Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc Hàm !", một người phụ nữ đứng tuổi với cặp mắt kiếng dày vừa gọi tên Lộc Hàm.

"Vâng ạ ?", nghe đến tên mình, cậu lập tức ngẩng đầu. Lộc Hàm đang ở trong phòng Quản lý nhân sự của công ty. Ngồi cùng cậu trong phòng còn có nhiều người nữa, một vài người cậu đã gặp qua lúc đi phỏng vấn, bất quá cũng chẳng thân thuộc gì. Nhưng trong lúc ngồi chờ người của bộ phận nhân sự đến thông báo, cậu cũng làm quen được với cô gái ngồi cạnh. Cô ta tên là Trịnh Nhã Lâm, một cô gái khá xinh với nước da trắng, sống mũi cao và đôi mắt to tròn đáng yêu. Giọng nói cô nàng rất dễ thương, lại cùng học một lĩnh vực nên khi nói chuyện rất hợp nhau. Nếu như được cùng làm một bộ phận với cô ấy, hẳn là sẽ vô cùng thú vị.

"Hiện tại vị trí thư kí của Tổng tài còn trống, nên cậu sẽ thay vào vị trí đó."

Giám đốc nhân sự, Lý Linh Đan, vừa dứt lời thì tất cả các cặp mắt của mọi người trong phòng đều không hẹn cùng mở to hướng về phía Lộc Hàm. Ngay cả bản thân cậu cũng tròn mắt ngạc nhiên với thông báo vị trí làm việc của mình.

"Có nhầm lẫn gì không ạ ? Chuyên ngành của tôi là thiết kế, không phải thư kí !", cậu tốt nghiệp trường Mỹ thuật cơ mà, sao lại được bố trí vào cái ghế thư kí chứ ?

"Đây là do Tổng tài chỉ định, có ý kiến gì thì cậu cứ nói với Tổng tài a !", đôi mắt sau cặp kính dày lườm lườm nhìn cậu chẳng mấy thiện cảm, làm Lộc Hàm đang định mở miệng phản kháng nuốt lại những lời định nói.

Thật không ngờ cậu lại được đích thân Ngô Thế Huân cho ngồi vào ghế thư kí của Tổng tài, vị trí mà bao người mơ ước, ấy thế mà một người chẳng hề biết qua nghiệp vụ thư kí lại phải miễn cưỡng ngồi vào. Trịnh Nhã Lâm ngồi cạnh thấy lạ, khẽ lại gần thì thầm với cậu, "Lộc Hàm, cậu tốt số thật nha ! Làm thư kí cho tổng tài chắc hẳn đãi ngộ rất tốt đó !".

"Cũng không hẳn đâu.", mỗi ngày 8 tiếng đều phải đối mặt với hắn, mới nghĩ tới thôi mà nơi ngực trái lại khẽ nhói đau. Chính mình từng muốn được nhìn thấy Thế Huân mỗi ngày để khỏa lấp nỗi nhớ suốt 5 năm qua, nhưng khi điều đó thành hiện thực lại có điểm khó chấp nhận. Không biết phải đối mặt như thế nào, phải tỏ ra làm sao ? Lại thêm làm việc trái với chuyên ngành sẽ chẳng dễ dàng gì. Lộc Hàm khẽ thở dài với Trịnh Nhã Lâm, "Nhưng làm ở đó thì sẽ không được gặp Nhã Lâm, mà mình thì rất quý cậu."

"Lộc Hàm a, mình cũng quý cậu lắm. Nhưng mà chẳng phải giờ nghỉ trưa vẫn gặp nhau được sao ?", Nhã Lâm cười cười với Lộc Hàm. Kì thật, cô cũng rất quý người bạn mới này. Trừ bỏ việc cùng học một chuyên ngành, cô thấy nói chuyện với cậu rất hợp. Lần đầu tiên cô gặp một người con trai lại có vẻ ngoài dễ thương, đáng yêu như này, đôi mắt nai long lanh làm cô rất ghen tị. Mặc dù Lộc Hàm hơn Nhã Lâm một tuổi, nhưng vì vẻ ngoài của cậu, Nhã Lâm lại muốn nhận Lộc Hàm làm em trai mình. Thành thử, hai người thống nhất với nhau sẽ xưng hô như những người cùng tuổi, như vậy nói chuyện vẫn thoải mái hơn.

"Đúng nha, vậy giờ nghỉ trưa gặp nhau nhé ! Mình vẫn muốn thảo luận với cậu về mảng thiết kế nhiều lắm."

Lộc Hàm rất có hứng thú với cô bạn mới, nên trong lúc chờ Giám đốc Lý phân bổ vị trí cho những người còn lại, cậu cùng Nhã Lâm vẫn tíu tít trò chuyện với nhau, nên chẳng thấy được những ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng về mình. Giám đốc Lý lại lườm lườm đôi mắt sắc lẻm sau cặp kính về phía cậu, khẽ hắng giọng, "Bây giờ, ai ở bộ phận nào thì đi cùng Trưởng phòng đến bộ phận đó. Riêng Lộc Hàm, đi theo tôi !"

Nói rồi chị ta bước luôn ra cửa, Lộc Hàm đứng dậy bước theo, không quên quay đầu vẫy tay tạm biệt Nhã Lâm. Bước vào thang máy, trong không gian ngột ngạt này, Lộc Hàm có chút bồn chồn. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt cùng Ngô Thế Huân ở cự ly gần như lúc này. Ngẩng mặt lên hít thở chút không khí để tâm trạng bình ổn lại, Lộc Hàm bắt gặp ánh mắt sắc bén của Giám đốc nhân sự, cảm giác dường như trong đó tràn ngập chán ghét và khinh khi. Cậu có chút khó hiểu đối với cái nhìn ấy, nhưng giờ đây tâm trạng nặng nề đang đeo bám chẳng để cho cậu có thể bận tâm đến chị ta nữa.

Ding...dong...Cửa thang máy mở ra, Lộc Hàm chân như đeo chì bước chầm chậm theo Giám đốc Lý về phía cửa phòng Tổng giám đốc. Bước vào trong phòng, Lộc Hàm có thể thấy Ngô Thế Huân sau bàn làm việc, đang nghiên cứu tập tài liệu trong tay, mày khẽ nhíu lại. Bộ dáng hắn lúc này có chút khác với 5 năm trước, trưởng thành hơn, nam tính hơn và đẹp trai hơn rất nhiều. Lộc Hàm cứ thế đứng nhìn hắn đến ngây ngốc, đến cả hơi thở cũng khó duy trì.

"Tổng tài, thư ký Lộc đã đến !", giọng nói của Giám đốc Lý đã kéo Lộc Hàm về với thực tại. Biểu hiện thất thố vừa rồi, may là Ngô Thế Huân không nhìn thấy được, nếu không cậu chẳng biết phải làm sao.

"Chị có thể ra ngoài !", giọng nói băng lãnh vang lên, đồng thời hắn cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng giá. "Cậu có gì muốn hỏi không ?"

"Em...à tôi...tại sao anh lại muốn tôi ngồi vào ghế thư ký này ? Tôi học chuyên ngành thiết kế, nên về nghiệp vụ thư ký tôi không có kinh nghiệm."

"Ngô Khải là tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực thiết kế, vậy nên tôi cần một thư ký am hiểu về chuyên ngành này, sẽ thuận tiện rất nhiều cho tôi", nói đoạn Ngô Thế Huân đứng dậy bước về phía Lộc Hàm. Đến lúc khoảng cách của hai người là rất nhỏ, hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, để tầm mắt cậu vừa đúng chạm phải ánh mắt lạnh giá của hắn, khóe miệng hắn nhếch lên thành một đường vòng cung, "Ngoài ra, thư ký là bộ mặt của Tổng tài, vừa hay khuôn mặt cậu rất đẹp, rất phù hợp với vị trí thư ký cho Ngô Thế Huân này."

Lộc Hàm cảm thấy khó thở, tim đập dữ dội khi khuôn mặt hắn gần mình trong gang tấc. Ở khoảng cách này, cậu cảm thấy được trong đáy con ngươi đen thẳm lạnh lẽo ấy là sự chán ghét và cười cợt. Cậu hiểu, cậu biết nguyên do của ánh mắt này, nhưng khi thực sự đối mặt lại đau đớn không thôi, từng mảng trong tim có chút rạn vỡ, bước chân vô thức hơi lùi về sau. Thực sự lúc này, Lộc Hàm muốn chạy trốn.

Nhìn được biểu tình hoang mang của cậu, ý cười khinh miệt trên môi lại càng đậm hơn. Hắn buông cằm Lộc Hàm, rồi quay người bước trở lại ghê ngồi, "Được rồi, cậu ra ngoài đi. Trợ lý Trần sẽ hướng dẫn cho cậu rõ hơn."

Bị hắn đùa cợt một phen, Lộc Hàm chỉ biết cười buồn, xoay người bước ra khỏi căn phòng, tâm trạng lại có phần nặng nề hơn. Ra khỏi cửa, cậu bắt gặp một người đàn ông đang chờ mình sẵn ở ngoài này. "Chào cậu Lộc, tôi là trợ lý Trần, Trần Phác Nguyên.", ông ta mỉm cười với Lộc Hàm, đưa tay ra hiệu cho cậu đi theo ông ta. Trợ lý Trần dẫn cậu đến bàn làm việc của mình, rồi bắt đầu hướng dẫn chi tiết về những điều mà thư ký cần phải biết. Lộc Hàm chăm chú lắng nghe, kì thực nghiệp vụ thư ký không hẳn là quá khó, chỉ cần một chút cẩn thận và nhạy bén trong cách xử lý công việc thì cậu đã có thể đảm đương vị trí này. Trợ lý Trần sẽ phụ trách về việc làm ăn với các đối tác, kí kết hợp đồng, còn cậu sẽ phụ trách về việc xử lý giấy tờ, liên lạc với đối tác, sắp xếp cuộc hẹn, các buổi hội họp,...

"Đây là công việc của cậu ngày hôm nay, sắp xếp dữ liệu của khách hàng, sau đó lên kế hoạch cho buổi họp chiều nay cùng Phác thị, sau đó viết báo cáo gửi cho tôi, trong hôm nay phải hoàn thành xong !"

Nói rồi trợ lý Trần bỏ đi, để lại cậu với núi công việc. Nhìn qua chồng hồ sơ cao như núi này, Lộc Hàm có chút choáng váng, trợn tròn mắt mà nhìn. Nội trong hôm nay phải hoàn thành hết đống này sao ? Cậu còn chưa quen với công việc của thư ký thì làm sao mà giải quyết hết được ? Nhưng mà dù muốn dù không cậu vẫn phải bắt tay vào làm, bởi cái ghế thư kí này chẳng dễ dàng gì có thể ngồi vào, cậu lại chẳng muốn đầu hàng với chút khó khăn này. Thế là Lộc Hàm bắt đầu đọc qua các hồ sơ rồi phân loại theo từng mục, nhập dữ liệu vào máy tính.

Đến giờ nghỉ trưa, cậu vẫn chưa hoàn thành xong đống hồ sơ này. Lộc Hàm nhẩm tính, nếu cậu đi ăn trưa cùng Nhã Lâm thì sẽ tốn nhiều thời gian mà công việc thì lại quá nhiều, nên đành bấm bụng uống nước thay cơm cho qua bữa rồi lại tập trung vào đống giấy tờ ở trên bàn, mắt nhìn không chớp, tay không ngừng cử động trên bàn phím máy tính. Qua một lúc lâu, bỗng điện thoại Lộc Hàm nhận được một tin nhắn. Là Nhã Lâm !

[Lộc Hàm, cậu không đi ăn trưa cùng tớ hả ?]

Trong lúc nói chuyện ở phòng Nhân sự, cậu cùng Nhã Lâm đã kịp trao đổi số điện thoại với nhau. Đọc tin nhắn của Nhã Lâm, bụng câu có chút biểu tình. Không được, không được, công việc vẫn quan trọng hơn. Lộc Hàm nghĩ nghĩ, rồi đưa tay bấm điện thoại trả lời tin nhắn của Nhã Lâm.

[Hôm nay không được rồi, công việc còn nhiều lắm. Mai nhé !]

[Bận vậy sao ? Vậy tớ đi ăn một mình vậy. Làm xong thì đi ăn đi nha !]

Cất điện thoại vào túi quần, Lộc Hàm lại dán mắt vào núi giấy tờ trước mắt, mặc kệ bụng đói vẫn cố gắng hoàn thành xong mọi việc. Sau hơn 3 tiếng miệt mài với giấy tờ, cậu cũng hoàn thành xong mọi thứ mà trước đó còn tưởng chừng sẽ không thể hoàn thành xong được. Sau khi gửi mail cho trợ lý Trần các file dữ liệu cậu đã sắp xếp xong cùng bản kế hoạch cho cuộc họp chiều nay, ngay lập tức cậu đã nhận được tin nhắn qua mạng nội bộ, bảo cậu đến văn phòng của trợ lý Trần.

Từ văn phòng của Trần Phác Nguyên bước ra, Lộc Hàm khệ nệ ôm một chồng hồ sơ cao quá đầu, bước cẩn thận về phía thang máy. Đây là hồ sơ cho cuộc họp sắp bắt đầu, nhưng mà vì cao quá nên chắn mất tầm nhìn của cậu, làm cậu có chút khổ sở trong việc di chuyển. Vất vả bước vào được thang máy, cậu lại cố gắng bấm nút mà không để tập hồ sơ bị ngã đổ. Đến nơi, cậu lại khổ sở vừa đi vừa tìm phòng họp vì chồng hồ sơ đã che đi phần nào tầm nhìn của cậu. Đang mải vừa đi vừa nhìn, Lộc Hàm bước hụt chân, cả chồng hồ sơ cùng thân hình nhỏ bé ngã nhào về phía trước. May thay, một cánh tay không biết từ đâu rất nhanh đã lại gần giúp cậu đỡ lấy chồng hồ sơ, chỉ một tích tắc nữa thôi là tất cả đã rơi xuống sàn đất. Người ấy sau khi đỡ lấy thì cũng giúp cậu ôm luôn chồng hồ sơ, bỏ xuống dưới đất.

"Cậu không sao chứ ?", chàng trai tóc nâu sẫm trong bộ vest lịch lãm lo lắng hỏi cậu sau cú suýt ngã vừa rồi. May là có anh ta, không thì hồ sơ rơi xuống hết, mà ngay cả cái mặt cậu cũng chạm đất một cách chẳng mấy êm ái cho lắm.

"A tôi không sao cả, may mà có anh đỡ giúp. Cảm ơn anh nha !", Lộc Hàm ngẩng mặt lên cười cười với anh ta.

"Hình như cậu là nhân viên mới ? Tôi chưa từng gặp qua cậu."

"Đúng vậy, tôi là thư kí mới của Tổng giám đốc, tên Lộc Hàm."

"Ồ, tôi là Trương Nghệ Hưng, làm việc ở phòng thiết kế."

"Là người của phòng thiết kế sao ? Thực ngưỡng mộ !", nếu như cậu không ở vị trí thư kí thì đã cùng một bộ phận với Nhã Lâm và chàng trai này rồi, tiếc quá. "A tôi phải đến phòng họp rồi, cảm ơn anh chuyện lúc nãy nhé.", nói rồi Lộc Hàm lại ôm lấy chồng hồ sơ cao ngất rồi nhanh chóng bước về phía trước.

Dù bóng dáng cậu đã mất hút ở ngã rẽ, chàng trai tóc nâu vẫn nhìn theo cậu một lúc lâu, mãi vẫn chưa rời đi.

"Lộc Hàm", môi khẽ nhếch lên lộ ý cười dịu dàng. "Đôi mắt nai thật đẹp !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro