Chap 13: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách...tí tách rơi những giọt nước thoát ra từ vòi hoa sen chưa đóng kĩ, chảy từng giọt xuống khuôn mặt tái nhợt bên dưới, rơi xuống mắt, đánh thức dậy một giấc mộng dài tựa hồ không muốn tỉnh.

Tí tách...tí tách rơi...Ngoài trời không rơi những bông tuyết trắng ngần nữa, từ lâu

Tí tách...tí tách rơi cũng là tiếng đổ vỡ nát vụn của cõi lòng, không còn một mảnh nào nguyên vẹn có thể hàn gắn.

Lộc Hàm không biết bản thân mình đã nằm đó bao lâu, khi tỉnh lại, trước mặt chỉ là một không gian đen đặc, đọng lại mùi vị khinh bỉ từng câu mắng nhiếc của Ngô Thế Huân. Nhưng hiện tại Lộc Hàm chỉ muốn ngủ, nơi này lại thật ẩm ướt, không thể ngủ ngon, Lộc Hàm dùng chút sức lực cuối cùng, mang bản thân trở ra ngoài, nơi có chiếc giường lớn.


Ngày Kim Chung Nhân trở về, nghe nói là có tuyết rời dài ngày, thầm nghĩ trong lòng đã lâu như vậy nơi này vẫn không thay đổi, vẫn ôm mình những luồng rét căm. Đứng trước nơi ở năm nào đã nuôi lớn mình, Kim Chung Nhân nhìn ngắm một chút, so với trước kia đều không khác là bao, liền mỉm cười. Bàn tay bên trái giơ cao lên gọi một tiếng "Cô!", người phụ nữ mái tóc thưa vài sợ bạc quay đầu lại ngắm nhìn, anh liền đáp lại "Con là Kim Chung Nhân!"


Kim Chung Nhân ngồi ngay ngắn trên sopha nhìn xung quanh mọi nơi, ý thức được mọi thứ chẳng có gì thay đổi trừ sơn lại bốn phía bức tường lại len lén nở nụ cười.

Anh đã không trở lại đây một thời gian dài, đây là nơi anh lớn lên, là nơi anh bỏ đi cái tự ti về một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, cũng là nơi anh có nhiều người bạn tốt và...cả Lộc Hàm.

- Lộc Hàm chưa đầy 4 tháng trước được nhận nuôi, là một gia đình giàu có họ Ngô, tuy nhiên do tính chất công việc, cô không thể nói gì thêm với con.

- Vậy cô có biết bây giờ bạn ấy ở đâu không?

- Nghe nói gia đình đó đã qua nước ngoài để chữa trị bệnh cho người vợ, không rõ địa chỉ, cũng không biết bao giờ mới quay trở về.

Kim Chung Nhân đang đi bên cành viện trưởng, nghe những câu của viện trưởng mà dừng bước, đồng thời cũng nghe thấy âm thanh của sự thất vọng đang âm ỉ kêu trong cõi lòng.

Sau bao nhiêu năm ra đi như vậy, mong một ngày đường đường chính chính đứng trước mặt cậu ấy gọi một chữ Lộc Hàm, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ chậm chạp vô dụng.

Kim Chung Nhân không phải không nghĩ tới khả năng Lộc Hàm sẽ được nhận nuôi, nhưng cái việc cậu cùng gia đình định cư ở nước ngoài kia thật nằm ngoài dự tính của hắn. Ngày trước hứa hẹn với Lộc Hàm một lời sớm quay trở về, hiện tại Kim Chung Nhân coi như bản thân và Lộc Hàm đổi vị trí, hắn thực tâm, chân tình chờ Lộc Hàm trở về.

Người ta thường nói, sau một ngày vất vả học tập hay làm việc nhất là vào mùa đông thường nhớ nhất hơi ấm gia đình. Về nhà có thề ăn vụng món canh thơm ngào ngạt của mẹ nấu, vài tiếng hỏi han ân cần của ba đôi chuyện trường lớp, cùng vài câu bông đùa của anh chị em trong nhà rồi phá lên mà cười ha hả. Hoàn hảo, vừa vặn là một mái nhà! Dù người ta có gặp bất cứ sóng gió gì trên đường đời cuộc sống cũng có nền tảng vững chắc là gia đình và ra oai với thiên hạ.

Tuy nhiên, với Lộc Hàm, tưởng tượng, hi vọng thật nhiều vào những điều ấy, lại khiên bản thân sa vào vũng lầy đau đớn. Thậm chí, ngôi nhà kia, cậu sinh ra cảm giác sợ hãi không muốn trở về. Có đôi lần muốn chạy trốn, đi học xong liền muốn nhấc chân đi nơi nào thật xa cái "thế giới" tàn khốc ấy, nhưng đi được vài bước lại khựng lại nhớ ra rằng, bản thân cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Trên thực tế, nói Lộc Hàm còn cam đảm mà trở về đó là sai, cậu có sợ hãi, có lo lắng, bất an, còn có...không muốn nhìn mặt Ngô Thế Huân là đúng, nhưng cậu lại không thề oán trách, không thể ghét, cũng không thể hận, là vì Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân đã phải trải qua những gì nên mới ra bộ dạng như vậy, hơn thế nữa là...hình bóng của hắn càng ngày càng in chặt trong lòng cậu.

Ngô Thế Huân mùa đông lạnh lẽo nhưng cũng không về nhà, thường lưu lại ở chỗ Biện Bạch Hiền, dăm ba bữa lại về lấy quần áo, bốn năm bữa lại về lấy tài liệu, nhữ ng giờ trở về thường vào ban đêm, cư nhiên mọi ngươi đã chìm mộng, lấy xong liền đi cũng không lưu lại ý tứ gì. Lộc Hàm không gặp hắ n tâm niệm tràn đầy lo âu phấp phỏng, nhưng lại nhớ mong trông chờ, nửa muốn gặp, nửa muốn tránh né.

Sau ngày hôm đó, Lộc Hàm tuyệt nhiên không nói một câu nào, ngày trước cũng không tính là nhiều, bất quá là ai hỏi gì trả lời nấy, bằng không sẽ im lặng cũng không như bây gìơ, nói cái gì, hỏi ra sao cũng chỉ quay lại nhìn rồi mỉm cười. Còn cái chân tập tễnh từng bước đi lại kia, lâu như vậy vẫn thấy chưa hồi phục. Người nhìn thấu điêu này là Kim Mân Thạc, ngày ngày thấy cậu ra vào cổng trường khập khiễng, vài lần còn hấp tấp mà chạy ra đỡ đần, nói cậu đi khám bác sĩ, kết quả nhận được chỉ là cái lắc đầu, cũ ng chẳng biết làm sao. Cho tới khi tiếng gọi thất thanh của bản thân vang lên, mới ý thức được sự nghiêm trọng!

-Lộc Hàm!

Lộc Hàm ngã quỵ dưới nền đất lạnh lẽo, từng giọt huyết đỏ kết dính nơi ống quần, chân đau tới mức tê dại, vầng trán mịn từng tầng mồ hôi túa ra, trong vô thức nhắm chặt mắt thả mình rơi vào khoảng không đen tối. Nơi đó...Có đôi tay của Ngô Thế Huân vươn ra cùng nụ cười dịu dàng đón chờ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro