Chương 1: Hành Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiện nhân, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám sai người hành hạ Tiểu Miên. Mẹ kiếp ta xem ngươi to gan tới mức nào" _Trong đêm tối tĩnh mịch vang lên không biết bao nhiêu tiếng chửi rủa thậm tệ và những âm thanh rợn người. Ánh trăng xuyên qua cửa kính liền thấy một nam nhân nhỏ nhắn dưới thân nam nhân to lớn không ngừng giãy rụa, cậu đau khổ van xin nhưng vô ích, những bạt tai như trời giáng ngày càng nhiều. Một giọng nói trầm thấp khàn khàn mang đầy sự tức giận và băng lãnh vang lên:

" Đê tiện, làm giá sao. Ngươi nghĩ ngươi là ai, vợ của ta sao. Chẳng phải đây là những gì ngươi muốn sao, cố gắng chiếm đoạt không phải là vì thứ ham muốn dơ bẩn này sao. Vậy ngươi van xin cái gì, sao không rên rỉ đi ta thực muốn nghe âm thanh dơ bẩn từ chính miệng ngươi"_Hắn tức giận từng cú thúc ngày càng mạnh bạo vào trong cúc huyệt của cậu.

"Tiện nhân ta xem ngươi lần sau còn dám ức hiếp Tiểu Miên hay không?"_nói rồi hắn vẫn tiếp tục luân động trong cậu.

"Hức..hức.. xin anh Thế Huân..dừng lại..em thực sự rất đau."_ Cậu cố gắng cầu xin hắn, con người lạnh lùng đó nhưng chẳng nhận lại gì.

Cậu bây giờ chính là đang đau đớn đến tột cùng, người đàn ông mà cậu yêu đến say đắm chính là chẳng bao giờ để cậu vào mắt. Ngoài vai trò là người vợ tốt trước mặt các bậc phụ huynh thì cậu chỉ đơn giản là một người vợ trên danh nghĩa không hơn không kém. Cũng là nơi để anh phát tiết mỗi khi buồn bực sau đó liền vô tình mà dứt áo ly khai đến cạnh cô gái Phạm Tiểu Miên đó. Hôm nay cũng chẳng khá hơn là bao, hắn lại hiểu nhầm cậu thuê người hại Phạm Tiểu Miên, không để cậu kịp giải thích liền hung hăng chà đạp cậu. Nước mắt rơi ngày càng nhiều, cậu đau đớn cắn chặt môi dưới đến bật máu để không phát ra tiếng rên rỉ. Hắn tức giận khi thấy bộ dạng ủy khuất của cậu liền tăng thêm lực đẩy. Tự cười nhạo bản thân mình, hắn chính là không còn nhớ tới sự tồn tại của cậu bé 5 tuổi bị bệnh ung thư máu hay lên trên đồi hoa hướng dương để có thể gặp mặt hắn, hắn cũng chẳng hề biết cậu đã vì hắn mà chiến đấu với bệnh tật khổ sở như thế nào. Còn cậu chính là vẫn nhớ như in người anh cao cao hay cười, luôn ép cậu uống thuốc đúng giờ, nhìn lại mình bây giờ cậu chỉ biết chịu đựng, mình cậu nhớ thì được gì chứ, hắn đã không còn là người anh mà cậu yêu nữa rồi. Hắn bây giờ là tổng tài cao cao tại thượng, ngườu hắn yêu là Phạm Tiểu Miên còn cậu là ai. Cậu chỉ là một công cụ làm ấm giường, là nơi để hắn phát tiết, là osin mang mác người vợ. Cậu chính là một tiện nhân không hơn không kém trong mắt hắn. Lộc Hàm đau đớn đến tận cùng rồi chỉ biết mà nhẫn nhịn rồi vô thức mà ngất đi. Hắn làm cậu đến tận tờ mờ sáng mới chịu dừng lại, cậu vẫn nằm đó với thân mình nhớp nháp.

[ Au thấy hình như au ngược hơi quá tay thì phải, au biết phải làm đây 😱😱😱😱. Đừng ai mang au đi ngâm giấm để hả giận nhá😨😨😨😨😨]

-------------------------------------

Hôm sau, cậu tỉnh lại đã là gần trưa, nhìn sang bên cạnh đã không còn chút hơi ấm nào từ hắn, hắn chắc hẳn đã ly khai từ sáng đến chỗ cô Phạm Tiểu Miên đó. Tự cười nhạo bản thân mình, mang danh là vợ của hắn nhưng chỉ cần phát tiết xong lập tức ly khai. Cố lết tấm thân đau nhứ vào nhà tắm, cậu nhìn mình trong gương mà không ngừng đau xót, hai bên má sưng đỏ vì bị tát, toàn thân đều là những vết bầm tím do hắn để lại. Nhưng cậu một chút hận hắn cũng không có, có chăng cũng là vì cậu quá nhu nhược biết rõ hắn không yêu mình, một chút gọi là tình cảm cũng không có chỉ có mình cậu cố gắng rồi nhận lại toàn đau thương....

Sau 30p trong phòng tắm cậu bước ra ngoài với chiếc áo len cao cổ cùng với chiếc quần kaki. Bộ dạng cậu bậy giờ đã không còn đáng thương như lúc nãy, những vết thương cũng đã được bôi thuốc tử tế. Đi đi từng bước nay nặng nhọc xuống lầu, nhìn xung quanh, vẫn là màu đen trắng ảm đạm đến rợn người căn biệt thự này hai năm nay vẫn thế, vẫn mình cậu ở. Không một người làm, đôi khi mới có được hơi ấm của hắn hay thằng nhóc em của cậu, nếu không người khác nhìn vào sẽ tưởng đây là nhà hoang. Vì nó lạnh lẽo như tâm hồn của cậu vậy. Bỗng bên ngoài vang lên giọng nói thánh thót của một thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp:

"Huynh à, em đến ăn cơm với huynh đây"_ giọng Bạch Hiền vọng vào trong nhà khiến cậu lắc đầu bó tay với thằng em này "chưa thấy người đã thấy tiếng".

"Huynh a~ em đói bụng"_Bạch Hiền vào đến nhà liền chu môi làm nũng với cậu, cũng không thèm chào hỏi mà lập tức đòi ăn. Nhìn vào có ai nghĩ đây là thiếu niên 23 tuổi đang làm nhân viên phòng kế hoạch không vậy...

"Em đó Tiểu Hiền, không thèm chào huynh một câu, vừa vào nhà liền đòi ăn. Thực là em có phải đã 23 tuổi không vậy. Huynh đây thực nghi ngờ hai lão tử nhà chúng ta làm nhầm khai sinh cho em nha"_ Cậu cốc đầu Bạch Hiền một cái, nhìn vẻ mặt phồng má giận dỗi liền không khỏi buồn cười mà buông lời trêu chọc.

"Huynh a~ em chính là lo huynh buồn vì Thế Huân ca đi với Phạm..."_nhận ra là mình lỡ lời, Bạch Hiền liền vội vàng ôm lấy miệng của mình lại, mang vẻ mặt hối lỗi nhìn về phía Lộc Hàm. Cậu thất thần, ngạc nhiên một chút vì từ đầu đã biết hắn đã sớm ly khai đến chỗ cô ta, nhưng cho dù là vậy cậu vẫn là cảm nhận được một cỗ đau đớn đang chạy khắp người. Nhìn thấy ánh mắt ái ngại của Bạch Hiền, cậu lập tức nặn ra một nụ cười gượng mà nói:

"Huynh không sao, cư nhiên là đã quen rồi. Chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu cho cái bụng háu đói của em ăn được không ?"

"Hảo a~ em thực đói"_ nhận ra vài tia đau đớn cùng gắng gượng trong mắt Lộc Hàm nhưng vẫn thuận theo cậu mà đi siêu thị.

"Ân~ hôm nay sẽ nấu toàn món em thích."_ nói rồi cậu lập tức cùng Bạch Hiền rời khỏi nhà dù có một chút khó khăn, chân có hơi cà nhắc một chút, những hành động đó tất cả đều được thu lại vào tầm mắt của Bạch Hiền. Anh trai của nó là như thế, luôn luôn cam chịu mọi thứ miễn là người khác cảm thấy vui và hạnh phúc cậu sẽ không màng đến nỗi đau mà mình phải chịu, sẽ không bao giờ nghe được một tiếng than phiền nào từ cậu mặc dù nhìn vào, Bạch Hiền cư nhiên biết được tên kia không hề yêu anh trai mình nhưng lại chẳng thể làm gì. Bạch Hiền chỉ là một cậu nhóc mồ côi được cậu đưa về nhà cho ăn cho học, luôn cùng anh hai và cha mẹ nuôi hết mực yêu thương. Nhưng nhìn tình cảnh cậu lúc này Bạch Hiền chỉ có thể tìm cách làm cậu vui, cảm thấy mình thực vô dụng mà. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Bạch Hiền vẫn quyết định gạt phăng mớ suy nghĩ đó sang một bên cùng Lộc Hàm đi siêu thị mua đồ ăn về nhà vui vẻ được bao nhiêu sẽ tận hưởng cho hết.

------Siêu thị XOXO------

Bạch Hiền cùng Lộc Hàm đi vào siêu thị XOXO, vừa vào đến cửa bạn trẻ ham ăn liền biến thành một chú cún con chạy khắp nơi này đến nơi khác khiến cậu không khỏi bật cười.

"Huynh à ~nhanh lên nào em đói lắm rồi"_Bạch Hiền làm bộ mặt ủy khuất nói với Lộc Hàm. Cậu không khỏi bật cười nhìn bộ dạng của nhóc con đáng yêu nhà cậu bây giờ hệt như chú cún con vậy. Nhìn Bạch Hiền cậu tưởng tượng mình đã nhìn thấy bộ lông đang xù ra, hai tai vểnh lên chỉ còn thiếu chưa thấy cái đuôi thôi haha. Lộc Hàm cậu đây từ khi bước vào quan hệ mang tên hôn nhân cùng Ngô Thế Huân chính là không có giây phút nào mang tên hạnh phúc. Anh trai Trương Nghệ Hưng đã sang Mĩ điều hành công ty cùng bama từ hai tháng trước, bên cạnh cậu bây giờ chỉ còn lại duy nhất người em trai bé nhỏ này thôi. Bạch Hiền là nguồn động lực duy nhất khiến cậu vui vẻ.

Đi vài vòng cậu và Bạch Hiền cũng đã mua đủ nguyên liệu để nấu cho chú cún con đó một bữa no căng bụng. Bỗng Bạch Hiền đụng trúng vào một người nào đó:

"Xin lỗi tôi vô ý quá"_ giọng Bạch Hiền đều đều vang lên không nặng không nhẹ nhưng lại chẳng mang theo một chút thành ý nào cả.

"Ngươi có biết bộ này đắt lắm không hả, lỡ nó trầy thì ta biết làm sao"_ giọng chua hơn dấm của cô ta vang lên.

"Phạm tiểu thư, bộ váy cô đang mặc là do nhà thiết kế của Trương Thị chúng tôi làm ra, nếu có trầy tôi sẽ tặng cô một bộ khác"_giọng Bạch Hiền khinh khỉnh vang lên, gì chứ cái hạng phụ nữ chỉ biết đến tiền này lại dám giương oai trước mặt nó nực cười.

Biết mình gây nhầm người, đang định chuồn đi thì ả thấy Lộc Hàm đứng đó, cả Thế Huân đang tiến gần lại từ xa. Một bóng đèn sáng lên trong đầu của ả, bước qua người Bạch Hiền khiến nó ngơ ra không hiểu gì. Ả lại gần chỗ cậu, biết lại gần cô ta sẽ chẳng có chuyện gì tốt Lộc Hàm đang định quay đi thì bàn tay bị cô ta nắm chặt. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng cô ta nở một nụ cười gian với cậu rồi...

"Chát"

Tay cậu lơ lửng trong không trung, cô ta thì nằm sõng soài dưới đất, gương mặt ửng đỏ. Cậu và Bạch Hiền đang còn ngạc nhiên về hành động của cô ta thì một thân ảnh lao tới ôm trọn cô ta vào lòng. Hắn đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, ôm cô ta đang khóc lóc thảm thiết mà hỏi:

"Chuyện gì xảy ra"_ âm vực lạnh lùng vang lên.

"Huân...hức hức cậu nhóc đó đụng vào em...không nói..xin lỗi...thì thôi...Lộc...Hàm còn..còn tát em...hức hức..em đâu làm gì có lỗi...với cậu ấy đâu"_cô ta nức nở mà nói, Bạch Hiền và Lộc Hàm nghe xong lập tức hiểu ra. Cậu nhìn cô ta chân chối, rõ ràng là đâu phải cậu làm, cô ta là quá cao tay rồi.

"Tôi không làm"_ giọng cậu lạnh lùng vang lên, khiến cô ta hận không thể xé nát khuôn mặt xinh đẹp ấy ra làm nghìn mảnh. Hắn nghe xong cơn giận trong người lập tức phun trào rồi việc gì đến cũng đến....

"Chát"

Tiếng ra thịt chạm nhau nghe đến rợn người, má cậu đỏ lựng, gương mặt thanh tú lệch hẳn sang một bên, khóe môi rỉ máu. Bạch Hiền từ nãy giờ không nói gì nhìn thấy cảnh đó lập tức trợn tròn mắt định sẽ cho hắn một trận nhưng bị cậu ngăn lại.

"Nếu ngươi còn dám đụng vào Tiểu Miên thêm lần nào nữa, ngươi chết chắc"_buông lời cảnh cáo cậu xong lập tức cùng cô ta xoay người ly khai.

P/s: Chap đầu tiên đã xong rồi, mọi người cho au ý kiến đi au còn sửa chữa... Nhớ vote cho au nhá 😁😁😁😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro