Chap 17: Em không muốn cả đời tàn phế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của Lộc Hàm rất lạnh, một phần vì bàn tay yếu ớt ngay ngắn để bên ngoài chiếc chăn, một phần vì đang truyền nước biển. Dây dợ lòng vòng chiếm hết phần mu bàn tay của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân như bị thôi miên bởi bàn tay ấy, hắn không dám trực tiếp nắm lấy, chỉ nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của Lộc Hàm, nhưng như một ý định đã có từ trước, hắn không thể rời ra, cũng không có ý định muốn rời. Bàn tay thô ráp ấm nóng của hắn chạm vào bàn tay của Lộc Hàm, hoàn toàn không biết cậu có cảm nhận được một chút hơi ấm nào không, nhưng hắn hoàn toàn lãnh trọn cảm giác buốt giá nhân tâm truyền từ bàn tay cậu dội thẳng vào trái tim hắn. Tuy nhiên Ngô Thế Huân không cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút, trái lại lại hoàn toàn thoải mái, so với chuyện tâm can hắn nổi sóng rối bời cách đây ít phút, thì chuyện này hắn yên lặng ngầm chấp nhận.

Lộc Hàm trong mơ hồ, bàn tay buông thõng trong không gian lạnh lẽo chợt nhận được một luồng ấm mập mờ, cậu lưu luyến cái cảm giác ấy, sẽ có người cho cậu hơi ấm dịu dàng, sẽ cho cậu hơi ấm chống lại cái tàn khốc của thế giới ngoài kia. Tuy nguồn ấm đấy không rõ ràng, vàn tay cũng mỏi nhừ tê cứng cậu cũng muốn một lần buông bỏ bản thân, một lần ích kỉ mà nắm lấy, mặc cho nó có phải của mình hay không.

Hơi ấm ấy không phải của Mân Thạc, cũng không phải lạnh lẽo mờ nhạt như của bác sĩ hay y tá, đơn giản chỉ là mang lại hơi ấm nhưng rất xa lạ, không một chút quen thuộc, nhưng lại muốn người ta nổi lòng than mà chiếm lấy.

"Đừng...đừng...đừng đi, đừng biến...mất, xin...đừng...!

Lộc Hàm cử động ngón tay muốn nắm lấy, nguồn ấm ấy liền rời đi, làm cậu trở nên lạc lõng, giật mình mà tỉnh dậy, mở mắt ra chỉ nhìn thấy một bóng đen sau cửa, quay lưng rời đi.

Khi Lộc Hàm cử động ngón tay, Ngô Thế Huân cư nhiên có điểm giật mình lo lắng, đem bàn tay mình thu lại rôi quay lưng hướng về phía cửa, tâm trạng nhuư đánh thức bởi một giấc ngủ sâu, như cũ, lại rơi vào nhân tâm rối bời.

Lộc Hàm hơi ấm không nắm được liền trào nước mắt mà...Ngô Thế Huân một mực rời đi, bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt của cậu.

Những ngày ở trong bệnh viện, Lộc Hàm dần dần không còn tình trạng vừa khóc vừa cười nữa, mà chỉ một mực trầm lặng, nhìn ai cũng chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười. Trong con mắt của Lộc Hàm quan sát, cũng chỉ có Kim Mân Thạc thỉnh thoảng chạy tới chạy lui, còn lại thường xuyên gặp chỉ có y tá cùng bác sĩ trong bệnh viện, cư nhiên có thể coi họ là người thân hay xuất hiện trong cuộc sống. Lúc nhờ họ đưa ra ngoài khuôn viên hít thở không khí, lúc lại làm phiền họ cái này caí kia, tuy cậu không nói một lời nào, cũng biết họ chỉ vì công việc, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng biết ơn họ. Đương nhiên, mọi thứ đi lại, cậu đêug phải dùng xe lăn. Đối với Mân Thạc, Lộc Hàm rất coi trọng người bạn này, trong thâm tâm lại mang nặng ơn nghĩa, có lúc đã nói không cần tới thăm cậu nhiều như vậy, nhưng lại bị Kim Mân Thạc một mực từ chối đề nghị, lúc ấy, Lộc Hàm chỉ biết cười khổ.

Có những thứ được làm lặp đi lặp lại thành thói quen, thứ được nghĩ đến nhiều, lặp đi lặp lại sẽ thành nỗi nhớ.

Lộc Hàm hay ngồi tựa đầu giường bệnh, ánh mắt hướng về chiếc cửa sổ sơn trắng kia mà trầm mặc suy nghĩ, ánh mắt lại có điểm khờ dại. Cậu đã nghĩ tới những lúc ở trong côi nhi viện, đã nghĩ tới lúc được Ngô gia nhận nuôi, đã nghĩ tới những lần đau tới nát tâm can, cũng đã nghĩ tới tại sao đôi chân mình không được nguyên vẹn, cũng đã nghĩ về Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm giận Ngô Thế Huân..
Lộc Hàm hận Ngô Thế Huân... Nhưng...Lộc Hàm không chán ghét Ngô Thế Huân.
Thậm chí cậu còn nghĩ phải cảm ơn hắn, người cướp đi đôi chân của cậu, cũng là người đã cứu cậu thoát khỏi cảnh chết dần chết mòn, không có một chữ kí của hắn trên tờ giấy giám hộ, có lẽ cậu giờ đây sẽ quằn quại trong đau đớn.

Lộc Hàm không có cách nào để hận Ngô Thế Huân, không có cách...Sau này, cậu còn phải hảo hảo làm em trai của hắn, hảo hảo sống chung một nhà.

Có lần Lộc Hàm nhìn ra cửa sổ, sắc mặt nhợt nhạt, tái xanh, tưởng chừng như lơ đãng hướng ra bên ngoài, đột nhiên lại cất lời nói với Kim Mân Thạc làm cậu con trai sửng sốt.

- Mân Thạc...cậu...giúp mình mua một đôi nạng, mình...không muốn ngồi xe lăn cả đời...Mình không muốn cả đời phải ngồi trên nó. Còn có...mình sẽ không đi học nữa, ở nhà hảo hảo vẽ tranh giao lại cậu bán, có được không?

Kim Mân Thạc sửng sốt, một lúc sau hiểu được ý tứ của cậu, không hỏi nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Nguyên lai, Lộc Hàm không muốn người khác lao tâm khổ tứ về mình, không muốn ai lo lắng, cũng không muốn ai dị nghị Ngô gia, nói ra nói vào anh trai cậu.

Mà lúc ấy, Ngô Thế Huân đứng ở phía bên ngoài cửa, toàn bộ những gì cậu nói. Nghe xong, lập tức rời đi.

Hắn đi tới chỗ Biện Bạch Hiền, không hiểu sao thâm tâm có điểm đau nhức nhối, quả thật hắn rất mệt mỏi. Lại nhìn đến nam nhân yên tĩnh ngủ trên giường bệnh ngày ngày không có tiến triển, hắn muốn gạt phăng cái thế giới phức tạp kia ra khỏi đầu, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không quan tâm, chỉ có nam nhân này laf quan trong nhất...

- Bạch Hiền, anh mau chóng sẽ đón em về nhà...Nhà của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro