Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn dĩ ra thì chân cậu trật cũng không nặng lắm nếu đưa đến bác sĩ kịp thời nhưng nào ngờ nhờ sự lanh chanh của tên não sữa kia mà chân cậu hiện tại sưng to đến khó coi. Từ nhỏ chỉ lo học nên mấy vết thương như vậy cậu chưa bị qua lần nào nên hôm đó không ngừng oán hận kêu gào với Thế Huân.

Sợ chờ tới lúc đưa đến được bác sĩ thì Tuấn Miên sẽ chịu không nổi nên Thế Huân tự xăng tay nắn chân cho cậu, Tuấn Miên ban đầu cũng không đồng ý nhưng hắn lại nói hắn là tay ăn chơi thứ thiệt, đánh nhau không ít nên mấy vết thương này hắn trị được hơn nữa cũng đau quá nên Tuấn Miên đành đánh liều gật đầu nhưng không ngờ...

Nắn thế nào không biết mà mắt cá chân cậu sưng lên như trúng hột vịt lộn, sau khi đưa đến bác sĩ thì ông liền nói "nếu đưa đến sớm thì chỉ cần băng bó hai tuần là khỏi nhưng hiện tại do điều trị không đúng cách nên phải băng bó đến ba tháng".

Kể từ ngày đó Tuấn Miên mỗi khi bước đi đều thầm mở miệng mà nguyền rủa tên não sữa kia trong khi tên kia lại không biết gì, hắn chỉ nghĩ là cậu đang học bài.

_Cực phẩm, để tôi dìu cậu đi.

_Cám ơn lòng tốt của cậu, có biết nhờ cậu mà ba tháng sau tôi mới có thể chạy nhảy không?

_Hay quá còn có hai tháng, 28 ngày thôi.

Một người giỏi kềm chế như Tuấn Miên nhưng khi nghe những lời này cũng muốn đứt mạnh máu não.

_Còn đau lắm hả? Để tôi xoa chân cho cậu, ngoài chỗ này còn chỗ nào không?

Thế Huân ân cần ngồi xuống xem xem cái chân bị băng bột kín mít của cậu sau đó quan tâm hỏi thăm.

_Mông.

Tuấn Miên hung hăng nghiến răng, nghiến lợi mà trả lời hắn nhưng Thế Huân chẳng những không thấy sợ mà ngược lại còn dùng ánh mắt gian tà nhìn cậu.

_Tôi làm cậu ra nông nổi này thế này nên xoa mông cho cậu tôi cũng không ngại đâu.

Vốn đều là con trai với nhau thì mấy chuyện này cũng không có gì đáng ngại nhưng hắn là gay hơn nữa vẻ mặt hắn bây giờ thật khiến cậu sợ hãi a.

_Không cần, nói vậy thôi chứ cũng không sao.

Vừa mới nói không sao đó mà qua ngày mai lại đứng dậy không nổi, bác sĩ nói mà lúc té mạnh quá bị đụng đến dây chằng nên không được vận động mạnh một thời gian, hiện tại ngay cả cúi người cũng đau.

Đi đứng không được, ngồi cũng không xong nên mấy ngày qua chỉ có thể nằm trên giường nước mắt lưng tròng.

.

.

.

Dù gì cũng là học sinh gương mẫu nên chỉ khi vừa ngồi dậy được thì Tuấn Miên liền đi đến trường. Thề Huân luôn miệng nói cảm thấy có lỗi nên muốn dùng hành động bù đắp nhưng ai mà biết được sự bù đắp của hắn chính là niềm đau khổ cho Tuấn Miên.

Ban đầu dù có sống chết cậu cũng không chịu để Thế Huân cõng mình đến trường nhưng mà với tình hình của cậu bây giờ ngồi được đã là hay rồi chứ đừng nói đi nên dù có mất mặt cũng đành leo lên lưng hắn.

Hơn nữa đây là thời gian đăng kí nguyện vọng nên trách nhiệm của một lớp trưởng như cậu rất lớn, chân không tiện đi lại đành bắt hắn thay cho đôi chân của mình.

Tuy đường đi từ trường đến kí túc xá không xa lắm nhưng mà cái tên Thế Huân kia căn bản khi vừa đẻ ra đã ngậm chìa khóa vàng có biết hầu hạ ai bao giờ nên mỗi lần cõng cậu là một cực hình.

Nhưng đính chính một chút là cực hình với Tuấn Miên chứ không phải Thế Huân vì mỗi lần cõng cậu đến lớp hay về đến kí túc xá thì hắn đều lẩm bẩm lãi nhãi suốt cả đoạn đường, nhiều lúc còn đứng giữa trường gào rú lên khiến cậu chỉ hận sao mặt đất không tét ra để cậu chui xuống dưới.

_Yah, cậu có thôi lãi nhãi được không vậy?

Vết thương trên cơ thể chưa lành mà tai Tuấn Miên thì lại sắp bị Thế Huân làm cho hư luôn rồi.

_Tôi từng nói với bản thân, lần đầu phải cõng một người nào đó thì người kia chắc chắn là người tôi yêu giờ cậu cướp mất lần đầu của tôi rồi còn nói gì nữa.

_Yah!!! Ngô Thế Huân lần nữa tôi trịnh trọng nhắc cậu không được dùng từ ngữ gây hiểu lầm.

Tuấn Miên trừng mắt lớn mắt nhỏ nhìn Thế Huân, tại sao mấy chuyện trong sáng như đèn pha mà qua mắt Thế Huân lại có thể tối thui vậy chứ?

_Thôi đừng nói nữa, hôm nay cậu phải ở lại để chờ nộp nguyện vọng mà phải không? Ăn đi tôi mới mua đó

Thế Huân lấy ra hộp cơm mang theo trong cặp đưa đến cho cậu, giờ ngay cả ba bữa của cậu cũng do hắn phục vụ.

_A... Há miệng ra nào.

_Tôi đâu phải em bé hơn nữa lưng đau, chân đau chứ tay không cùi.

Né đầu tránh đi muốn cơm hắn đưa đến, cậu vươn tay đón lấy hộp cơm nhưng hắn lại không đưa cậu.

_Người nhỏ mà sao nói nhiều vậy, há miệng ra.

_Không.

Nói không lại cậu nên hắn đành tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp bóp miệng cậu sau đó cứ thế mà tọng cơm vào.

_Lau đủ rồi.

Vừa qua được cực hình ăn uống giờ lại đến lau miệng, môi cậu chứ có phải đít nồi đâu mà chà đến nỗi muốn sưng vù lên.

_Bên này còn bóng, chắc dính mỡ.

Sau khi ăn xong thì giờ nghỉ trưa cũng hết, cậu ngồi trên bàn chờ người mấy người khác đến nộp tờ đăng kí nguyện vọng. Trong khi bên bàn của cậu chất đầy mấy tờ giấy đăng kí nguyện vọng thì trên bàn hắn chất đầy thư tình.

_Đúng là con gái bây giờ toàn mang máu M, nghĩ xem trai đôn hậu như tôi lại không thích cứ muốn đâm đầu vào tên ác bá cậu là sao?

_Ghen hả?

Bị nói một phát trúng tim đen nên Tuấn Miên ai oán nhìn anh, cái tên kia bộ không chọc ngoáy cậu sẽ không sống được sao?

_Không lẽ từ đó đến giờ chưa ai tỏ tình cậu à?

_Có gì lạ đâu từ nhỏ đến lớn toàn học không thì cũng kè kè bên cậu, bao nhiêu hào quang của tôi bị cậu hút sạch hết rồi.

Tuấn Miên vuốt tóc đầy kiêu ngạo, mười lăm tuổi nhưng hơn một phần hai chặng đường là ở cùng hắn rồi còn gì?

_Không được, tôi sau này phải cách xa cậu 16m50 mới được

Nói không ngoa đâu, dù cậu có nhìn được đi nữa nhưng mà đi với Thế Huân thì chẳng khác nào người vô hình, bá khí và hào quang của hắn tỏa ra một phát là có thể che mất đi cậu.

_Cậu dám sao?

Đang nói chuyện vui vẻ bỗng dưng Thế Huân dùng mặt lạnh hỏi lại, thái độ này từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua nên cậu cũng không điên mà cố chấp chỉ đành ngoan ngoãn lắc đầu.

_Không dám, không dám...

_Cực Phẩm, cậu muốn quen bạn gái hả?

Thế Huân nói chuyện theo thói quen sẽ vòng tay qua eo cậu, vì đã quen nên Tuấn Miên cũng không ý kiến gì.

_Tất nhiên...

Còn chưa nói xong thì lực đạo tay hắn tăng lên một chút khiến cậu bừng tĩnh, nhìn vào ánh mắt đang trừng mình kia làm Tuấn Miên nhỏ giọng.

_Không phải, chỉ là thích có người theo đuổi.

Mới mười lăm tuổi mà yêu đương cái gì, cậu chỉ là muốn có người theo đuổi mình để lấy le thôi.

_Vậy được, tụi mình giao kèo nếu tôi không quen bạn gái thì cậu cũng đừng thích ai hết.

Giao kèo kiểu này nghe sao cũng có lời, vì trên thực tế mà nói Thế Huân chẳng khác chi nam châm, đi đâu gái cũng bâu nhiều như ong thấy mật vì thế cậu sợ khi mình vừa quen bạn gái thì hắn đã có hai, ba đứa con rồi cũng nên.

_Cũng được.

Vốn chỉ định xem tên Thế Huân này giở trò gì ai ngờ khi hắn vừa nghe cậu trả lời xong hắn thì liền vui vẻ quăng hết xấp thư vào thùng rác.

.

.

.

Sau chuyện ngày hôm đó cả hai cùng lao vào học để chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp, qua một mùa thi vất vả cuối cùng Tuấn Miên cũng nghiểm nhiên thi đậu vào cấp ba của The Star còn Thế Huân sau khi được ông Ngô chạy ngược, chạy xuôi cũng được học chung trường với cậu.

Cậu bằng thực lực vào trường với thành tích bảng điểm cao kinh dị, tổng điểm các môn xếp thứ nhất còn hắn dĩ nhiên là cũng thứ nhất nhưng là từ dưới đếm lên.

Sau khi nhận được giấy báo điểm thì ai nấy cũng vui mừng đi nghỉ hè. Đáng ra cậu phải về chung với Thế Huân để thăm ông bà Ngô nhưng vì đã hứa sẽ đi thăm Bạch Hiền và Chung Nhân nên không thể đi cùng anh.

Ngày đó cô chú cậu sau khi để cậu vào Ngô gia ở thì nhận được một món tiền lớn nên họ quyết định mở quán ăn buôn bán nhỏ, kết quả là càng làm càng lời nên hiện tại cuộc sống của Bạch Hiền và Chung Nhân hầu như là sung túc.

Sau khi kiếm được một số tiền cả hai định cầm đến Ngô gia xin chuộc cậu về nhưng vì một phần ông bà Ngô xem cậu như con cái trong nhà hơn nữa năm đó Thế Huân còn đi xa nên Tuấn Miên cũng không đành lòng rời khỏi vì vậy mà cậu tiếp tục ở lại Ngô gia.

Ông bà Ngô cũng không khắc khe với cậu, cho cậu thường xuyên về đây thăm em của mình nên Tuấn Miên hiện tại giống như là có hai gia đình vậy.

Kì nghỉ hè cuả học sinh chuyển cấp quả thật không dài, chỉ có một tháng nhưng ròng rã một tháng không gặp tên não sữa kia thì lại thấy nhớ, trong lòng Tuấn Miên chợt có chút nao nao.


Vì để khắc chế sự nao nao kia mà trong tuần lễ đầu Tuấn Miên đã lôi hết tất cả bài tập hè chuẩn bị vào lớp mười ra làm hết sau đó còn tốt bụng mà giúp Chung Nhân giải quyết luôn mấy bài toán căng não.

Chung Nhân không giống cậu với Bạch Hiền chút nào, nó không đam mê học cho lắm mà chỉ đam mê âm nhạc, nó có thể dành cả ngày để học vũ đạo mà không thấy mệt. Thành tích học tập của nó không tốt lắm nên luôn bị cô chú cắt chi tiêu.

Cô chú vì muốn hai đứa cháu của mình phấn đấu nên luôn đặt ra mục tiêu thưởng phạt và tất nhiên cuối tháng trong khi Bạch Hiền luôn được thưởng bộn tiền thì Chung Nhân lúc nào cũng phải bấm bụng mượn anh nó.

Trong ba hắn em thì Bạch Hiền tương đối giống cậu, , nó có thể ngồi hằng giờ để giải các bài tập khó nhưng vận động một tí liền thở hồng hộc.

Suốt kì nghỉ hè ba đứa cũng chẳng đi đâu chơi chỉ toàn ở nhà tâm sự cùng nhau không thì đến chỗ ban nhạc Chung Nhân xem chúng nó diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro