Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa Lộc Hàm đã có thể nhìn thấy cái tên họ Ngô kia rồi. Aishhh, tên đáng ghét đó đang ám cậu đấy à ? Kiểu này không đi cùng hắn thì sẽ khó mà thoát được rồi. Nghĩ vậy, cậu thở nhẹ rồi bước từng bước chậm về phía hắn. Như cảm giác được có người đang bước về phía mình, Ngô Thế Huân quay đầu lại, nhận thấy đó là cậu thì khóe môi khẽ nhếch lên. Trong mắt cậu, đó là một nụ cười nhếch mép vô cùng nguy hiểm. Hắn muốn làm gì vậy ?

Cảm thấy nguy hiểm rình rập nhưng không có đường thoát, Lộc Hàm dùng tốc độ con rùa bước thật chậm, thật chậm về phía Ngô Thế Huân. Đi như thế thì có đến Tết mới tới được cổng trường, Ngô Thế Huân không kiên nhẫn, hai hàng lông mày cau vào nhau, bước thật nhanh đến chỗ Lộc Hàm rồi kéo tay cậu đi. Nếu hắn mà không động tay thì chẳng biết bao giờ cậu mới lết tới đây. Bất ngờ bị kéo tay lôi đi, Lộc Hàm có chút chùi về phía trước suýt tí nữa thì ngã rồi.

"Bỏ tay tôi ra, bỏ ra !", cậu cố vùng vẫy thoát khỏi hắn. Nắm gì mà chặt quá, đau hết cả tay rồi đây.

"Im miệng ! Đi theo tôi !"

"Không, đi, bỏ tay tôi ra !", cậu giật tay lại mạnh hơn, nhưng hắn nắm rất chặt, khiến cổ tay cậu xuất hiện những vết hằn màu đỏ nhạt. Lộc Hàm tức tối, nhịn không được hét lớn. Mọi người đang nhìn về phía này cả rồi kìa. Lộc gia tôi đây nam tính ngời ngời lại bị một tên đáng ghét nhà anh lôi đi thì còn ra cái thể thống gì nữa.

Ngô Thế Huân mất hết kiên nhẫn, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, giọng nói băng lãnh phả nhè nhẹ vào vành tai cậu, "Còn muốn sống thì ngoan ngoãn theo tôi !". Nói rồi hắn lôi cậu đi thật nhanh qua đám học sinh đang tò mò hóng chuyện. Lộc Hàm mặt đỏ ửng, để mặc Ngô Thế Huân cứ thế mà lôi đi. Giọng nói người này sao nhẹ nhàng mà lại trầm ấm đến thế, hại tim cậu vừa nghe thấy đã đập liên hồi. Thật xấu hổ quá đi !

Hắn kéo cậu đến một tiệm trà sữa nhỏ. Hớ, cái người này bao nhiêu tuổi mà lại còn uống trà sữa vậy ? Hay hắn có vấn đề về đầu óc ? Kì quái, lôi lôi kéo kéo, hù dọa cậu đủ kiểu chỉ để kéo cậu đến một tiệm trà sữa như này thôi à ? Họa chăng hắn có ý gì khác ? Có khi nào ngày mai báo đưa tin, một thanh niên đẹp trai bị bức tử tại tiệm trà sữa vì một tên dở hơi ? Không được, không thể để chuyện như vậy xảy ra, còn gì là mặt mũi Lộc thiếu gia nữa. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Phải chạy trốn hắn, nếu không thì chẳng còn mạng mà trở về đâu a. Ý niệm chạy trốn vừa nảy lên, Lộc Hàm đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để co giò chạy. Nhưng một bước chân còn chưa nhích được đã bị Ngô Thế Huân gọi, "Này, cậu uống vị gì ? Chocolate nhé ?"

Lộc Hàm vẫn im lặng rón rén nhích từng bước về phía cửa tiệm. Chạy, chạy, không thể chết dưới tay hắn. Trăm lần không, vạn lần không. Ngô Thế Huân hỏi một lúc lâu nhưng không thấy người trả lời, bèn cau mày nhìn về phía cậu, thấy cảnh tượng một con rùa đang lết lết đi, nhịn không được tiến đến nắm lấy cổ áo cậu kéo về phía hắn, giọng nói có chút tức giận, "Đi đâu đấy ? Tôi hỏi sao không trả lời ?"

"Đi trốn chứ làm gì. Anh dẫn tôi đến đây hẳn là có âm mưu. Lộc Hàm đẹp trai không thể chết dưới tay kẻ dở hơi như anh a !", mau thả ra đi. Cậu còn trẻ trung, đẹp trai ngời ngời, không thể cứ thế mà ra đi không lí do được. Tương lai phía trước còn dài, không thể ra đi lãng xẹt được. Tên dở hơi Ngô Thế Huân, thả ta ra.

"Điên !", hắn nhìn bộ dạng cậu lúc này mà trong lòng cười không ngớt. Có mà cậu dở hơi ấy. Mang cậu đến đây uống trà sữa, ấy thế mà cậu lại có thể tưởng tượng ra nhiều thứ thế. "Uống vị gì ? Chọn !"

A, hắn không có định làm gì cậu đúng không ? Ý định chạy trốn trước đó 40 giây đã bị dẹp sang một bên, thế chỗ bằng một đống câu hỏi thắc mắc. Không giết, không có âm mưu, vậy đem cậu đến đây để làm gì ? Hao tổm bao nhiêu tâm sức dọa nạt, lôi kéo chỉ để cùng cậu uống trà sữa. Đời làm gì có chuyện dở hơi như vậy a. Chắc chắn hắn có âm mưu, là âm mưu gì thì cậu tạm thời chưa nghĩ ra. Cậu cần phải đề cao cảnh giác, bây giờ khó mà chạy trốn được, nên đành nghe theo hắn thôi. Nghĩ vậy, cậu quay ngược đầu trả lời hắn, "Khoai môn !". Tím mộng mơ, chuẩn với hình tượng của cậu.

"Vậy cho tôi một Chocolate, một khoai môn."

"Cậu vui lòng ngồi vào bàn đợi nhé, lát nữa sẽ có ngay. "

Hắn kéo cậu về một chiếc bàn ở trong góc. Với con rùa mang tên Lộc Hàm này, nếu không động tay mà kéo đi thì chắc lại sẽ tưởng tượng ra nhiều chuyện còn dở hơi hơn lúc nãy nữa. Hắn ấn cậu ngồi xuống, rồi ngồi vào chỗ đối diện, cong cong khóe miệng hỏi, "Thấy thế nào ?"

Hả, cái gì thế nào ? Tiệm trà sữa này ấy à ? Thế là Lộc Hàm quét mắt một vòng quanh căn phòng trong tiệm. Cũng rất khá ! Căn phòng được khoác một lớp áo màu trắng sữa, điểm xuyết bằng những cánh bướm nhỏ bé xinh xinh, mỗi cánh bướm mang theo một hoa văn trông hay hay. Mỗi một mảng tường là một cánh bướm khác màu nhau, xanh, đỏ, tím, vàng, nâu sẫm đủ cả. Giờ mới nhớ, lúc bị kéo vào đây cậu có nhìn qua tên của cửa tiệm, là "Điệp", cái tên nghe có vẻ hơi ma mị. "Rất đẹp !". Nói đến bướm, Lộc Hàm mới để ý, dường như hắn cũng rất thích bướm. Ba lô cánh bướm màu chocolate, bảng tên thêu bướm, ngay cả giày cũng thắt nơ bướm. Một nam nhân mà lại cuồng bướm đến độ này, chắc hẳn là một kẻ siêu cấp dở hơi !

"Anh rất thích bướm sao ?"

"Tôi thích sự tự do của chúng. Có thể tự do bay lượn trong không gian bao la, thỏa sức khoe hết vẻ đẹp của bản thân. Đối với một người sự tự do thật đáng quý biết bao. Luôn bị canh giữ, bị kìm kẹp, lại muốn nổi loạn một chút, biến thành một cánh bướm xinh đẹp rồi hòa vào không trung, bay đến những nụ hoa, tận hưởng cái đẹp của không gian xung quanh."

Lúc nói về những cánh bướm, về sự tự do, khuôn mặt hắn lộ ra một sự ôn nhu kì lạ. Đáy mắt dường như ẩn hiện một cánh bướm màu nâu đang bay lượn, vui vẻ híp lại tạo thành hình bán nguyệt đẹp mắt. Hắn bây giờ trông khác hắn lúc nãy, một Ngô Thế Huân cười vui hệt như đứa trẻ con. Nơi nào đó bên lồng ngực trái của Lộc Hàm khẽ lệch một nhịp. Đôi mắt bán nguyệt kia thật rất đẹp, để lại trong tim cậu rất nhiều cảm xúc khó tả.

"Nhưng bướm màu nâu không phải trông rất nhàm chán sao ?"

"Đối với thứ mình thích, kết hợp cùng màu sắc mình yêu, thì chẳng nhàm chán tẹo nào. Tựa như tôi rất thích trà sữa, lại cực thích chocolate, vậy thì trà sữa vị chocolate sẽ rất tuyệt, đúng không nào ?", hắn lại cười híp mắt vui vẻ. Vẻ mặt kia, đôi mắt kia thật đang cố tình hại cậu phải không ? Nếu cứ tiếp tục nhìn hắn luyên thuyên về cái sở thích của hắn thì cậu sẽ bị trụy tim mất. Thế nên Lộc Hàm tránh không nhìn vào mắt hắn nữa, cúi gằm mặt tập trung thưởng thức trà sữa. Cơ mà hắn nói cũng có vẻ đúng, trà sữa kết hợp cùng vị khoai môn cậu thích thật sự rất tuyệt vời, ngon hơn hẳn. Kể ra uống trà sữa không có dở hơi lắm.

Nhưng điều Lộc Hàm không thể ngờ sau khi về đến nhà là hình ảnh Ngô Thế Huân cứ mãi lượn lờ trong tâm trí cậu. Đôi môi hồng hồng lúc nói chuyện, làn da trắng sữa, đôi mắt cười hình trăng khuyết, tất cả đều cứ hiển hiện trong đầu, xua mãi không đi. A, bị hắn ám mất rồi ! Cậu thầm gào khóc trong lòng. Đến cả trong mơ, hắn cũng hiện về cười cười nói nói, đôi mắt cười lại hiện ra rõ nét hơn cả thực tại, một đường cong hình bán nguyệt đẹp tuyệt. Không xong rồi !

Sáng hôm sau, Lộc Hàm mang bộ dáng lén lén lút lút đi vào trường. Tên dở hơi ấy ám cậu suốt cả một đêm, phải tránh mặt hắn, nếu không thì đêm nay sẽ lại bị hắn ám lần nữa. Bước đến cửa lớp, cậu vẫn không ngừng nhìn trước ngó sau, đề phòng cảnh giác. Ngồi xuống chỗ ngồi, Lộc Hàm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thấy bộ dáng lén lút kì lạ của cậu, Bạch Hiền có chút ngạc nhiên hỏi, "Cậu đang trốn ai à ?"

Lộc Hàm không trả lời câu hỏi của Bạch Hiền mà lại cậu ấu lại gần, thấp giọng hỏi, "Nếu như cậu ở gần một người đó, người làm gì cũng làm cậu thấy bối rối, tim đập liên hồi thì là như thế nào ?"

"Là cậu thích người ta rồi."

"Vậy nếu lúc nào cũng bị người đó ám, lúc nào cũng nghĩ về người đó ?"

"Là thích rồi."

"Cả trong mơ cũng bị hắn hiện về ám đến ngủ không ngon ?"

"Nói đi, thích ai rồi à ? Ngô Thế Huân đúng không ?", Bạch Hiền mất kiên nhẫn mà hỏi thẳng.

"Cái gì ? Sao tớ có thể thích cái tên dở hơi đó được ? Nói bậy, nói bậy !", không đời nào cậu thích hắn đâu. "Không nói với cậu nữa !"

Ha ha nhìn đi, vừa nghe đáp án từ miệng Bạch Hiền mà mặt cậu đã đỏ ửng rồi kia. Dám bảo không đi. Bạch Hiền cười thầm, quả là có gian tình mà.

Từng tiết học trôi qua trong tâm trạng nặng nề. Câu nói lúc nãy của Bạch Hiền cứ mãi đeo bám cậu, làm cậu chẳng thể nào tập trung vào bài vở. Cậu uể oải gục đầu lên mặt bàn, hướng mắt về phía sân bóng bên ngoài cửa sổ. Bây giờ đang là tiết thể dục của khối 12. Quét tầm mắt một lượt, cậu nhận thấy một bóng dáng đang dẫn bóng vô cùng đẹp mắt. Nói thế nào nhỉ, lần đầu tiên cậu thấy được một người lúc chơi bóng lại có thể đẹp đến như vậy. Chỉ thấy được mỗi bóng lưng của người ấy, thấy được đôi chân đang đi những đường bóng vô cùng điêu luyện rồi thẳng chân sút một đường vòng cung hoàn hảo vào lưới. Rất quyến rũ, rất dễ khiến người ta mê hoặc. Sau khi đưa bóng vào lưới, người ấy chạy khắp sân ăn mừng cùng đồng đội. Từ khoảng cách khá xa nhưng cậu có thể thấy rõ một đôi mắt cười hình trăng khuyết. Là Ngô Thế Huân ! Thật không ngờ hắn chơi bóng tốt như vậy, mà cả bóng dáng lúc chơi bóng lại quyến rũ đến thế. Trong lòng thầm cảm thán, rồi ánh mắt lại cứ dõi theo từng đường bóng, từng cú sút của hắn, trong tim lại nhộn nhạo khó kiểm soát. Không xong rồi, không được nhìn hắn nữa, nếu không thì sẽ lại bị ám ảnh nữa mất thôi. Nghĩ thế, Lộc Hàm thôi không nhìn nữa, di chuyển tầm mắt về sách vở, cố tập trung vào nhưng gì giáo viên đang giảng trên bảng. Nhưng mà chưa quá ba mươi giây, ánh mắt lại nguyên như cũ trở lại đặt trên thân hình cao cao ở dưới sân bóng. Nhìn rồi lại tự dặn lòng không được nhìn, lặp đi lặp lại khiến cậu muốn phát điên. Lộc Hàm vò vò đầu, hai hàng lông mày cau lại, một lần lại một lần tự dặn mình phải tập trung vào bài vở. Nhưng cũng như lần trước, chưa tập trung được bao lâu thì đã hướng ra ngoài cửa sổ, cơ mà giờ đây sân bóng trống trơn, người đã đi đâu mất rồi. Có chút tiếc nuối, Lộc Hàm thở dài một hơi, suốt buổi học tâm trạng đã nặng nề lại nặng nề thêm. Bạch Hiền từ nãy giờ ngồi cạnh đều chứng kiến đủ cả. Đây là dấu hiệu của bệnh OTT rồi. Gian tình lần này quả không hề nhẹ chút nào.

Giờ cơm trưa, Lộc Hàm vẫn mang tâm trạng uể oải ấy xuống nhà ăn cùng Bạch Hiền và Xán Liệt. Cũng như lúc trong lớp, cậu cũng chẳng để tâm vào khay cơm trước mặt, tâm hồn cứ treo ngược cành cây, hết vọc cơm rồi lại thở dài não nề. Bạch Hiền cùng Xán Bạch ngồi đối diện cứ nhìn cậu rồi tủm tỉm cười với nhau.

Đang mải đắm mình trong mớ tương tư, thì bất chợt một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy tay cậu kéo đi. Ngô Thế Huân chẳng nói chẳng răng, kéo cậu một mạch đến vườn cây ở phía sau dãy lớp học. Bàn tay ấy lúc nắm lấy tay cậu, thật sự rất ấm áp, lại làm cho cậu bối rối không thôi. Nửa muốn giật tay ra kháng cự như bao lần, nửa lại muốn cứ thế này mà nắm lấy tay nhau đi mãi. Phải chăng là cậu đã thích hắn rồi ?

Ngô Thế Huân thả tay Lộc Hàm, làm cậu có chút tiếc nuối hơi ấm từ nơi lòng bàn tay. Hắn kéo cậu đến nơi này, nhưng cả nửa ngày vẫn cứ đứng yên chả làm gì, mặt cứ cúi gằm. Hắn không mở miệng cậu cũng chẳng thể mở lời, muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí nhưng vì cậu cũng đang rơi vào trạng thái bối rối, lời muốn nói chẳng cách nào thoát ra được. Không khí đang vô cùng ngượng ngập, thì Ngô Thế Huân lên tiếng gọi một câu, chỉ một chữ "Hàm !", nhưng sao lại thân mật đến thế.

Lộc Hàm vừa ngẩng mặt lên sau tiếng gọi thân thương trìu mến, thì Ngô Thế Huân đã áp sát lại gần cậu. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Khoảng cách gần như thế này làm cậu có thể nghe được nhịp tim của cả hai đang đập mạnh từng tiếng thình thịch. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nơi đáy mắt nâu sẫm là hình ảnh cậu nằm gọn trong đó với biết bao yêu thương. Ngô Thế Huân bất ngờ vòng tay qua eo cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, làm cậu không kịp trở tay mà đẩy hắn ra. Đây là nụ hôn đầu của cậu, tư vị thật sự rất mới lạ. Nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng đầy sự bá đạo mạnh mẽ.

Nụ hôn nhẹ chẳng kéo dài lâu, hắn thả cậu ra khỏi vòng tay. Lộc Hàm có chít tiếc nuối muốn kéo dài nụ hôn này hơn nữa. Hắn đưa hai tay áp lấy má cậu, khẽ thơm lên má phải rồi di chuyển môi đến vành tai, nói nhẹ một câu đủ khiến cậu phải sang chấn tâm lí.

"Hàm, anh thích em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro