Chap 5: Càng đợi càng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Si mê một người, không chỉ để hưởng hạnh phúc, bởi sẽ có lúc hạnh phúc chợt vụt tắt không hay biết, ôm vào bản thân là một trận đau lòng...
Si mê một người, cũng không phải nguyện chết sẽ cùng chết, sống sẽ cùng sống, mà là những phút giây ở bên nhau, cảm thấy hơi ấm của người kia truyền tới, cảm thấy lồng ngực của người kia đang rộn ràng, trân trọng từng khoảnh khắc, nguyện ý cùng nhau bước tiếp con đường phía trước, đôi bàn tay nắm chặt!

Ngô Thế Huân lao ra khỏi nhà với chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, mặc kệ tuyết đang phủ trắng lối đi mà chân vẫn đạp ga hết tốc độ. Trên mặt lộ vẻ hốt hoảng rõ rệt, viền mắt thậm chí còn có những giọt nước mắt sắp rơi. Hắn sợ...hắn rất sợ. Nỗi sợ ấy truyền đi trên khắp cơ thể hắn, ngay cả bàn tày cầm vô lăng cũng hằn lên mạch máu, cũng dần tê dại đi.
Hắn không nhanh chóng, Bạch Hiền của hắn sẽ không chịu được nữa...
Sẽ không kịp nữa....

Ban nãy người chăm sóc riêng cho Bạch Hiền gọi tới có nói cậu đột nhiên có dấu hiệu ngừng thở, máy móc kêu loạn xạ bên đầu dây, Ngô Thế Huân nghe được có vậy liền ngay lập tức lao ra khỏi nhà, huyền quan còn chưa được đóng ngay ngắn.

- Bạch...Bạch Hiền!

Điên cuồng giật phăng cánh cửa, Ngô Thế Huân lao ngay vào phòng bệnh, hơi thở gấp còn chưa ổn định lại, khó khăn nói hai chữ mà tưởng chừng như cả thế giới nát vụn tựa như một người trần thế chút hơi thở cuối cùng, cố gắng giành giật lại cuộc sống từ trần thế.  Đôi mắt hắn đỏ hoe ngấn nước, chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, tóc còn vương vài hạt tuyết, vội vội vàng vàng cầm lấy bàn tay Biện Bạch, nắm chặt.

- Bạch Hiền, anh...anh đến rồi, anh đến rồi đây!

-.....

- Anh đến rồi.

Hắn nói mà nước mắt chực rơi xuống, nắm lấy tay Biện Bạch Hiền áp lên má thật chặt, cảm nhận luồng ấm áp quen thuộc phủ lên da thịt, cảm nhận được Bạch Hiền đang tự tay mình sưởi ấm hắn. Mặt Ngô Thế Huân lạnh, đôi chân hắn cũng lạnh, đôi tay cũng lạnh, cả người hắn run lên vì nhiệt độ ngoài kia, nhưng chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của người hắn yêu thương, ắt hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc. Hắn không biết bây giờ hắn còn có những gì, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, bản thân hắn ra sao, hắn hiện tại chỉ muốn khảm Bạch Hiền vào trong da thịt, trong trái tim, để y không thể trêu đùa hù dọa cậu như vậy, mỗi lần lưu lại đây, hắn muốn nhân gian này chết lặng, vỏn vẹn chỉ còn hai người bọn họ tồn tại vĩnh viễn, vĩnh viễn không xa rời.

- Cậu Ngô.

-....

- Cậu Ngô. Cậu Bạch Hiền không sao rồi, bác sĩ đã tới kịp thời! Cậu ấy không sao rồi!

Tới bây giờ Ngô Thế Huân mới trấn tĩnh lại, lắng nghe từng nhịp thở của Bạch Hiền, lắng nghe tiếng máy móc không phải là một tiếng kêu dài vô vọng. Tới lúc này, hắn mới rơi nước mắt! Cuối cùng cũng khóc được rồi!

- Bạch Hiền...Bạch Hiền...

- Cậu Ngô, uống tách cà phê nóng đi, cậu sẽ không thể chăm sóc được cho cậu Bạch Hiền khi đổ bệnh trong tình trạng này được đâu.

Ngô Thế Huân chân tay luống cuống, cũng chỉ vì đối mặt với sự ra đi của mọi người mà hắn yêu thương, đau đến mấy, lạnh lẽo đến mấy cũng đã là gì, nhưng còn có Bạch Hiền của hắn, chắc chắn cần hắn bao bọc yêu thương, như vậy hắn lại càng phải mạnh mẽ mà chống trả cái thế giới nghiệt ngã ngoài kia để bảo vệ thế giới của hắn.

- "Biện Bạch Hiền có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, nhưng sau đó tiếp theo có hồi phục được hay không là do cậu ấy"

Bác sĩ đã nói với hắn như vậy, nó vừa mở ra trong Ngô Thế Huân một tia hi vọng nhưng đồng thời cũng là vô vàn nỗi lo lắng, cư nhiên hắn biết bản thân đang lo cái gì, chỉ là hắn bỏ qua tất cả mà mỉm cười, ôm hi vọng một ngày Bạch Hiền sẽ tỉnh lại. Hắn có thể chờ, 5 năm 10 năm hay 20 năm thậm chí là cả đời, khi Ngô Thế Huân trở thành một ông lão già nua ngồi bên giường bệnh cầm lấy tay của Bạch Hiền, hắn vẫn nguyện ý muốn chờ.

Có người đã từng nói, cái chết và sự sống, cách nhau bằng một sợi dây vô hình, đan xen nhau kiếp này tới kiếp khác. Giả dụ như đi qua một kiếp sống cùng nhân gian thì phải sống một kiếp dưới cõi âm để tu nhân dưỡng tính, đồng thời hối lỗi những việc trước đây của mình, sau đó sẽ được quay lại trần thế. Ngô Thế Huân vốn không tin điều này, nhưng hiện tại, tuyệt nhiên hắn lại vô cùng sợ hãi những lời lẽ đó. Một kiếp người có bao nhiêu năm, có bao nhiêu tháng, có bao nhiêu ngày, hưởng được bao nhiêu hạnh phúc, được nhoẻn miệng cười bao nhiêu lần? Hạnh phúc gia đình hắn chưa được trọn vẹn đã khuyết thiếu, hạnh phúc với Biện Bạch Hiền còn chưa bắt đầu, vả lại y là người giữ lấy trái tim hắn. Thử hỏi bây giờ Biện Bạch Hiền bỏ hắn mà đi, biết bao giờ hắn mới lấy lại được trái tim ấy, hơn nữa sau vài lần luân hồi chuyển thế liệu có còn gặp được nhau hay không? Ngô Thế Huân hắn không chờ được, hắn lấy bản thân mình để yêu Bạch Hiền tới tâm tê phế liệt, nhưng để y như thế cùng số phận, cùng hạnh phúc đồng loạt rời bỏ hắn, hắn không cam lòng! Cho nên hắn phải nắm tay y cho chặt, không cho y có thể bỏ đi. Nói rằng hắn tham lam ích kỉ hắn cũng không phủ nhận, chỉ là hắn muốn trong lòng bàn tay không phải nỗi cô đơn quạnh quẽ, không phải nỗi đau dày xéo tâm can, hắn mãn nguyện!

Quả nhiên hắn một đêm không trở về nhà, gục đầu bênh chiếc giường bệnh, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy người ấy. Ngô Thế Huân dù có đi vào đau thương cũng chỉ hướng tới Biện Bạch Hiền..Còn Lộc Hàm, bước đi mãi cũng chỉ theo sát Ngô Thế Huân.

- Bạch Hiền, dừng lại đi, đừng chạy nữa..

- Bạch Hiền, đừng chạy nữa, anh chân dài như vậy cũng không thể đuổi theo em...

-.....

Ngô Thế Huân càng nói, Bạch Hiền lại càng xa, nhớ rõ mộn một đã chạm vào bàn tay mềm mại ấy mà kéo cậu trở lại, nhưng lại bị vuột mất, cô gắng thế nào, có gọi tới đâu cũng chỉ có một mình hắn lẻ loi. Chợt tỉnh giấc, nhìn xung quanh như phản xạ tự nhiên, rồi một lực nắm lấy, nước mắt hắn tuôn rơi. Có lẽ, cuộc sống này đã quá khắt khe với Biện Bạch Hiền, với chính Ngô Thế Huân, còn có Lộc Hàm.

Sau khi Ngô Thế Huân rời đi vào đêm qua, Lộc Hàm cùng lúc đã mất đi giấc ngủ, bên ngoài cửa còn nghe tiếng gió gào thét, lòng Lộc Hàm cũng chẳng được yên. Hắn đi ra ngoài, mặc chiếc áo mỏng như vậy, có hay không sẽ bị bệnh cảm mạo, không những vậy còn phải lái xe. Bộn bề suy nghĩ một hồi, chính là không biết tại sao cậu lại phá lên cười thật lớn, hốc mắt cũng dần đỏ hoe.

Ban nãy tiếng đóng cửa vang lên một tiếng, hẳn còn chưa đóng khóa kĩ càng, Lộc Hàm muốn bước xuống coi chừng cửa, cũng không dám khóa, nhưng lại sợ Ngô Thế Huân nhìn thấy mình sẽ tức giận, bước chân đến bên phía cửa phòng lại bỗng nhiên dừng lại không dám đi.

" Lộc Hàm mày, chính là ngu ngốc, lo lắng cái gì, đến lượt mày quản sao?" 

Lòng thầm trách, nhưng ánh mắt ấy vẫn hướng về bên ngoài cửa sổ, chờ một bóng xe sang trọng, chờ một con người trở về..Không có!
Nhưng em vẫn chờ đợi, vì cuối cùng, con mắt em cũng chỉ hướng về anh. Có hay không thiên ý đã định, em gặp anh là định mệnh, nhưng lại không ban tặng hai chữ "duyên phận", đời này kiếp này chỉ có lẳng lặng nhìn đối phương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro