Có Ngô Thế Huân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lộc Hàm, tính ra tới nay cũng gần hai mươi mốt tuổi, hiện tại đang là sinh viên năm thứ hai khoa Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh đại học Nghê Thuật Bắc Kinh. Tính tình ôn hòa, bạn bè không quá nhiều, nhưng ấm áp của tình anh em thì luôn cảm nhận rõ.

Cũng không có gì nhiều lắm, hỏi tại sao hiện tại gần hai mươi mốt tuổi mới học đại học năm thứ hai, chuyện này kể ra vô cùng phức tạp, nói chung là, người luôn nhìn về phía trước như tôi không muốn ngoảnh đầu lại nhìn những thứ đã ở sau lưng, cất giấu trong lòng, không phải tốt hơn sao?!

Bây giờ đang là cuối thu, thời tiết vô cùng mát mẻ. Buổi sáng sớm có chút sương, se lạnh một chút, nhưng mở cửa ra có thể thấy một góc phố sáng ánh đèn vàng, chiều tà có thể tản bộ ngoài phố, nhìn ánh dương từ từ mà ôm mọi thứ vào lòng, không hiểu sao vô cùng khoan khoái, giống như con người ta ung dung tản bộ trong cuộc đời, mệt mỏi bao nhiêu, hết thảy đều không để ý đến. Vậy mà giờ đây, bao nhiêu thứ tốt đẹp không được hưởng thụ, tôi phải ngồi viết tường trình xin dì chủ nhà cho thay đổi ổ khóa phòng trọ, chỉ vì có kẻ ngày ngày tới cư ngụ không cho phép tại nhà tôi.

Hắn họ Ngô tên gọi Thế Huân, tính tình vô cùng xấu, nói rất nhiều, thường hay cằn nhằn tôi, hay đến nhà tôi ngụ nhờ không biết giới hạn, ăn uống thấn thường, quần áo hay bầy bữa bãi mà làm khổ tôi, vô cùng mệt mỏi, mà tôi không dám than nửa lời, như vậy hắn sẽ giận dỗi tôi.

Ngô Thế Huân là sinh viên năm thứ 4 khoa Âm Nhạc Nghệ Thuật, đại học Nghệ Thuật Bắc Kinh. Hắn bằng tuổi tôi, hai mươi mốt. Ở trường không như tôi sôi nổi, nói nhiều, trái lại vô cùng trầm lặng ít nói, trên môi luôn thường trực nụ cười, chính vì vậy, có gì bất mãn trường lớp hay mệt mỏi, hắn đều bỏ hết lên đầu tôi, nhưng không cách nào chối bỏ, tôi nhận hết.

Gần một năm trước, lần hắn xuất hiện trong ống kính máy ảnh của tôi ở quảng trường, quả thật tôi rất ngạc nhiên, cũng không ngờ trong cuộc đời này, chữ "duyên" kia là có thật, mà lại giáng xuống tôi. Tôi thừa nhận, ngày mưa ở bến xe buýt là tôi cố ý tìm hiều lịch học của khoa âm nhạc, cố ý đứng đó đợi hắn, chờ cho hắn xuất hiện, kịp nhìn hắn để nguôi ngoai phần nào khúc mắc trong lòng. Tôi thấy hắn rất quen thuộc. Và, cũng có phần nhớ tới hắn.

Ngày ở quảng trường, hắn mỉm cười bước lại gần bên tôi, hắn mỉm cười bước vào cuộc đời tôi.

Kiếp trước có lẽ chúng tôi đã gặp nhau...
Có lẽ vậy...

Nhưng là, chỉ tới khi ở gần hắn, mới biết thực ra hắn không đơn giản tới vậy, hắn cằn nhằn rất nhiều, trả lời thì cộc lốc, bất cứ điều gì cần hay không cũng rất kiệm lời, trả lời sao cho đối phương hiểu, không có thêm một chút lãng mạn nào cả. Điều này, làm tôi vô cùng uất ức!

Tháng trước vừa rồi, hoàn hảo có ngày sinh thần của tôi. Tôi mong chờ hắn từ hơn hai ngày trước, cuối cùng tới tận tối ngày sinh nhật, cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Quả thực lúc đó rất giận, muốn gọi điện cho hắn, nhưng đôi tay lại không chịu bấm máy, thành ra cả buổi tối ngồi thẫn thờ chờ hắn.

Tưởng chừng như ôm thất vọng mà đi ngủ, thì phía cửa truyền tới tiếng gõ cửa lớn, không phải hai tiếng, mà tiếng gõ liên hồi không dứt. Tâm tôi nổi lên một trận hoảng loạn, cố gắng lục lại trong kí ức, liệu mình có đắc tội với ai không, liệu mình có gây thù chuốc oán với người nào nhưng có cố thế nào đi chăng nữa cũng thấy bản thân mình vô cùng thân thiện, không hề có hiềm khích.
Đứng trước bao nhiêu thấp thỏm, không biết từ khi nào tôi đã ra đến cửa, tay cầm cán chổi lông gà, một tay tại nắm vặn cửa, chuẩn bị sẵn sàng tác chiến.

Nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, Ngô Thế Huân trên tay cầm bánh sinh nhật, đội mũ chóp có kim tuyến, khuôn mặt đen sì nhìn chằm chằm tôi.

" - Đợi 25 phút, gõ cửa 21 tiếng"

Hắn nói vậy rồi đột nhiên hát bài chúc mừng sinh nhật, khi hát xong còn bày ra vẻ mặt bất mãn, đi qua người tôi lách vào trong, buông một câu 'thật con nít'. Tôi không nói gì, bất chợt chạy vào ôm thật chặt lấy vòng eo hắn, giận dỗi gì, thất vọng gì tôi cũng không cần nữa, có hắn rồi, có hắn ở đây rồi!
Hắn trông thấy tôi cố sức hít hà hương thơm nơi hắn, hỏi một câu:
- Làm gì vậy? Buông?!

Tôi càng không buông, xiết càng chặt eo hắn, Ngô Thế Huân không bài xích, phía sau lưng tôi cảm nhận được nguồn ấm áp giản di, một lúc sau mới chậm rãi trả lời, không biết là hắn có nghe thấy không:

- Đang sống!
.....

Lại nhớ có lần tôi tan tiết trên giảng đường sớm, định bụng sẽ cùng hắn tận hưởng một buổi chiều bên ngoài, kì thi học kì vừa qua làm tiêu hao sức lực của cả hai rất nhiều, thời gian gặp nhau cũng ít, mà hắn hồi đó chuẩn bị bước vào năm thứ tư, chạy đông chạy tây chuẩn bị cho đi thực tập, không biết đã gầy tới mức nào, nghĩ vậy liền cật lực mà chạy tới khoa hắn. Nhưng nghe đâu mấy mấy bạn cùng lớp hắn nói rằng hắn xin giáo sư nghỉ từ chiều hôm qua, tựa hồ còn chưa thấy bóng dáng, lần này, hắn lại không nói với tôi một lời.

Thì ra hắn bệnh, sốt rất cao, thù lu đắp chăn thành một đống tại kí túc xá, khi tôi sang đến nơi, thần trí hắn đã không còn minh mẫn nữa rồi. Ngô Thế Huân rất ít khi bệnh, cơ thể cao to cường tráng của hắn ấy vậy mà chỉ ốm vặt, sốt, cảm cúm, ho chỉ hai ba ngày có thể hồi phục, nhưng mỗi lần bệnh như vậy đều rất khổ sở.

Hắn túa mồ hôi rất nhiều, người nóng lắm, hỏi hắn ăn gì hay uống thuốc chưa, hắn đều gật lắc không rõ ràng, chẳng nghĩ nhiều, tôi cật lực chăm sóc hắn.

Bước chân ra khỏi cửa kí túc xá, trở về vỏn vẹn hai mươi phút, trở về liền thấy bát mì rau xanh nóng hổi trên bàn, tờ giấy trắng còn dính chút nước bốc hơi nhỏ vào, hắn nói :" mau ăn đi"

Mệt tới nỗi không nói được phải viết giấy, từ chiều tới tối tôi ở cạnh hắn, hắn đều cảm thấy được. Góc chăn bông màu trắng vẫn không nhúc nhích, chiếc bếp từ góc phòng vẫn cắm dây. Lòng rấy lên một nỗi chua xót cùng ngọt ngào. Lần này thật muốn khóc, vừa ăn vừa nghĩ trong đầu :"tên ngốc"

- Lộc Hàm! Lộc Hàm!

Tiếng gọi của hắn hiện tại không hồi kết, cách một cánh cửa có thể nghe tiếng gọi của hắn thật to, cùng mùi bánh tiêu tôi thích nhất, chẳng hiểu sao tôi lại muốn nghe mãi tiếng gọi của hắn, không cần dứt, trong tâm trí, âm áp không thôi.

Có ai chưa từng thổ lộ bạn, gần mười hai giờ đêm, gõ cửa nhà bạn đúng số tuổi sinh nhật, hát chúc mừng sinh nhật, nói rằng muốn cùng bạn tận hưởng phút giây đẹp nhất chưa?

Đã có ai đang bệnh tím tái mặt mày, chỉ vì bạn từ chiều tới tối chưa có một miếng gì vào bụng, liều mạng ngồi xổm bên bếp từ nấu cho bạn gói mì?

Ai cũng sẽ có phút giây như vậy, chỉ có điều là tận hưởng nó ra sao, như thế nào.

Hắn chưa phải công tử kiệt suất, cũng chưa xuất sắc so với ai, không lãng mạn, không hài hước, không nhiều lời, nhưng như thế nào đi chăng nữa, hiện tại chỉ có Ngô Thế Huân ở trong cuộc đời tôi.

Sau này hắn có thể sẽ thích người khác, thực như vậy, nhưng bây giờ tôi có hắn bên cạnh. Vậy tặng hắn hai chữ mãn nguyện đi.

Có lẽ, cái đơn này không cần tới nữa, xe đi được rồi!

Tôi chạy ra mở cửa, đối mặt với khuôn mặt đen sì, mà mùi dầu mỡ của vài cái bánh tiêu, phả vào trong phòng. Thơm phức!

~ Chính toàn hoàn văn ~

Món quà đặc biệt, các bạn thấy sao?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro