Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà của Ngô Diệc Phàm là một ngôi biệt thự nhỏ bằng gổ nằm gần biển.

Nơi này vốn dĩ cũng chỉ có mình anh biết. Là nơi duy nhất chỉ thuộc về Ngô Diệc Phàm.

Trên con đường đá nhỏ, chiếc xe thể thao màu đen lao đi thật nhanh rồi dừng lại trước cổng biệt thự. Từ trong xe bước ra, Ngô Diệc Phàm tay mang theo hay túi đồ thật lớn, trên môi thoang thoảng nụ cười ôn nhu.Những thứ này đều là anh cố tình dậy thật sớm chuẩn bị cho cậu.

"Tiểu Lộc."

Ngô Diệc Phàm bước vào nhà, nhìn thấy Lộc Hàm cuộn người ngồi trên sopha trong phòng khách. Con người nhỏ bé giống như cô lập hoàn toàn với thế giới này.

Ngay cả đèn cũng không bật.

Ngô Diệc Phàm thở dài bật đèn lên, ánh sáng đèn làm Lộc Hàm có chút chói mắt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, lại nhìn xuống mấy cái túi lỉnh khỉnh trong tay anh.

"Anh mua gì nhiều vậy? "

Ngô Diệc Phàm đem mấy chiếc túi đưa cho cậu.

"Cho em. Là quần áo và dụng cụ cá nhân."

"Cám ơn anh. "

Ngô Diệc Phàm xoa đầu cậu.

"Khách sáo cái gì, em đừng quên ngày xưa ở cô nhi viện, chúng ta là dựa vào nhau mà sống."

Là chúng ta dựa vào nhau...

Chỉ có em và anh.

Khoảng thời gian đó, nhìn lại thật đẹp biết bao.

Nếu nhưng có thể chọn lại, anh chắc chắn sẽ không chọn rời đi.

Anh vẩn là Lý Gia Hằng bên cạnh em mổi ngày, em vẩn là cậu nhóc thường làm anh cười .

Chúng ta đều giống nhau, những đứa trẻ không người thân, không gia đình. Cái gì là đại thiếu gia của Ngô gia, Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao đều chưa từng bước vào cuộc đời chúng ta.

Cứ như vậy, thì thật tốt biết bao.

.

.

.

Một người đàn ông anh tuấn cao lớn, người mặc tạp dề loay hoay trong bếp nấu ăn.

Cảnh tượng này thật sự vừa có chút không thích hợp, lại vừa làm người ta cảm động.

Lộc Hàm rất muốn nói với anh để em nấu được rồi, nhưng mà chuyện nấu nướng này lại nằm ngoài khả năng của cậu. Cho nên cuối cùng cậu đành ngồi một bên nhìn anh trổ tài.

Bóng dáng này, khiến cậu nghĩ đến một người nào đó.

...Em không biết nấu ăn cũng có cái hay, chúng ta mổi ngày có thể đến một nhà hàng khác nhau ăn, nhân tiện hâm nóng tình cảm...

Ngô Thế Huân, tại sao anh lại lừa em?

Anh không phải muốn lừa em.

Ngô Thế Huân một mình trong phòng làm việc. Cả buổi sáng cũng không làm được việc gì. Điện thoại của Lộc Hàm trước sau đều không liên lạc được. Anh muốn tìm Ngô Diệc Phàm để hỏi, Ngô Diệc Phàm lại không đến công ti.

Cốc...cốc...cốc.

Tiếng gõ cửa.

Sau đó là những tiếng giày cao gót cao cấp mổi lúc một gần.

"Không phải tôi đã nói có bất kì chuyện gì hãy nói với thư kí Trương hay sao? "

Ngô Thế Huân xoay lưng về phía cửa, cũng chẳng buồn xem người bước vào là ai. Giọng nói xem chừng đang tức giận.

"Là mẹ cũng không được sao? "

"Mẹ. " Ngô Thế Huân bị giọng nói của mẹ mình làm cho ngạc nhiên.

"Có việc gì sao mẹ không gọi cho con. Lại đích thân đến đây. "

Triệu Tâm Ái cẩn thận quan sát con trai của mình. Chỉ sau một đêm mà tều tụy không ít. Dáng vẻ này thật sự khiến người làm mẹ đau lòng. Quả thực Ngô Thế Huân ngoài việc cải lời bà, cái gì cũng không tranh với đứa tạp chủng kia, thì chính là đứa con hiếu thảo không chê vào đâu được.

Triệu Tâm Ái ngồi trên sopha trong phòng làm việc, ánh mắt vô tình lại nhìn thấy dòng chữ được đặt trên bàn. Bàn tay thanh thoát cao qúy vô thức xiết chặt.

"Giám đốc kinh doanh- Ngô Thế Huân."

Đứa con trai ngốc này giám đốc kinh doanh đã khiến con hài lòng như vậy. Nhưng mẹ thì không. Con trai của ta, phải là chủ tịch.

"Con trai, sắc mặc của con tiều tụy như vậy. Đã nói rõ với Tiểu Lộc chưa? "

"..."

"Nếu con không biết nói thế nào, thì để mẹ nói giúp con, được không?"

"Tiểu Lộc không nghe điện thoại, cũng không có về nhà. Tiểu Lộc ở đâu cũng chỉ có anh hai biết. "

"Diệc Phàm liên quan gì đến Lộc Hàm? Con là bạn trai của Tiểu Lộc mà, sao nó lại không chịu nói với con?"

"..."

Triệu tâm Ái hài lòng nhìn ánh mắt Ngô Thế Huân. Đúng rồi, con trai. Điều con lo ngại trong lòng chính là sự thật. Anh trai con đang muốn giành lấy thứ con yêu nhất.

Con phải hận nó, phải cùng nó tranh đấu. Mà trận đấu đó người thắng phải là con.

"Được rồi. Đừng ngồi rầu rĩ nữa con trai. Có lẻ vài ngày nữa tiểu Lộc hết giận, sẽ tự mình quay về."

"Không giống như mẹ nghĩ đâu. Lần này thật sự rất nghiêm trọng. Tiểu Lộc chưa bao giờ giống như hôm qua."

"Được rồi. Để mẹ giúp con tìm nó. Khi nào mẹ tìm được tiểu Lộc ở đâu, sẽ lặp tức gọi cho con. Lúc đó con lo mà giải thích rõ. Có biết không? "

Trước mặt Ngô Thế Huân lúc này chính là người mẹ hiền hết mực nghĩ cho mình. Có lẻ chính anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến, trong lòng mẹ mình đang bày sẳn một cái bẩy hủy hoại đi hạnh phúc cả đời anh.

.

.

.

Lòng dạ đàn bà chính là thứ đáng sợ nhất trên đời.

Triệu Tâm Ái vừa ra khỏi tòa nhà Ngô thị bước lên xe, đã gấp rút gọi cho người nào đó.

Là giọng một người đàn ông trung niên trầm ổn.

(Ngô phụ nhân, sao lại gọi cho tôi sớm như vậy?)

"Chuyện tôi nhờ ông, hãy thực hiện ngay hôm nay. "

(Không phải bà nói muốn sau khi sinh nhật của nhị thiếu gia tổ chức xong thì thực hiện hay sao? ")

"Đừng nói nhiều nữa. Con chốt phải chết, có kéo dài cũng không thể sống. Ông cứ ngoan ngoãn giúp tôi. Cổ phần tôi đã mua lại của Triệu thị, sẽ hoàn toàn trả lại cho ông."

(Được. Bà nhớ giữ lời. Nếu không bà biết hậu quả rồi chứ.")

Triệu Tâm Ái tắt điện thoại. Trên môi nở nụ cười qủy dị. Sau đêm nay, mọi thứ sẽ đi đúng con đường mà mình muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro