Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hả ?” Ngô Thế Huân vừa nói ra khiến Lộc Hàn đờ đẫn cả người, đôi mắt nâu mở to sững sờ nhìn hắn tỏ vẻ không tin lời hắn vừa nói. Hắn…là đang bảo cậu…kết hôn cùng hắn sao ? “Anh…nói đùa đúng không ?”

“Chuyện hôn nhân có thể đem ra đùa giỡn được sao ?” Ngô Thế Huân khoanh tay đứng bên cạnh, nhíu nhíu mày nhìn cậu. Đoạn, hắn cúi người để khuôn mặt tiến sát lại gần cậu, tay cầm lấy chiếc cằm thon nhỏ nâng lên, ngón tay miết nhẹ theo đường viền môi khiến cậu lúng túng. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. “Chẳng phải trước đây đã từng nói, quen tôi chỉ vì danh lợi đó sao ? Bây giờ kết hôn với tôi, cậu có thể đường đường chính chính bước chân vào Ngô gia, muốn danh có danh, muốn lợi có lợi, chẳng nhẽ cậu không muốn ?”

Ngón tay lướt trên cánh môi hồng rồi buông ra, hắn quay lưng cầm lấy áo khoác toan bỏ ra ngoài. “Vả lại Ngô Thế Huân tôi chẳng phải loại đàn ông gây ra hậu quả liền phủi sạch trách nhiệm. Cậu cứ việc suy nghĩ về chuyện kết hôn, nhưng nên nhớ, đứa trẻ cần có cha !”

Đứa trẻ cần cha, đứa trẻ không thể giống như cậu. Một gia đình thiếu vắng đi một nửa yêu thương, dù cậu có cho đứa bé bao nhiêu tình yêu, cũng chẳng thể bù đắp nổi một nửa còn lại. Cậu là đứa không cha, hơn ai hết cậu hiểu cái cảm giác ấy, khốn nạn đến mức nào. Nó cần một gia đình !

“Tôi…chúng ta kết hôn đi…”

Ngay giây phút bàn tay Ngô Thế Huân đặt trên tay nắm cửa chuẩn bị kéo cửa ra, lời nói của cậu khiến hắn hẫng lại một nhịp. Trên môi chợt cong lên, vẽ nên một nụ cười nhẹ, một nụ cười Lộc Hàm không tài nào thấy được. Hắn chầm chậm xoay người, khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng như cũ, nhìn cậu nói. “Tốt, lát nữa sẽ có người đến đón cậu xuất viện.” Nói xong quay bước bỏ đi.

Lộc Hàm tựa lưng vào đầu giường, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, sắc trắng vô định lấp đầy trong mắt. Cậu có nên tự cười chính bản thân mình hay không ?

Hắn chán ghét cậu, cậu biết. Hắn hận cậu vì chuyện năm xưa, cậu biết. Hắn bởi vì say mới dẫn đến cớ sự này, cậu biết. Hắn vì đứa bé mới nói chuyện kết hôn, cậu biết.

Nhưng rồi sao ?

Tương lai phía trước, cậu không biết, nhưng vẫn cố chấp tiến tới, cùng hắn bước đi.

Nhưng cứ mặc đi, vì đứa bé trong bụng, cậu có thể chịu đựng mà. Chẳng phải trước đây, đã từng mong muốn được kết hôn cùng hắn đó sao ? Bây giờ mong muốn thành thật, hà cớ gì phải suy nghĩ nhiều thế ?

Giải tỏa được dòng suy nghĩ rối bời, Lộc Hàm nhẹ thở ra một hơi, mắt nhắm khẽ.

Tình yêu của Ngô Thế Huân chính là vũng lầy giam chặt trái tim cậu. Khi rơi vào đó, bắt buộc phải vùng vẫy để thoát thân, nhưng càng vùng vẫy lại càng lún sâu hơn. Cậu không còn đường thoát nữa.

Chợp mắt được một chút, cửa phòng bệnh hé mở kéo theo âm thanh khe khẽ nhưng đủ đánh thức cậu tỉnh giấc. Lộc Hàm chầm chậm mở đôi mắt mỏi mệt nhìn người đang bước về phía mình. Ngô Thế Huân đã quay lại.

“Xuất viện được rồi.”

Cậu gật nhẹ đầu rồi đưa chân xuống giường định bước xuống, Ngô Thế Huân liền chạy ngay đến giữ lấy cánh tay cậu mà bảo, “Để tôi đỡ cậu.” rồi nhẹ nhàng dìu cậu bước ra cửa, đi được vài bước liền quay sang hỏi cậu cảm thấy thế nào, bụng còn đau không, có cần hắn cõng trên vai không. Thái độ này của hắn khiến cậu sững người giây lát, rồi tự cười giễu bản thân. Là hắn đang quan tâm đến tiểu bảo bối mà thôi.

Xe lăn bánh trên đường rộng lớn, không khí trong xe tương đối ấm áp khiến cơn buồn ngủ kéo đến, Lộc Hàm một lần nữa thiếp đi trong mệt mỏi, đến tận khi Ngô Thế Huân gọi mới tỉnh giấc.

Đôi mắt nâu mơ mơ màng màng nhìn qua cửa kính xe, một khu nhà xa hoa tráng lệ đập ngay vào tầm mắt.

“Đây là đâu ?” Nhà cậu ở chỗ khác cơ mà.

“Nhà tôi”, nhận thấy cậu cau mày tỏ vẻ không hiểu, hắn bồi thêm. “Từ giờ cậu sẽ ở đây !”

Ở đây ? A ha nhớ rồi, cậu và hắn sẽ kết hôn, đương nhiên phải dọn đến ở cùng một chỗ.

“Nhưng đồ đạc của tôi…?”

“Ngày mai sẽ cho người dọn đến.” Nói rồi hắn mở cửa xe, dìu cậu bước ra rồi cả hai đi vào thang máy đi lên nhà của hắn.

Cửa vừa mở, khung cảnh bên trong suýt dọa cậu ngất xỉu. Chỉ có thể dùng một từ để diễn tả mà thôi. Quá đẹp !

Căn hộ nơi hắn ở thật sự rất rộng, phải gấp 10 lần căn phòng trọ bé tí trước kia. Căn hộ có hai tầng, thông nhau bởi một cầu thang gỗ màu sáng.

Cách bài trí thực sự rất đẹp. Căn hộ lấy hai màu nâu trắng làm chủ đạo, những mảng tường trắng điểm xuyết bằng cánh bướm be bé màu nâu, vô hình chung tạo nên bức tranh bướm khổng lồ vô cùng độc đáo. Tất cả mọi thứ trong nhà đều được trang trí băng họa tiết cánh bướm. Sở thích của hắn, ngần ấy năm vẫn chẳng hề thay đổi, tựa như cậu không thể buông được cánh bướm ở trong tim.

“Cậu lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm.”

“Tôi…không có quần áo để thay.”

“Lát nữa sẽ mang vào sau.”

Hắn đã bảo vậy, cậu đành gật nhẹ đầu, xoay người bước lên cầu thang gỗ, đi vào nhà tắm.

Thả mình trong làn nước ấm quả thực rất tuyệt. Mệt mỏi vì công việc, mệt mỏi vì những cơn đau bụng hành hạ, mệt mỏi vì những suy nghĩ lộn xộn, tất thảy đều bay biến, cơn buồn ngủ ban nãy cũng tan, đầu óc thanh tĩnh hơn rất nhiều.

Tắm rửa xong xuôi, bước ra khỏi bồn tắm đã thấy một bộ quần áo màu nâu nhạt đặt sẵn trong giỏ đồ. Hình như là quần áo của hắn, bởi khi mặc trên người cậu lại có phần hơi quá khổ.

Cậu chầm chậm bước xuống, đi vào căn nhà bếp, từ ngoài đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ của đậu đỏ cùng cá chép. Ngô Thế Huân thấy cậu liền tiến đến dìu cậu ngồi vào bàn, tự mình đem ra một tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút. Đúng như cậu đoán, đây là cháo cá chép nấu đậu đỏ, mùi thơm quấn lấy đầu mũi khiến cái bụng mấy nay ăn uống không tốt phát ra tiếng “ọt ọt”, cậu xấu hổ lấy tay xoa xoa bụng, chẳng dám ngẩng đầu lên.

“Ăn đi cho nóng.”, hắn nhẹ nhàng nói, môi nở nụ cười khiến cậu ngẩn người. Hắn đang cười với cậu sao ?

“Này, ăn đi.”, thấy cậu mãi chẳng động muỗng, hắn lên giọng nhắc.

“Được, ăn…ăn…” Thái độ khác lạ của hắn khiến cậu bối rối không quen, quên mất cháo vẫn còn nóng mà cho ngay một thìa vào miệng. Cháo nóng bỏng rát đầu lưỡi làm cậu nhăn mặt đau đớn, ôm lấy miệng khóc không ra nước mắt.

“Ây, từ từ thôi.” Hắn lấy khăn giấy giúp cậu lau đi chỗ cháo vừa bị phun ra. “Để tôi đút cho.”

“Không…không cần đâu…” Lộc Hàm vội khoát tay.

“Yên nào, há miệng ra.” Ngô Thế Huân mặc kệ cậu, tự tay cầm thìa múc một muỗng cháo, thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến miệng. Cậu lại ngẩn người ra vì hành động dịu dàng này của hắn, miệng bất giác mở to để mặc hắn đút.

Vị beo béo thơm thơm của cá chép hòa cùng chút bùi bùi ngòn ngọt của đậu đỏ, thực sự rất tuyệt vời, nếu cho thêm một chút ớt bột vào thì còn tuyệt hơn nữa. Lộc Hàm vốn thích ăn cay, trước nay khi đi ăn đều cho thêm ớt vào, nên đối với món cháo này, không có ớt lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Ai không được, ăn cay sẽ không tốt cho em bé, phải tập bỏ dần thôi.

“Ai nấu cháo vậy ?” Cậu cứ há ra nuốt vào từng thìa cháo hắn đưa đến, thuận miệng hỏi.

“Là dì Giang. Dì ấy bảo cháo cá chép rất tốt cho em bé.” Hắn cười cười trả lời, tay vẫn không quên công việc còn dở dang.

Cậu lại ngẩn người lần nữa, đến tận khi hắn cầm tô đến bồn rửa, vần còn nhìn theo. Dõi theo bóng lưng hắn, trong lòng cảm thấy thực ấm áp.

Úp tô vào kệ bát, hắn dìu cậu ra chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống, hỏi cậu muốn xem gì liền bật cho cậu xem, cìn hắn ngồi cạnh lật mở mấy quyển tạp chí kinh tế chăm chú đọc.

Đây có phải là mơ hay không ? Ngô Thế Huân sao bỗng chốc lại thay đổi thái độ vậy, không phải là vẻ chán ghét thường ngày, mà thay vào đó là ánh mắt ôn nhu, quan tâm chăm sóc, thỉnh thoảng còn nở nụ cười nhẹ. Hắn, từ ngày gặp lại đến giờ, một nụ cười theo đúng nghĩa cũng chưa từng cho cậu thấy. Quả thật rất lạ.

Xem được một chốc cơn buồn ngủ kéo đến, nhìn đồng hồ treo tường chỉ đến con số mười bèn quay sang nói với hắn. “Ừm…phòng ngủ ở đâu ?”

Ngô Thế Huân liền buông bỏ quyển tạp chí trong tay, quay mặt sang nhìn cậu. “Buồn ngủ rồi.” Cậu khẽ gật đầu.

Hắn với tay lấy chiếc điều khiển tắt TV, rồi dắt cậu lên phòng ngủ ở trên tầng.

“Tạm thời ngủ ở đây, ngày mai sẽ dọn sang phòng tôi.”

Hắn dẫn cậu vào một căn phòng, dìu cậu nằm lên giường, dịu dàng đắp chăn, dặn dò cậu ngủ sớm rồi tắt đèn bước ra ngoài, để cậu ở lại trong phòng với bóng tối vây quanh.

Một hơi lạnh khẽ sượt qua, Lộc Hàm vội kéo cao chăn che lấy đôi vai mỏng manh. Đêm tối thật lạnh lẽo cô tịch, khiến cậu không khỏi suy nghĩ.

Ngô Thế Huân lạ quá, phải chăng sự chăm sóc ân cần kia, chỉ là dành cho tiểu bảo bối trong bụng ? Hay thực sự là quan tâm đến cậu ?

Thái độ ôn nhu này…sẽ kéo dài được bao lâu ? Hay ngay ngày mai, sẽ trở lại trạng thái ban đầu ?

Suy suy nghĩ nghĩ, Lộc Hàm chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một đêm ngon giấc, lúc mở mắt tỉnh dậy thấy trời đã sáng rõ. Lộc Hàm mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, nước lạnh chảy trên da khiến cậu tỉnh ngủ hẳn.

Lúc bước xuống lầu, đã thấy Ngô Thế Huân đang cùng một người phụ nữ, cậu đoán đó là dì Giang, dọn bữa sáng ra bàn. Bữa sáng chỉ đơn giản là vài lát sandwich, dĩa trứng ốp la vàng giòn cùng mứt dâu và một cốc sữa tươi. Cậu ngồi vào bàn, vươn tay định lấy sandwich thì Ngô Thế Huân đã nhanh hơn, kẹp miếng ốp la vừa giữa hai lát bánh vàng nhạt, đứa đến trước mặt cậu. Lộc Hàm đã dần quen với thái độ khác lạ của hắn nên cũng nhận lấy. Dì Giang đứng gần đó thấy thái độ ân cần của hắn không khỏi bật cười khúc khích, khiến cậu xấu hổ chẳng dám ngẩng lên, cúi đầu nhấm nháp bánh mì trong tay.

Ngô Thế Huân một tay cầm tờ báo Kinh tế buổi sáng chăm chú đọc, tay kia cầm cốc sữa đưa lên miệng nhấp vài ngụm, chốc chốc đưa mắt về phía cậu xem cậu muốn ăn gì liền ngay lập tức cầm lấy đưa đến.

Chợt như nhớ ra điều gì, hắn cất giọng nói. “Ăn xong thì lên lầu thay quần áo để sẵn trong phòng, lát nữa đi gặp bố mẹ.”

“Ừm, tôi biết rồi. Hả ?” Cậu gật gật đầu, đến khi hiểu ra vế sau trong lời nói liền ngẩng phắt lên hoảng hốt.

Gặp…gặp…bố mẹ Ngô Thế Huân ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro