Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần trăng mật trải qua cực kì êm đẹp. Duy chỉ có vấn đề là không mấy nên thơ a!

Về phần Thế Huân và Lộc Hàm. Hai người tuy nghỉ trăng mật ở Hà Lan, đất nước đầy hoa cực kì lãng mạn. Ấy thế mà Thế Huân lúc nào cũng sáng ngáp ngắn ngáp dài, tối lại thức khuya xử lý tài liệu công ty. Thật là làm người khác mất hết cả hứng.

Tử Băng và Lộc Vân thì có đỡ hơn. Nhưng chỉ tội trước kia không biết Tử Băng trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào mà có cả dàn mĩ nữ lúc nào cũng bám riết lấy đuôi. Lại bày ra cái vẻ mặt thống khổ kiểu 'các người cản trở tôi vui vẻ'. Ai nha... vẫn là anh em nhà họ Ngô kia bá đạo khiến anh em nhà họ Lộc chịu tủi mà.

- Cái mặt mấy người là như thế nào? Sao không tươi tắn tý nào thế?_ Bạch Hiền ra đón bọn họ ở sân bay, nhìn thấy bản mặt phờ phạc của Thế Huân và Lộc Hàm thì bị dọa cho hốt hoảng.

- Mệt!!!!!!!_ Cả hai rống lên thống khổ.

- Nghỉ tuần trăng mật mà mệt? Hay nhỉ???_ Xán Liệt kinh ngạc. Bộ mệt đến vậy hay sao? Vậy thì sau này cưới Bạch Bạch nhất định phải làm gì đó cho đỡ mệt mới được.

- Tránh ra, bọn tôi muốn về nhà!!_ Lộc Hàm hất Xán Liệt và Bạch Hiền ra một bên. Bơ phờ kéo lê cả người lẫn vali đi ra khỏi sân bay.

Vừa về đến nhà, chuyện đầu tiên mà đôi vợ chồng trẻ làm chính là leo lên giường và ngủ. Ngả lưng xuống giường một chút mà sao thoải mái quá nha! Cả hai vừa đặt đầu xuống gối là đã ngủ say như chết.

Đến chiều, Lộc Hàm tỉnh dậy, dặn dò Thế Huân một chút rồi mặc quần áo chuẩn bị đi mua chút đồ tối nay còn phải đến nhà chồng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáu tháng rồi một năm trôi qua nhanh chóng. Hôm nay chính là ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của bốn người nào đó rất có sức ảnh hưởng.

- Huân, tối nay anh về sớm chút a!_ Lộc Hàm khoác áo lên cho chồng rồi cũng đi lấy quần áo chuẩn bị cho mình.

- Ừm... Chiều tối nay anh có cuộc hẹn khá quan trọng. Nhưng không sao! Anh sẽ cố gắng làm việc nhanh một chút để về với vợ yêu của anh!_ Thế Huân sửa sang lại cà vạt một chút, hôn cậu một cái thật kêu rồi đi.

Cả ngày, cả hai vợ chồng Thế Huân và Lộc Hàm đều bận rộn hết sức. Tất nhiên là vì bữa tối kỉ niệm tối nay.

7h tối, Thế Huân bước vào khách sạn nơi có hẹn cùng đối tác để hoàn thành công việc. Cũng tại vì kẹt xe nên anh mới chậm trễ như vậy nếu không anh tuyệt đối sẽ không trễ như vậy đâu.

- ... Sao em lại ở đây?_ Thế Huân bước vào phòng ăn lớn kia. Anh thật không tin vào mắt mình nữa. Kia không phải là...Im Seohyun sao?

- A... Anh! Anh mau ngồi xuống đi! Em chính là đối tác làm ăn của anh a!_ Cô ta cười hiền hậu. Thật giả tạo.

- SD là của em?_ Anh nghi hoặc nhìn cô ta. Chỉ trong một năm có thể xây dựng ra một tập đoàn như vậy rồi sao? Tuy tính ra thì vẫn chưa là gì cho dù so với chi nhánh nhỏ của Ngô thị, nhưng SD vẫn coi như là một tập đoạn mới nổi có tiếng. Nhưng vẫn không đúng, SD theo điều tra của anh thì đã được hơn 3 năm rồi kia mà.

- À... Này không phải như anh nghĩ đâu! SD chính là do ba em lập ra nhưng em thì chỉ mới đứng ra điều hành phụ ba ít lâu thôi!_ Cô ta cười cười.

- Được rồi, mau đưa hợp đồng đây, anh sẽ kí!_ Anh gật gật đầu rồi nói.

- Anh cứ từ từ! Hãy xem xét thêm chút nữa đã chứ!_ Cô ta lại cười, trong mắt che giấu sự giảo hoạt.

- Không cần, anh đã xem kĩ ở công ty! Mau đưa!_ Anh khó chịu nhìn cô ta. Hừ đang muốn câu giờ sao? Anh mới không cần xem tiếp đâu.

- Haizz... Được rồi, em đưa!_ Cô ta lấy từ tay thư kí bản hợp đồng rồi chờ anh kí xong.- Anh khoan đi! Cũng lâu chưa gặp, anh uống cùng em một chén đi a!

- ..._ Anh không nói gì, cũng cầm ly rượu lên chúc cô rồi uống một mạch.

Ly rượu kia toàn bộ được đưa vào cơ thể anh, thuốc mê mà Im Seohyun đã bỏ vào từ trước tất nhiên sẽ không phát tác quá nhanh.

Anh bước đi khá vững chắc rời khỏi phòng ăn, thời gian càng trôi qua, thuốc dường như ngày càng thấm, anh loạng choạng dần cho đến khi ngã ụp trước cửa khách sạn. Lập tức 2 gã đàn ông áo đen đi đến, dìu anh trở vào khách sạn nhưng không vào phòng ăn mà lain là phòng ngủ.

"Ting..." điện thoại của Lộc Hàm vang lên, là tin nhắn của Thế Huân.

"Lộc Lộc, anh bận chút việc, sẽ về trễ!..."

Cậu sắc mặt xụ xuống. Thảo nào đã 7h30 rồi mà anh vẫn chưa xuất hiện.

11h, cậu ngủ quên trên bàn ăn. Điện thoại lại vang lên âm báo quen thuộc. Không còn là tin nhắn của Thế Huân nữa mà là từ một số máy lạ.

Cậu mở tin nhắn. Nét mặt từ bình thường bỗng chốc trở nên nhăn nhó, giận dữ. Nước mắt cậu đột ngột chảy ra, tràn xuống khóe môi mặn đắng. Cậu ném điện thoại, cả người bất giác run lên.

- Aaaa... Đồ tồi, Ngô Thế Huân, đồ tồi! Tôi hận anh!..._ Cậu gào lên đau đớn.

Tại sao anh lại như vậy? Sao anh lại lừa cậu như kia? Anh hết yêu cậu rồi sao? Anh là quay lại với Im Seohyun rồi sao? Thảo nào...Thảo nào mấy hôm trở lại đây anh thường xuyên về muộn, lại có vẻ lạnh nhạt. Anh.. là anh hết yêu cậu rồi.

Sáng hôm sau, Thế Huân vẫn chưa về, cậu vẫn ngồi trong góc tối mà khóc. Mắt đã sưng húp lên cả rồi.

- Lộc Hàm, chuyện gì vậy?_ Bạch Hiền chạy vào, hốt hoảng chạy đến ôm lấy cậu đang ngồi co ro khóc trong xó tường.

- Hức hức... Bạch Bạch... Hức... Thế Huân... anh ấy... hức... hết yêu mình rồi!_ Cậu nức nở khóc trong lòng Bạch Hiền.

- Ai... Cậu lại nghĩ bậy bạ gì thế kia? Thế Huân là yêu cậu hơn bản thân kia mà!_ Bạch Hiền nhìn bạn thân mình đau lòng nói.

- Hức hức... không phải!.. Cậu... Cậu không biết! Anh ấy... tối qua là cùng Im Seohyun ở cùng một chỗ! Hức... hức!..._ Cậu vẫn nức nở yếu đuối. Tay ôm lấy ngực, ở trong này, ở trái tim, như bị cấu xé ra vậy.

- Cái gì?..._ Bạch Hiền mắt trợn tròn. Là sự thật sao?

- Hức... Bạch Bạch... hức...!_ Cậu (lại) nức lên đau khổ. Thật là đau, đau tim muốn chết.


















___________________________

Quá nhảm mà....

⭐+ cmt đi a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro