trêu ghẹo cậu nên hắn chưa bao giờ thật sự ngắm nhìn kỹ cậu một lần.

Cái trán cao đầy xinh đẹp và thông minh, lông mày dày, chiếc mũi cao và thon nhỏ trông rất đáng yêu, còn có đôi môi đỏ hồng...

Nhìn đến môi hắn lại chợt nhớ đến hai lần trước mình hôn cậu, nhưng hai lần đó chỉ là trò đùa chóng vánh nên hắn cũng thật sự chưa cảm nhận được bờ môi kia khi thật sự chạm vào sẽ có mùi vị ra sao?

Nghĩ là làm, Thế Huân đưa tay tháo cặp kính của cậu xuống, lại nhìn gương mặt kia sau đó thì nhích đến phía trước một chút.

Ngay lúc cả hai đôi môi chạm nhau Thế Huân liền thấy tim mình đập mạnh, chỉ là chạm nhẹ ngay cả hôn sâu cũng không có nhưng tay chân hắn lại run rẩy đến khó tả.

Hắn là playboy, lên giường với không ít người nhưng hắn lại chưa từng hôn môi ai vì hắn cảm thấy làm như vậy rất kinh tởm, còn dơ bẩn hơn cả việc quan hệ. Nụ hôn với Tuấn Miên ở quán bar cũng thật sự là nụ hôn đầu của hắn.

Tuấn Miên tuy mệt nhưng ngủ không say lắm nên khi cảm thấy có gì đó chạm vào môi mình thì liền nheo mắt cựa quậy một chút. Thấy Tuấn Miên dường như đã tĩnh nen Thế Huân giả vờ ngồi nghiêm chỉnh lại.

_Xin lỗi, mệt quá nên tôi ngủ quên mất, tôi ngủ lâu chưa?

_Đủ để tôi đọc xong quyển nhật ký của cậu.

_Trả đây, có biết đọc nhật ký của người khác là mất lịch sự không?

Nhìn thấy cuốn sổ nhỏ nằm trong tay Thế Huân khiến Tuấn Miên thẹn quá hóa giận mà mắng, trong đó cậu nói xấu hắn rất nhiều nếu như hắn biết thì sau này chắc sẽ hành cậu chết cho xem.

_Nhưng nhật ký của cậu có viết về tôi thì tôi cũng có quyền đọc chứ?

Sau khi nói xong thì cả hai trừng mắt nhìn nhau nhưng đến cuối cùng người thua cuộc vẫn là Ngô Thế Huân, hắn buông giáp đầu hàng hai tay dâng trả sổ lại cho Tuấn Miên.

_Cực Phẩm, nhật ký của cậu nếu không viết về cậu thì là viết về tôi, vậy có phải tôi là người quan trong trong lòng cậu không?

Tuấn Miên sau khi nghe hắn hỏi xong thì liền nheo mắt nhìn hắn đánh giá một hồi rồi mới gật đầu ra vẻ đồng ý.

_Kể ra thì thời gian tôi ở bên cậu còn nhiều hơn hai đứa em của mình cho nên có thể nói cậu cũng là người rất quan trọng trong cuộc sống của tôi.

Khóe miệng Thế Huân vì câu trả lời của Tuấn Miên mà khẽ nhếch lên, hắn làm bộ húng hắng đứng lên để che giấu.

_Được rồi, nếu cậu đã tỉnh thì hiện tại chúng ta đi chợ đêm thôi.

_Ừ... arg...

_Sao vậy?

_Chắc do ngồi lâu quá nên chân bị tê.

_Haizz, cậu đúng là tên rắc rối mà.

Thế Huân miệng thì chửi nhưng lại ngồi xổm trước mặt Tuấn Miên sau đó ra hiệu cho cậu dựa lên lưng mình.

_Lần đầu tiên bị tôi cướp lấy nên sau này lần thứ hai, ba, tư đều muốn tự nguyện dâng hiến sao?

Nhớ lại câu nói đùa của Thế Huân lần trước lúc cõng mình, Tuấn Miên bất giác lại xấu xa dùng nó trêu lại hắn.

_Có những thứ lần đầu tôi đều muốn trao cho cậu.

_Ha ha ha, cậu tốt đến vậy sao?

Nghĩ rằng hắn muốn đùa dai nên Tuấn Miên không mấy bận tâm đến câu chữ của hắn, chỉ biết người đưa ta đẩy tạo nên câu chuyện cười.

_Cực Phẩm, tôi tuy hay trêu ghẹo cậu nhưng tôi dám thề mình chưa bao giờ nói dối cậu.

Thế Huân ngọt ngào cộng sủng nịnh thổ lộ cùng Tuấn Miên, cậu cũng cẩn thận nghĩ nghĩ sau đó gật đầu đồng ý.

_Đúng vậy, hình như cậu chưa bảo giờ lừa gạt tôi.

Một câu nói nhiều mặt nghĩa, đôi khi ý nghĩ câu nói đó trong lòng Thế Huân là muôn vàng ý tứ nhưng Tuấn Miên lại chỉ có thể nghe ra một nghĩa.

_Được rồi, thả tôi xuống.

Đi chưa bao lâu thì cả hai đã đến khu chợ đêm đông đúc, thấy nhiều người cứ liên tục nhìn chằm chằm vào mình khiến Tuấn Miên có chút ngại.

_Chân cậu đã hết tê rồi sao?

_Chưa hẳn nhưng tôi nghĩ là mình đi được, chứ để nhiều người nhìn kỳ lắm.

_Nhìn thì nhìn, bổn thiếu gia tôi nặng nề cõng cậu còn không lên tiếng họ dám hó hé sao?

Thế Huân kiêng quyết không buông thả Tuấn Miên xuống, biết hắn cứng đầu nên cậu cũng chẳng muốn đôi co hơn nữa lâu lâu mới có dịp hắn trở nên tốt tính như thế, cậu sao có thể bỏ qua chứ.

_Nguyệt lão se tơ hồng, người có duyên ắt sẽ bên nhau trọn đời.

Tiếng người rao bán rất thu hút Tuấn Miên, đột nhiên cậu vỗ vào vai Thế Huân bảo hắn dừng lại trước sạp bán hàng lưu niệm.

_Thật sự chỉ cần Nguyệt lão nối tơ hồng của hai người lại với nhau thì họ sẽ vĩnh viễn bên nhau sao?

Thế Huân dở khóc dở cười khi nghe Tuấn Miên hỏi người bán hàng, mấy chuyện phản khoa học như vậy thì con nít lên ba cũng biết là xạo nhưng không ngờ Tuấn Miên lại tin đến sái cổ.

_Tin là có, không tin là không có, đồ ở đây mọi thứ đều có cặp nhưng tôi để nó rất lung tung, nếu hai người thật sự có duyên thì chắc chắn sẽ kiếm được một món đồ cặp.

_Vậy được, chúng ta thử đi.

_Tôi và cậu sao?

Tuấn Miên ngỡ ngàng vì câu nói của Thế Huân nhưng hắn lại không nói gì chỉ nhún vai một cái sau đó cúi đầu lựa đồ. Tuấn Miên nghĩ nghĩ, thấy chắc có lẽ hắn chỉ muốn đùa nên cũng cúi đầu lựa đại một món.

Nhưng không ngờ sau một hồi lựa chọn đại thì cả hai cùng đưa lên một chiếc lắc chân. Thế Huân trong lúc lựa thì cảm thấy chân Tuấn Miên nhỏ rất hợp với chiếc lắc nên chọn, hơn nữa cũng ít ai tặng lắc chân cho con trai nên hắn muốn tặng cậu một cái gì đó lạ một chút.

Còn Tuấn Miên trong lúc chọn chỉ nghĩ người như Thế Huân chắc chắn sẽ không đeo mấy thứ lắc chân giống con gái nên mới chọn để chọc hắn nhưng không ngờ lắc của cả hai là một đôi.

Thế Huân không đợi cậu nói gì đã quỳ một chân xuống đeo chiếc lắc vào chân phải của cậu, nhìn Tuấn Miên đang ngây ngốc, Thế Huân cảm thấy buồn cười.

_Chiếc lắc này coi như tôi tặng cậu, giờ đến lượt cậu đáp lễ.

Sau khi mua xong vài món đồ thì Thế Huân lại tiếp tục cõng Tuấn Miên, tựa trên lưng Thế Huân, cậu không ngừng nhìn vào chiếc lắc đeo vào chân mình.

_Nè!!! nam tả nữ hữu, ban nãy rõ ràng cậu cũng bắt tôi đeo vào chân trái của cậu nhưng sao cậu lại đeo vào chân phải của tôi.

_Không gì cả, chỉ là nghĩ muốn đeo thôi nhưng dù sao đây cũng là món quà thiếu gia tôi tặng và đích thân đeo cho cậu nên cậu không được tháo ra.

_Ờ...

Nụ cười dần xuất hiện trên mặt Thế Huân, mọi thứ xung quanh hắn dường như nở hoa. Có lẽ ngọn gió phong lưu như hắn đã tìm thấy điểm dừng rồi.







Huhu lâu ngày không gặp còn ai nhớ tôi không? Nhớ Thiếu Gia và Cực Phẩm :))Truyện này vốn viết gần xong rồi nhưng do máy tính đột nhiên bị hư nên mất hết :(( vì thế đang trên đường tìm lại ý tưởng :(( mong rằng không trục trặc :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro