Chương 9: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lại gần chiếc bàn, mắt Ngô Thế Huân dán chặt lên tờ giấy. Mắt nhìn trân trối vào tờ giấy ĐƠN LY HÔN, từng câu từng chữ trong đó khiến hắn hận không thể xé nát nó ra làm hai. 

"Con mẹ nó Lộc Hàm cậu thật giỏi chưa có sự cho phép của tôi lại dám ly khai còn chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, nếu tôi thấy cậu đợi xem tôi trừng trị cậu như thế nào"_ Ngô Thế Huân chửi tục một câu, bất ngờ một tờ giấy nằm sau đơn ly hôn rơi xuống chân, nhặt tờ giấy lên hắn bây giờ tức giận đến tột độ.

" Thế Huân, khi anh đọc được những dòng này em đã ở một nơi rất xa, cũng có thể em sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Xin lỗi vì em không từ mà biệt, có lẽ bây giờ anh đang rất tức giận phải không? Mà không cũng có thể anh đang rất vui vẻ vì đã trút bỏ được gánh nợ là em. Xin  lỗi vì thời gian qua đã trói buộc tự do của anh, có lẽ do em quá ích kỉ. Chỉ nghĩ đến bản thân mình, em nghĩ rằng khi em được ở bên cạnh anh thì sẽ không bao lâu nữa tình yêu của em sẽ được bù đắp. Anh sẽ có tình cảm với em, nhưng em lầm rồi thời gian gần 3 năm không quá ngắn cũng không quá dài nhưng anh lại chẳng thể yêu em, trái tim của anh chính là ở nơi người con gái Phạm Tiểu Miên kia. Vì vậy, bây giờ em sẽ  cố quên đi cái tình cảm sai trái em dành cho anh, sẽ không còn trông đợi anh quay lưng lại nhìn về phía em một lần nữa, em sẽ từ bỏ tất cả. Nên anh phải thật hạnh phúc khi ở bên cô ấy, phải chăm lo cho bản thân của mình. Em sẽ trả lại tự do và hạnh phúc cho anh, chúng ta ly hôn anh nhé!!!!!!!!!!!!

                                                                                                 Tạm biệt anh!"

Thư của Lộc Hàm để lại bị vò nát không thương tiếc, những tơ máu dần xuất hiện trên đôi mắt của Ngô Thế Huân, hắn đang rất tức giận. Hắn chưa buông tha cậu ta, cậu ta lại dám bỏ hắn đi. " Ầm... Ầm... xoảng.." đồ trong phòng khách bị hắn đập không thương tiếc, ngay cả khung ảnh cưới nhỏ nhỏ cậu đặt lên bàn khách cũng bị đập không còn dấu vết. Mắt không có tiêu cự, trong đầu Ngô Thế Huân bây giờ trống rỗng chỉ có sự tức giận chiếm hữu tất cả.Cuối người nhặt lấy tấm ảnh cưới phủi đi lớp kính và bụi trên đó đi mặc cho những mảnh kính nhỏ găm vào tay chảy máu. Miết nhẹ khuôn mặt của ai đó, hắn cũng không biết tại sao mình làm vậy có chăng là sự độc chiếm của hắn a~. Hắn cũng không thèm suy nghĩ nhiều, nhét tấm ảnh vào túi áo. Hắn lấy xe đi bar, nếu bây giờ hắn không uống hắn sẽ phát điên mất. Lái xe với tốc độ 200km/h, hắn điên cuồng tăng tốc hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, đến ngã tư do bị kẹt xe nên hắn không thể di chuyển, miệng không ngừng chửi tục. Bỗng một giai điệu quen thuộc mà người nào đó hay nghe khi rảnh vang lên từ tiệm trà sữa gần đó:

Vài dòng nhật kí , tôi có một người tôi thầm thương
Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi
Tôi vẫn thường mong người khóc
Mong người có nhiều ưu phiền
Vì khi đó tôi có thể sẻ chia

Rồi tình yêu lớn , cho đến một ngày tôi nhận ra
Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa
Thế nên giờ đây tôi muốn
Người tìm ai đó như mong đợi
Hãy sống vui , nước mắt cứ để riêng mình tôi
Chorus:
Ngược thời gian , đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương
Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương
Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau , chẳng đớn đau
Vì tôi biết , do là riêng mình tôi cứ đơn phương
Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương
Chấp nhận thôi , khi người chẳng thương tôi người ơi
Trông từ xa , mong người hãy luôn vui ...
Người ơi​

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đơn Phương~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nơi ngực trái đau âm ỉ, một dòng nước nóng hổi lăn dài trên má. Hắn giật mình lau đi nước mắt một cách thô bạo, nhưng lau rồi nó lại tiếp tục chảy, hắn đang khóc sao? Hắn không chịu thừa nhận cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, lại tay không ngừng đấm vào vô lăng xe khiến cho tiếng kèn kêu inh ỏi, cái lái xe đằng trước giật mình ngoảnh đầu lại liền phát hiện chiếc xe đó có hàn khí nha. Bọn họ chỉ thầm mong kẹt xe nhanh nhanh  một chút hết đi đừng để chủ nhân của cái xe kia tức giận làm chuyện thiếu suy nghĩ nha.

Khoảng nửa tiếng sau, xe bắt đầu di chuyển được Ngô Thế huân lại tiếp tục điên cuồng mà phóng về phía trước. Bỗng "Rầm" một tiếng xe của Ngô Thế Huân đâm vào một chiếc xe tải đi trái chiều, đầu đập mạnh vào vô lăng, kính xe vỡ thành từng mảnh nhỏ găm lên người hắn, máu đỏ cứ vậy mà chảy xuống sàn xe hắn cũng đã mất đi ý thức từ bao giờ. Hắn được đưa đi bệnh viện ngay sau đó, Phác Xán Liệt đang ở nhà Bạch Hiền để dỗ dành người nào đó liền nhận được điện thoại từ bệnh viện nói rằng Ngô Thế Huân hắn bị tai nạn nghiêm trọng đang rất nguy kịch.

Phác Xán Liệt liền nói với Bạch Hiền vài câu rồi vội vàng đi đến bệnh viện, không ngờ rằng Bạch Hiền nghe xong không thèm để ý rằng mình đang tức giận cũng vơ vội chiếc áo đi cùng Phác Xán Liệt. Đến nơi, hai người liền chạy đến phòng cấp cứu, đi đi lại lại vài tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa ai ra. Bạch Hiền nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, chần chừ nửa ngày cũng chưa quyết định được có nên gọi cho Lộc Hàm hay không?

----------------------- Tại căn nhà gỗ trên đồi hoa hướng dương----------------------

"KHÔNG"

Tiếng thét thất thanh của Lộc Hàm vang vọng căn nhà gỗ, trên trán lấm tấm mồ hôi khuôn mặt nhợt nhạt không có chút huyết sắc. Cậu vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng kinh khủng nhất từ trước tới giờ. Cậu thấy Ngô Thế Huân hắn cười với cậu một nụ cười thật đẹp mà cậu đã từng nhìn thấy hồi nhỏ, hắn nói xin lỗi cậu rồi nói gì đó mà cậu chẳng thể nào nghe rõ xong xuôi liền bỏ đi. Ngực trái của cậu bây giờ đang rất đau, cậu rất lo lắng không biết hắn có xảy ra chuyện gì hay không? Vơ vội chiếc điện thoại gần đó, chần chừ nửa ngày cậu vẫn không có can đảm gọi cho Bạch Hiền hỏi thăm hắn thì bỗng điện thoại cậu rung lên là Bạch Hiền gọi.........

P/s:Xin lỗi các readers nha, mấy tuần nay lịch học của au dày quá không có thời gian để viết nên bây giờ mới bù nè. Mọi người đừng giận au nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro