Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàm...à ờ...", Ngô Thế Huân bỗng dưng ngượng ngùng gọi tên Lộc Hàm, mặt hơi phiếm hồng, rút từ trong túi áo một phong thư màu nâu chocolate nhét vào tay Lộc Hàm, "gửi em nè."

"Gì đây Thế Huân, thư tình cho em à ?" Thật hiếm có thể thấy được biểu tình ngượng ngùng như gái mười bảy của Ngô đại thiếu gia. Lộc Hàm cười ranh mãnh, lần mở phong thư trong tay. "Để xem anh viết cái gì cho em nào."

Cái...cái gì đây ? Đây cũng được gọi là thư tình sao ? Câu văn lủng ca lủng củng, vừa sến lại vừa buồn cười. Thật là một tuyệt tác siêu cấp dở hơi của Ngô thiếu gia cũng dở hơi chả kém. Ôi thôi chết mất, đau hết cả ruột rồi. Lộc Hàm buồn cười đến nỗi lăn cả ra sàn đất mà cười ngặt nghẽo, cười đến độ nước mắt hòa cùng nước mũi tèm nhem hết cả khuôn mặt đẹp. Ngô Thế Huân nhìn cậu cười mà mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Cơ mà, tuy dở hơi nhưng lá thư tình này lại rất đáng yêu, Lộc Hàm cực kì thích nó.

"Anh học ai viết mấy thứ sến súa này vậy ? Ha ha ha buồn cười chết mất..."

"Xán...Xán Liệt bảo phải viết như vầy em mới thích, mới đồng ý lời tỏ...tỏ tình. Mà nè, anh vắt hết chữ nghĩa ra viết cho em đó, cấm...cấm cười như vậy nha !", thấy Lộc Hàm cứ cười mãi hắn có phần hơi ấm ức. Cả đêm qua không ngủ chỉ vì viết thư tình cho cậu, lại phải hao tổn bao nhiêu tâm sức trí lực. Ngô Thế Huân từ xưa rất dở văn chương, nhưng vì thực sự yêu thích Lộc Hàm, hắn phải cầu cứu đến Xán Liệt để bày ra cái trò thư tình vớ vẩn, rồi lại phải thức trắng đêm để viết ra được lá thư thể hiện được tình yêu bao la của hắn. Vậy mà, vừa đọc xong cậu đã cười lăn cười bò, làm hắn có chút thất vọng, mặt xị ra một đống.

"Đâu cần mấy thứ sến súa này, em cũng thích anh mà. Tan học gặp nhé !", Lộc Hàm nhón chân, khẽ hôn nhẹ lên má Thế Huân, làm hắn đứng im ngây ngốc một chỗ, đến khi cậu đi rồi vẫn chẳng hề nhúc nhích, tay cứ sờ sờ chỗ má vừa được Lộc Hàm hôn.

Hôn Ngô Thế Huân rồi, cậu chạy thẳng một đường về luôn lớp học, chẳng quay đầu lại nhìn hắn. Kì thật, được hắn tỏ tình như thế này, Lộc Hàm bây giờ tựa như đang đi trên mây vậy. Trong lòng dường như đang bắn pháo hoa tưng bừng, nét cười vui sướng còn thể hiện rõ trên khuôn mặt, tay cứ mân mê phong thư màu chocolate trong tay mãi không thôi. Thấy biểu hiện đang trên chín tầng mây của cậu, Bạch Hiền hẳn cũng đoán ra gian tình giữa hai người này đã đến cái bước nào rồi. Cái trò tỏ tình dở hơi ngốc xít này không phải do Xán Liệt bày ra, mà chủ nhân thật sự chính là Bạch Hiền đây. Nhìn thấy thành quả của mình, Bạch Hiền cũng có phần hài lòng, không ngờ quyển sách "Bí kíp tình yêu" lại được việc đến thế.

"Ây da, có người lúc nãy khăng khăng bảo không có thích người ta, mà bây giờ lại đang nhớ nhung người ta đến ngẩn ngơ kìa.", Bạch Hiền lên tiếng trêu chọc Lộc Hàm.

"Làm...làm gì có ?"

"Thật không có ? Trên mặt cậu in rõ ba chữ "Tôi đang yêu" kia kìa !"

"Tớ...tớ...", bị Bạch Hiền nói trúng tim đen, hai má Lộc Hàm thoáng chốc đỏ ửng như trái cà chua, mặt cùi gằm như gần rớt xuống bàn. Bạch Hiền ngồi cạnh cứ tủm tỉm cười không thôi, làm Lộc Hàm đã xấu hổ nay càng xấu hổ thêm.

.

.

.

"Nhằm mắt lại !", Ngô Thế Huân thần thần bí bí áp tay lên gò má cậu, nhẹ nhàng bảo cậu nhắm mắt lại. Lộc Hàm không hiểu hắn định làm gì nhưng cũng thuận theo ý hắn. Đôi mắt nai trong veo dần khép lại, hàng mi dài rũ xuống, cảnh tượng đẹp mắt này làm Thế Huân không kìm lòng, tiến lại hôn nhẹ lên đôi mắt cậu. Khi nụ hôn vừa dứt, cũng là lúc ngón tay cảm nhận được cảm giác lành lạnh của kim loại. Lộc Hàm từ từ mở mắt, mắt mở to, miệng không thể thốt nên lời khi thấy thứ an vị trên ngón áp út của mình. Một chiếc nhẫn bạc sáng bóng, bề mặt có hai kí tự "H" được lồng vào nhau khéo léo, chính là chữ cái đầu tên mỗi người.

Thế Huân cũng đưa bàn tay trái của mình lên để khoe với cậu chiếc nhẫn giống y hệt ở ngón áp út. "Từ giờ Lộc Hàm là người của Ngô Thế Huân, một bước cũng không được rời xa anh !", nói rồi hắn cầm bàn tay của cậu đặt lên môi, hôn nhẹ vào nơi có chiếc nhẫn. Một cỗ cảm động trào dâng nơi lồng ngực, cậu ôm chầm lấy cổ hắn thật chặt, kiễng chân hôn lên môi hắn. Từ giờ phút này Lộc Hàm là của Ngô Thế Huân, chỉ yêu Ngô Thế Huân mà thôi !
.
.
.
"Chuyện với Ngô Thế Huân cậu tính sao ? Cậu yêu hắn ?"

"Không !"

"Vậy sao lại nhận lời làm người yêu hắn ?"

"Tiền. Vì hắn giàu, vì hắn là Ngô đại thiếu gia, quen người như hắn chắc chắn sẽ rất lợi."

"Vậy tương lai thế nào ?"

"Tương lai à ? Thế nào nhỉ, cậu nghĩ tớ có thể bước chân vào Ngô gia không ? Ha ha, suy tính làm gì, dù sao cũng chỉ là vui đùa Ngô thiếu gia rồi thôi, tớ và hắn cũng chẳng có tương lai được đâu !"

Bỗng một cánh tay tiến đến nắm chặt lấy cổ tay Lộc Hàm, dùng lực rất mạnh kéo cậu ra khỏi lớp học. Ngô Thế Huân tan học muộn nên vội chạy lên tầng học của khối 11 để gọi Lộc Hàm cùng về, vì hắn biết cậu cũng tan học muộn. Nhưng là không ngờ rằng lại có thể nghe được cuộc nói chuyện của vậu và Bạch Hiền. Trong lòng rất hoang mang, một đống cảm xúc hỗn độn rối như tơ vò. Hắn không biết phải làm gì lúc này, trong ý thức chỉ duy nhất một ý nghĩ là phải kéo cậu ra khỏi nơi này rồi hỏi cho ra mọi chuyện. Hắn không tin những gì cậu nói, chắn chắn là có uẩn khúc gì đó.

Hắn kéo cậu đến khu nhà cũ ở đằng sau rồi thả cậu ra. Hắn dùng lực kéo rất mạnh, để lại nơi cổ tay trắng mịn vết hằn đỏ rõ ràng. Lộc Hàm đau, nhưng cậu biết chuyện gì sẽ xảy đến.

"Những lời em nói là giả có đúng không ? Nhìn vào mắt anh, nói cho anh biết đi !", hắn gắt gao ôm lấy bả vai cậu. Hắn không tin Lộc Hàm thuần khiết của hắn là người như vậy. Ánh mắt kia sẽ không nói dối hắn đâu, hắn tin cậu, bởi cậu từng nói yêu hắn mà.

"Sự thật là như vậy, anh muốn tôi phải nói cái gì ?", giọng cậu hơi run run. Lộc Hàm đau khi phải nói ra những lời này. Cậu kìm chế trái tim non nớt đang run rẩy, làm cho giọng nói thật lưu loát, giữ vững ánh mắt kiên định hướng về hắn mà nhếch môi cười. Không phải đâu Ngô Thế Huân, cậu không hề muốn như vậy đâu, nhưng...

"Em...em...", hắn nghe trong tim mình, từng mảng, từng mảng niềm tin dành cho cậu đang từ từ tan vỡ, tiếng loảng xoảng vang lên làm tâm hắn trống rỗng. Ha ha, Lộc Hàm, em đang nói gì vậy ? Ngô Thế Huân này yêu em, rất rất yêu em. Nhưng tình yêu nào phải trò đùa. Lộc Hàm, em nỡ đem tình yêu tôi dành cho em ra mà đùa giỡn, để đổi lấy những thứ hào nhoáng mà tôi đang có sao ? Tình yêu của em, à không, là tôi đối với em chỉ là thứ rẻ tiền để mưu cầu danh lợi cho bản thân. Tôi không ngờ em lại là người như vậy !

"Chia tay đi !", chấm dứt thôi. Coi như là Ngô Thế Huân này ngu muội, đến lúc này mới nhìn thấu con người em. Lộc Hàm tôi từng yêu thuần khiết biết bao, ánh mắt sáng tựa sao trên trời luôn không biết dối gạt ai. Nhưng Lộc Hàm trước mặt tôi đây, thật đáng ghê tởm, tận sâu trong mắt em là mảng tối đen tôi không thấy rõ đáy, không thể thấy được tâm địa của em. Tôi trao lầm tình yêu rồi !

Ngô Thế Huân bước đến trước mặt Lộc Hàm, dùng ánh mắt băng lãnh cực hạn nhìn cậu. Hắn tháo nhẫn trên ngón áp út, giơ ra trước mặt cậu rồi dùng sức ném ra thật xa. Đoạn, hắn xoay lưng bước đi, bước ra khỏi trái tim cậu.

Ánh mắt băng lãnh ấy xoáy sâu vào tâm can cậu, Lộc Hàm hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt nai thẫn thờ nhìn bóng dáng hắn bước đi, những giọt lệ trào ra nơi khóe mắt. Bước chân hắn ngày một xa hơn. Lộc Hàm vô lực ngã xuống đất. Nước mắt lại trào ra nhiều hơn, hai tay gắt gao giữ lấy lồng ngực trái. Nơi này đau quá. Nỗi đau này quá sức chịu đựng với cậu, đến mức hô hấp khó thông.

Hết, hết thật rồi ! Thế Huân à, em đau, đau lắm. Mọi chuyện không phải như vậy, em không hoàn toàn không muốn phải nói ra những lời thương tổn cả hai ta. Nhưng em phải làm sao đây hả Thế Huân ? Lựa chọn giữa tình yêu và tương lai của anh, e biết phải làm sao ? Em không thể chỉ mãi ích kỷ với tình yêu dành cho anh, anh còn tương lai, còn Ngô thị. Vì anh, em nguyện chịu bao tổn thương nhưng anh không hề biết, em lại tự miễn cưỡng mình làm tất cả để yêu anh. Em yêu anh Thế Huân, dù có thế nào Lộc Hàm vẫn yêu Ngô Thế Huân !

Ngày Ngô Thế Huân rời khỏi Hàn Quốc, đến nơi nước Mỹ xa xôi bên kia bán cầu, Lộc Hàm đứng ở một góc phi trường nhìn về phía hắn. Cậu không có tư cách đi đến trước mặt hắn, nhẹ ôm hắn rồi nói câu bảo trọng, đã không thể nữa rồi. Cậu muốn nhìn hắn lần cuối, muốn đưa tiễn hắn. Cậu chọn cách đứng đây, đứng ở nơi góc tối vắng người, lén nhìn hắn cùng bao người thân nói lời tiễn biệt nhau. Bố, mẹ, còn có cả bà nội hắn, đang dành cho hắn những cái ôm thật chặt. Ngô mẫu nước mắt ngắn dài ôm hắn, dặn dò đủ điều. Ngô tổ mẫu lại cứ cầm tay hắn mãi chẳng buông, chẳng nỡ để đứa cháu đích tôn cực khổ ở nơi xứ người. Ngô phụ chỉ đứng một bên, dặn hắn sang đấy phải chú tâm học hành vì sự nghiệp của Ngô gia.

Ngô Thế Huân bước vào khu vực kiểm soát rồi mất hút sau cánh cửa. Tiếng máy bay cất cánh vang lên. Lộc Hàm vụt chạy ra ngoài, ngửa mặt lên trời nhìn chiếc máy bay ở trên cao, mang người cậu yêu thương nhất đi xa. Từ trên cao ấy, hắn liệu có thấy hình ảnh nhỏ bé đang vẫy tay chào tạm biệt hắn trong nước mắt hay không ?

Em chỉ muốn giấu anh đi một nơi đâu, nơi riêng mình em biết, để tình mình
Còn mãi trong em vẹn nguyên.
Sẽ mới như chưa từng yêu nhau, và
Còn nhiều điều tha thiết muốn làm cho nhau.
Hãy cho em được nghe từ anh một lời thật thà, đừng để em phải mãi mãi say ngủ trong nhớ thương.

Hôm nay ta chia tay ko có nghĩa em quên, chỉ là nhớ rất nhớ nhưng âm thầm.
Chỉ cần anh yên vui em mỉm cười đưa tay gạt nhẹ nước mắt.

Thế Huân, tạm biệt !

Và hẹn gặp lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro