Chap 21: Em cùng anh gánh chịu nỗi đau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm không vì Ngô Thế Huân gây khó dễ mà xa lánh Biện, thậm chí lại càng ôn nhu gần gũi. Bản thân nghĩ mình lưu tâm lại chỗ của Biện Bạch Hiền sẽ giúp Ngô Thế Huân tránh được một phần vất vả, khi về nhà chỉ cần hảo hảo bên cạnh Bạch Hiền, không vì chuyện khác mà lao tâm khổ tứ. Tận sâu trong đáy lòng cậu chính là một nỗi chua xót, nhưng kìm nén nỗi đau ấy, chính là một câu chúc phúc thực tâm.

Lộc Hàm thà để tình yêu của mình ném xuống vực thẳm của tăm tối, cũng muốn mang tình yêu của Ngô Thế Huân được bao bọc bởi hạnh phúc.

Lộc Hàm bị hắn khi dễ, trái lại càng trân trọng hắn. Vì ngày hôm đó đứng ngoài cửa vô tình nghe hết cuộc đối thoại giữa hắn và Ngô lão gia, cậu biết tại sao hắn lại trở nên băng lãnh như thế, cậu biết tại sao hắn lại yêu thương trân trọng Bạch Hiền, càng hiểu hắn khi dễ cậu vì điều gì. Quá khứ đã tồn tại trong con người Ngô Thế Huân giống như một vết sẹo thâm không thể xóa bỏ, chỉ có thể dùng những hạnh phúc trên con đường đời phía trước như một loại thuốc làm mờ vết thương xấu xí ấy.

Kiên trì sửa lại tóc cho Bạch Hiền, Lộc Hàm rất chăm chú, ánh mắt và khóe miệng ẩn ẩn những tia vui vẻ. Từ nhỏ tới lớn sống trong một thế giới trầm lặng, bạn bè tưởng chừng như một ao ước, có thể cùng họ chơi đùa. Nam nhân nằm trên giường kia Lộc Hàm coi như một người bạn trân quý, ngày ngày nghe cậu kể từng câu chuyện, nghe cậu nói về những ngày còn trong côi nhi viện, nói chuyện một mình nhưng tưởng như hai người đang hàn huyên.

Ngô Thế Huân sau ngày hôm đó cũng không bài xích Lộc Hàm chăm sóc Biện Bạch Hiền, mặc dù đôi lúc trong lòng thoáng khó chịu, nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng mà Lộc Hàm dõi theo y, thấy Lộc Hàm nhìn y mà cười vui vẻ, lại ẩn ẩn xúc động mà hạnh phúc, tâm tư hắn như bị rút cạn, chính vì vậy áy náy trong suy nghĩ của hắn cũng bị bấy nhiêu đó rối bời cuốn trôi. Có những lúc hắn một mình nghĩ về những gì đã trải qua, từ từ nhắm mắt lại, hắn cũng mong đó là một giấc mơ vô thực, cuộc đời hắn sẽ không đau khổ tới như vậy, cũng sẽ không có tai nạn của Bạch Hiền, không có sự ra đi của Thế Minh, càng không có một Lộc Hàm do chính tay hắn hủy hoại.

Năm nay mùa đông tới sớm như vậy, cũng là năm thứ ba mà Biện Bạch Hiền gắn bó cùng chung với máy thở ôxi, dùng những đường đo nhịp tim và huyết áp dài làm sợi dây kết nối sự sống, dù ngày ngày được Lộc Hàm nói chuyện, được Ngô Thế Huân cho nghe nhạc, thỉnh thoảng lại ầm ầm vài tiếng tivi nhưng trong một thế giới yên bình, cũng chỉ có những tiếp "bíp" dài đơn điệu.

Ngô Thế Huân hôm nay trở về ngà ngà say, vừa cởi đôi giày ra, vứt cặp tài liệu sang một bên liền hướng tới phòng Biện Bạch Hiền mà đi tới. Lộc Hàm từ phòng bếp uống chút nước liền thấy hắn liêu xiêu, định bụng đi tới đỡ, nhưng lại không dám động vào, chỉ lẳng lặng đi theo đằng sau hắn, đến trước cửa cũng phải khựng lại, lăng ngốc trân trân đứng yên tại chỗ.

Hắn khóc...
Ngô Thế Huân khóc....
Lộc Hàm thấy, bản thân mình, lòng mình một chút sức lực cũng không còn, mọi thứ xung quanh nghe ngưng đọng, thậm chí còn có tiếng như bị xé nát.

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân dạo gần đây rất mệt mỏi, thường xuyên thấy hắn về khuya, ngay cả bữa sáng là thói quen không thể bỏ của hắn cũng dở dang, đôi mắt hắn gồng lên thâm cuồng, có đôi lúc còn không thể...hôn tạm biệt Biện Bạch Hiền. Nhưng cậu không nghĩ tới hắn sẽ khóc, dù hắn có trải qua đau khổ như thế nào, cậu không nghĩ rằng hắn sẽ rơi một giọt lệ. Mà giờ đây hắn đang khóc, tiếng nức nở của hắn kéo cậu về thực tại.

Vừa cầm chặt tay Biện Bạch Hiền, vừa hôn nhẹ thoang thoảng lên đôi môi nhợt nhạt của y...

- Bạch Hiền...Tiểu Hiền, bao giờ em mới chịu tỉnh lại, bao giờ mới chịu tỉnh lại...

-....

- Em xem xem nơi này vì em mà đã đau tới như vậy, em còn nằm đây sao!

Cái giọng nhè nhè say của hắn, nhưng như thế nào cũng nhìn ra đau khổ, cầm tay Bạch Hiền, đặt lên nơi ngực trái, cố gắng xoa dịu.

- Anh mệt mỏi...Anh rất mệt mỏi...Mẹ anh...Mẹ không...không còn nữa...Anh bất hiếu, anh không thể bên mẹ, anh còn chưa nói một câu cảm ơn.

Lộc Hàm không tin vào tai mình, trong phút chốc, từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên gò má, đồng thời cũng dội vào trái tim từng đợt lạnh lẽo. Lộc Hàm quay gót, vừa dùng chiếc nạng, vừa vịn vào bức tường bên cạnh mà đi về phòng, song, cậu chuẩn bị đồ dùng, bắt đầu vẽ, cậu điên cuồng vẽ, cậu sợ cậu quên mất hình bóng của Ngô phu nhân...

Ngô Thế Huân đan chặt bàn tay của mình vào bàn tay của Biện Bạch Hiền, hắn cần hơi ấm của cậu, càng cần lại càng nhớ càng nhớ càng không thể quên lại càng đau lòng.

Ngô phu nhân qua đời, là vào cuối thu, là thời điểm tiết trời có khí hậu đẹp nhất. Ngô lão gia biết trước điều này, đau lòng từng cơn chấp nhận sự thật, ngay từ đầu khi Ngô phu nhân mắc bệnh, rồi cùng nhau sang định cư tại Mỹ, Ngô lão gia đã đingj trước ngày này, nhưng không nghĩ rằng nó lại đến nhanh như vậy, lại nghĩ đến Ngô Thế Huân sẽ thập phần suy sụp cho nên không nói với hắn, chờ tớ khi tâm trạng bình ổn, cũng có thể hoàn toàn chấp nhận nỗi đau sẽ báo cho hắn, nhưng trong lòng không thể vơi đi nỗi nhớ Ngô phu nhân, miễn cưỡng báo cho hắn. Nhưng khi bên đầu dây của hắn không phát ra tiếng động, không vang lên âm thanh của hắn, Ngô lão gia cảm nhận được nỗi đau tới tận cùng. Gần một đời người trải qua bao nhiêu thăng trầm, đây chính là nỗi đau lớn nhất cuộc đời ông...Chỉ có đất hiểu, trời thấu!

Ngô Thế Huân vẫn không ngăn nổi một trận nức nở, trên mặt Bạch Hiền hôn từ đôi mắt dọc chiếc mũi xuống đôi môi, hôn cả chân mày nồng đượm. Cho tới khi bàn tay của hắn cảm nhận một cái siết chặt, hắn chợt bừng tỉnh, nước mắt không còn rơi nữa, lăng ngốc nhìn vào bàn tay mình đang bao bọc...

...Mà bên này, Lộc Hàm cùng những giọt lệ chìm trong vô vọng, đôi tay gầy vừa quệt nước mắt, vừa quệt màu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro