Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, ở lại với chúng con đi ạ."

Ngô Thế Huân bước vào phòng, nhìn thấy mẹ Lộc đang gấp quần áo bỏ vào vali liền ngồi xuống bên cạnh.

Việc đám cưới đã hoàn tất, bà cũng chẳng còn lí do gì để ở lại đất Seoul này nữa. Mấy ngày qua, nhìn Lộc Hàm cứ nhìn đến mẹ, trong đôi mắt lại hiện lên nét buồn, Ngô Thế Huân không khỏi phiền trong lòng. Hắn biết cậu muốn giữ bà ở lại, cũng đã từng nói chuyện với bà, nhưng dù thuyết phục thế nào bà vẫn muốn trở về lại căn nhà nhỏ cũ kĩ kia. Căn nhà ấy chứa quá nhiều kỉ niệm hơn nửa đời người của bà, nói bỏ làm sao có thể ?

"Hàm rất lo cho mẹ. Sang ấy, không ai chăm sóc mẹ, không ai trò chuyện cùng mẹ, phận làm con như chúng con sao có thể an lòng được ạ ?" Ngô Thế Huân lại hỏi, hắn muốn thử thuyết phục bà một lần nữa xem thế nào. Hắn cũng muốn có mẹ Lộc trong căn nhà này, bầu bạn cùng cậu, cũng là để cậu và hắn tiện bề phụng dưỡng bà.

"Mẹ ổn mà. Mấy chục năm qua đều ở đó, ngày ngày yên yên ổn ổn trong một góc nhỏ, tâm mẹ mới được an tĩnh. Vả lại, cuộc sống ở đây xô bồ quá, mẹ không thích nghi được. Người già tuổi cao, vẫn luôn thích những chốn yên tĩnh mà."

"Mẹ..."

Bà mỉm cười nắm lấy bàn tay hắn, vỗ về an ủi. "Đừng quá lo cho mẹ."

Tâm Ngô Thế Huân hẫng đi một hồi. Có nói thế nào vẫn chẳng thể thuyết phục bà nương lại đây.

"Thay mẹ chăm sóc Lộc Hàm, được hay không ? Giữa hai đứa, xảy ra chuyện đúng hay không ?"

"Dạ ?" Ngô Thế Huân đột nhiên giật mình, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn bà. Làm sao bà có thể biết được ?

"Hai đứa đóng kịch dở như vậy có thể qua mặt bà già này được sao ? Dù mẹ không biết chuyện của hai đứa, nhưng vẫn mong con có thể trân trọng Tiếu Lộc."

Hắn im lặng, cắn cắn bờ môi dưới, chẳng dám nhìn vào mắt bà.

"Lúc nào điện thoại về cho mẹ, mỗi một lời đều nhắc đến con cả đấy. Chỉ cần qua lời nó nói, mẹ có thể biết hết thảy sở thích của con, con thích gì, ghét gì, mẹ đều biết. Những năm con đi du học, mỗi lần mẹ hỏi đến con, nó đều nói dối rằng con và nó vẫn tốt, vẫn đang ở cùng một chỗ với nhau."

Nội tâm một mảnh lộn xộn. Tại sao cậu lại phải nói dối như thế ? Chẳng phải lúc đó đã phản bội hắn, đã nói lời chia tay hắn rồi, cớ gì phải nói dối để nuôi lớn lòng tin nơi mẹ như vậy ? Phải chăng hắn đã hiểu lầm cậu ?

"Thế Huân à, nó rất yêu thương con, lúc nào cũng nghĩ cho con, đến cả bản thân nó như thế nào cũng mặc, chỉ một lòng vì con thôi. Đứa nhỏ đó, từ bé đã luôn khao khát một gia đình toàn vẹn yêu thương, nhưng một mình mẹ thì chẳng thể lấp nỗi chỗ trống của cha nó được. Thay mẹ yêu thương Tiểu Lộc, lấp đi chỗ trống kia, được hay không ?"

Ngô Thế Huân không nói, ánh nhìn cương quyết nhìn bà gật đầu dứt khoát. Mẹ Lộc thấy vậy liền nở nụ cười dịu hiền nhìn hắn, xoa xoa mái tóc nâu sẫm rồi bảo hắn quay về phòng ngủ.

Trở về phòng đã thấy cậu ngủ mất rồi. Đôi mi cong dài rũ trên đôi mắt nai xinh đẹp, ánh trăng bên ngoài rọi vào tạo nên những bóng nhỏ đổ bên dưới mi mắt. Mày hơi cau, phải chăng trong mơ đã gặp chuyện gì không vui chăng ?

"Thế Huân, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." Trong giấc mơ, cậu gọi tên hắn, thiết tha rền rĩ tựa như muốn níu kéo một thứ gì đó, đằng sau còn ba tiếng xin lỗi không rõ nguồn cơn. Cậu mơ đến hắn sao ? Mơ chuyện gì mà phải xin lỗi như thế ?

"Đừng đi, đừng đừng ! Em xin lỗi, đừng đi, Thế Huân !" Cậu choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi lạnh chảy tràn trên vầng trán. Đôi ngươi hiện lên nét sợ hãi mơ hồ.

Lộc Hàm sợ hãi, hơi thở gấp gáp khó nén lại. Bỗng, một cánh tay nhẹ đặt trên lưng, vuốt vuốt trấn an khiến Lộc Hàm cứng người, quay sang nhìn thấy Ngô Thế Huân không khỏi giật mình.

"Anh...anh chưa ngủ sao ?"

"Ác mộng ?" Hắn vẫn kiệm lời, giọng nói vẫn có phần lạnh lùng, nhưng cử chỉ quan tâm lại khiến tim Lộc Hàm đập nhanh. Dù đã hơn một tháng dọn về sống cùng hắn, thế nhưng vẫn chẳng thể nào quen được những cử chỉ quan tâm, lo lắng của hắn như thế này. Mỗi lúc như thế trong đầu lại rối bời không biết phải đáp lại thế nào.

"Ngủ đi !" Hắn lại mỉm cười với cậu, chẳng phải nụ cười lạnh lẽo, cười tựa như không thường ngày, mà là nụ cười chân thành ấm áp, một lần nữa tim cậu lại đập nhanh vài nhịp. Cậu xấu hổ, nhanh nhanh chóng chóng nằm xuống lại bên gối, kéo chăn che đi khuôn mặt đang thoáng ửng đỏ của cậu. Ngô Thế Huân, tại sao anh lại như tà ma thế này chứ ? Trong giấc mơ thì lạnh lùng tàn nhẫn như cái ngày ấy, nhưng hiện thực lại dịu dàng ấm áp trái ngược hoàn toàn.

Anh như vậy, trái tim tôi biết phải làm thế nào ?

[Có thể đến sân bay gặp tôi không ?] - Trương Nghệ Hưng

Vừa mặc quần áo, điện thoại bên giường vang lên hai tiếng tút báo hiệu có tin nhắn đến. Nhấn nhấn mấy nút, đọc những dòng chữ trên màn hình, Lộc Hàm không khỏi nhíu mày. Trương Nghệ Hưng, anh ta đi đâu cơ chứ ?

"Tôi có chút việc phải đi, lát sẽ đến công ty muôn một chút. Anh cứ đi trước đi."

Cậu nhanh nhanh chóng chóng chỉnh sửa quần áo rồi lao vội xuống cầu thang, nói với Ngô Thế Huân một tiếng bảo hắn đi làm trước. Mang giày vào chân, cậu mở cửa rồi chạy nhanh đến thang máy, xuống đến nơi liền bắt lấy một chiếc taxi bên đường, thẳng hướng sân bay mà đi vội.

"Thế Huân à, hôm nay Dĩnh Nhi về đấy." Vừa sáng ra, mẹ Ngô Thế Huân đã gọi điện thoại đến, lại còn nhắc đến tên người hắn không muốn gặp ngay lúc này, khiến hắn bất giác cau mày.

"Thì sao ạ ?" Nghe qua điện thoại cũng có thể thấy tâm tình hắn khi nhắc đến người đó, giọng điệu có chút bực mình không rõ nguồn cơn.

"Đi đón con bé đi."

"Nếu mẹ thích có thể đi đón cô ta mà, con còn phải đến công ty." Tông giọng hơi cao, lộ rõ vẻ bực bội.

"Không nhiều lời, con bé sắp xuống máy bay rồi đấy, con đi đón nó đi, thế nhé !"

Tiếng tút dài vang lên từng hồi, Ngô Thế Huân nắm chặt điện thoại trong tay tựa như muốn bóp nát nó ra.

Vơ lấy áo khoác trên ghế, Ngô Thế Huân gõ xuống nền gạch từng tiếng "cộp cộp" nhức óc, trán nhăn mày nhíu bực bội đi ra xe, theo hướng sân bay mà đi.

"Nghệ Hưng..."

Tay cầm điện thoại, gọi đến số của Nghệ Hưng, tiếng nhạc chờ vang lên hồi lâu nhưng chẳng có người bắt máy. Gọi lại thêm hai, ba lần, tiếng nhạc vẫn vang, người cần gặp lại chẳng nhấc. Thở dài một tiếng, Lộc Hàm quyết định đi đến khu vực làm thủ tục hòng tìm kiếm Trương Nghệ Hưng. Giữa đoàn người cao thấp nhấp nhô, cuối cùng cậu cũng thấy anh ta vận một cây đen ngồi ở hàng ghế chờ, vội lớn tiếng gọi, rồi chạy đến chỗ đó.

Mồ hôi nhễ nhại, tóc mai dính bết vào trán, Lộc Hàm thở gấp vỗ vỗ ngực điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực. "Anh đi đâu vậy ?"

"Đến New York." Trương Nghệ Hưng cười cười, dùng khăn tay giúp cậu lau đi vệt mồ hôi chảy xuống khóe mắt.

"Tại sao lại phải đi ?" Cậu mở to hai mắt ngạc nhiên, sững sờ nhìn anh ta, bỏ quên luôn cử chỉ thân mật mà anh ta đang làm với mình. "Vì tôi sao ?"

"Kẻ thua cuộc có lẽ chỉ còn biết chọn cách ra đi mà thôi. Tôi cũng chẳng muốn tự ngược tâm mình, ngày ngày nhìn em cũng người đó hạnh phúc. Dù tôi có cứng rắn thế nào thì nơi này vẫn sẽ đau." Anh ta cầm lấy tay cậu, đặt lên lồng ngực trái, nụ cười vẽ nên đã không còn nét bi ai. "Cũng đến lúc để nó nghỉ ngơi được rồi."

"Tại sao lại là New York ?" Tại sao lại đi đến nơi xa như vậy, tại sao lại đến nơi Ngô Thế Huân đã từng trốn chạy ?

"Tìm một cơ hội mới." Anh ta lại cười, nụ cười ấy khiến tâm cậu an tĩnh đôi chút. Không còn dằn vặt, không áy náy vì thương tổn cậu vô tình gây ra nữa rồi.

"Có thể cho tôi ôm em lần cuối ?"

Cậu gật đầu, tự mình chủ động ôm lấy anh ta, ở trong lồng ngực anh ta khẽ mỉm cười nhẹ nhỏm.

Trương Nghệ Hưng, hạnh phúc nhé. Vì những thương tổn tôi đã gây ra cho anh, hạnh phúc nhé !

Tay buông ra, vô tình đưa mắt sang bên lại chứng kiến một màn hay...

Người kia, anh đang diễn phim tình cảm lãng mạn với cô gái nào vậy ?

Ngô Thế Huân mang khuôn mặt nhăn nhó đi vào trong sân bay, nhìn nhìn bảng điện tử nắm được giờ giấc của các chuyến bay từ Mỹ về Hàn liền đi đến cổng ra, ngó nghiêng đồng hồ, miệng lẩm bẩm rủa mắng người hắn không muốn gặp.

Một cô gái tóc dài ngang lưng nhuộm vàng hoe, thân hình nóng bỏng trong bộ váy ngắn cúp ngực để lộ đôi gò căng tròn đẩy xe hành lý bước ra, nhìn thấy hắn liền chạy nhanh đến.

"Huân Huân, đã lâu không gặp, anh đến đón em thật sao ?"

"Cô lề mề quá đấy."

"Người ta vừa xuống mà." Cô ta dùng giọng nũng nịu mà đáp trả hắn, đoạn đột nhiên ôm chầm lấy hắn, đưa tay vòng qua cổ, nhón chân lên mà hôn thật sâu lên môi.

Ngô Thế Huân bất ngờ vài giây rồi giật nảy mình mà đẩy mạnh cô ta ra, mắt lộ hung quang lớn tiếng nói. "Cô làm cái quái gì vậy ?"

Hắn bực mình, dùng tay áo lau lau vàng môi, cố gắng dùng sức chà xát như muốn xóa sạch kí ức về nụ hôn quỷ quái vừa nãy.

Tâm trạng bực bội đến khuôn mặt cô ta cũng chẳng muốn nhìn đến, hắn vội quay đầu đi hướng khác.

Người kia, và kẻ đó, cớ sao trùng hợp diễn trò ôm ấp thân mật nơi sân bay vậy chứ ?

Ông trời quả thực rất thích trêu ngươi con người.

Vô tình nhưng hữu ý, ở cùng một chỗ, lại cùng nhìn đối phương với một người khác tạo thành một màn gian tình khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro