Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đến công ty mà không hiểu tại sao tâm trạng lại lo lắng lên gấp bội, ngực ẩn ẩn đau cùng với tâm trạng tồi tệ thực khiến hắn sắp phát điên. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

"Chủ tịch,ngài đến rồi bây giờ...."

"....."

Cảm giác lo lắng của hắn đã bị công việc đàn áp toàn bộ, bây giờ việc quan trọng nhất là hắn phải thu xếp ổn thỏa để quay trở lại với Lộc Hàm.

Cùng lúc đó,tại biệt thự Trương gia Trương Nghệ Hưng đang uống trà với Kim Tuấn Miên cũng cảm thấy lo lắng không kém. Liền lấy điện thoại gọi cho Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nhưng gọi bao nhiêu lần cũng không nghe máy, không biết phải làm thế nào cảm giác sợ hãi của anh càng ngày càng tang cao khiến Kim Tuấn Miên không ngừng lo lắng.

------------------------------------------

Tại nhà kho bỏ hoang nằm ở ngoại ô thành phố

Kể từ khi Lộc Hàm bị bắt đến đây đã là vài tiếng nhưng cậu lại không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Những người ngồi gần đó bắt đầu lo lắng:

"A Đại có khi nào mày đán mạnh quá nó chết luôn rồi không? "_một giọng nó vang lên đánh tan bầu không khí u ám đến đáng sợ này là một người con gái, ăn mặc hở hang vì đang đứng trong tối nên khó lòng có thể nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt của cô ta lúc này.

"Phạm tiểu thư à, không thể nào đâu tụi tôi hành nghề này bao nhiêu năm nay, không có chuyện dùng quá sức đâu cô yên tâm đi"_tên A Đại đó mặt mũi bặm trợn giọng nói ồm ồm phát lên khiến người ta có cảm giác chán ghét.

Cô gái đó bước ra khỏi hướng khuất ánh sáng, đúng vậy cô ta là Phạm Tiểu Miên tình nhân hờ của Ngô Thế Huân ngày trước (chắc mọi người còn nhớ con bánh bèo này đi)." Ngô Thế Huân là miếng mồi béo bở của cô ta, chỉ cần một chút nữa thôi là cô ta có thể làm phu nhân của chủ tịch tập đoàn Ngô Thị vậy mà tại sao Ngô Thế Huân lại nhớ ra. Con bà nó, Lộc Hàm cậu ta đã rời đi rồi vậy mà tại sao hắn...hắn lại nhận ra liền giữ cậu ta bên mình như bảo bối mà không chịu buông. Cậu ta lại còn dám có thai,đúng vậy chắc chắn cái thai là lý do giữ hắn lại vậy thì cô ta sẽ làm ' người tốt ' một lần giúp hắn bỏ đi gánh nặng này. Như vậy, cả Ngô Thế Huân và gia tài của Ngô gia đều là của cô ta không cần bàn cãi."_Những suy nghĩ tàn độc cứ quanh quẩn trong đầu Phạm Tiểu Miên liên tục khiến cho anh mắt cô ta tàn ác hơn bao giờ hết. Nhìn về phía Lộc Hàm đang bị trói cô ta nhếch môi cười, liền ra lệnh cho mấy tên đứng gần đó.

"Hắt nước cho cậu ta tỉnh lại"

"Ào"

Một xô nước đá đang tan cứ thế được hắt lên người cậu. Lộc Hàm trong cơn đau bị lạnh làm tỉnh, nhìn xơ qua liền biết chị như mình bị bắt cóc. Trong lòng run khẽ vì sợ hãi nhưng cậu không dám biểu lộ ra mặt vì cậu còn chưa biết mực đích cuối cùng của chúng là gì, tại sao lại bắt cậu?

"Mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi?"_giọng cậu run run vì lạnh

"Ha..Lộc Hàm mày tỉnh rồi, nhận ra tao là ai không?"

"Phạm Tiểu Miên, sao cô lại bắt tôi, rốt cuộc mấy người muốn gì?"

"Mày còn dám hỏi tao muốn gì? Mày được lắm, mày cướp Thế Huân của tao khiến anh ta không thèm nhìn ngó tới tao, bây giờ mày lại còn dám nói tao muốn gì. Lộc Hàm mày biết không? Vì thực hiện được kế hoạch này tao đã phải bỏ ra rất nhiều tiền và công sức, tao đã phải theo dõi bọn mày cả tháng trời, bọn mày lại ân ân ái ái bỏ qua sự tồn tại của tao"_Phạm Tiểu Miên tức giận gào lên với cậu.

"Cô..chẳng lẽ nào cô hại công ty của Thế Huân"_Lộc Hàm run sợ, tại sao cô ta lại có tâm địa độc ác như vậy chứ.

"Mày đoán đúng rồi đấy, là do hắn quá chủ quan để tao biết được nhiều thông tin từ công ty hắn thôi. Có trách thì trách hai đứa chuyên viên kia bị bọn tao gài một cách dễ dàng làm cho hệ thống máy tính của công ty hắn bị em trai tao phá quá dễ dàng đi. Còn bây giờ là đến lượt mày"_đôi mắt đầy tơ máu của cô ta nhìn thẳng vào cậu, trên tay còn cầm theo một con dao nhọn xăm xăm đến bên cạnh Lộc Hàm......

Cắt đúng chỗ nè! Hạ đi chơi về rất mệt nhưng không thất hứa nha. Khen Hạ đi nào😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro