Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi dừng lại trước cổng khu tập thể cũ kĩ. Tòa nhà nãy đã tồn tại hơn 30 năm. Lớp sơn tường màu trắng sữa đã bong tróc gần hết, để lộ ra trên các mảng tường là một màu nâu sẫm xen lẫn vết ố vàng. Nhìn từ ngoài vào, quả thực rất...tồi tệ.

Lộc Hàm trả tiền taxi rồi đưa Trương Nghệ Hưng đi lên trên. Nhà của cậu ở tầng bốn, muốn tới phải bước qua một cái cầu thang cũ, trên tay vịn có vài lớp rêu mốc, không khí ẩm ướt xộc lên một mùi khó chịu.

Lộc Hàm đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ vài tiếng, cửa ngay lập tức mở ra. Một người đàn bà với mái tóc điểm bạc đi ra mở cửa. Đôi mắt bà rất đẹp dù đã bị thời gian bào mòn đi ít nhiều. Nhưng dường như luôn có một nỗi buồn nép dưới hàng mi cong kia. Lộc Hàm là thừa hưởng từ mẹ mọi vẻ đẹp, kể cả đôi mắt nai nâu sẫm như nước hồ thu tĩnh lặng, có ánh chiều tà rọi xuống tạo nên bức tranh u sầu.

"Mẹ...", vừa nhìn thấy bà, nỗi nhớ nhung chôn giấu hằng mấy năm dài lại trào dâng lên trong lòng, mắt rưng rưng những giọt nước lóng lánh. Cậu chạy đến, ôm chầm lấy mẹ, gục trên vai bà mà khe khẽ nấc lên vài tiếng nghẹn ngào. Nhiều năm không gặp, bà đã già đi nhiều, vẻ khắc khoải của năm tháng để lại trên gương mặt bà ngày một nhiều hơn. Nét tinh anh trong đôi mắt đã phai nhạt dần, khóe mắt hiện lên nhiều hơn những vết chân chim. Nghĩ đến dáng vẻ lúc này của bà, lòng Lộc Hàm càng thêm đau xót, nước mắt chảy càng nhiều hơn.

"Tiểu Lộc của mẹ, ngoan nào.", bà đưa tay vỗ về trên tấm lưng gầy đơn bạc, đang run lên theo từng tiếng nấc của cậu. Đứa con này, sao lại mau rơi nước mắt như thế chứ. Chẳng phải bà trước kia luôn dạy cậu, là nam nhi phải kiên cường mạnh mẽ, dù gặp chuyện gì cũng không được rơi lệ hay sao ?

"Tiểu Lộc rất nhớ mẹ." Tiếng khóc ngày một nhỏ dần, đến cuối cùng cũng không còn rơi nước mắt nữa.

"Mẹ biết." Bà xoa xoa lên đầu cậu, giống như lúc nhỏ vẫn thường làm, vỗ về âu yếm đứa con nhỏ mà bà yêu quý tựa như sinh mệnh mình. "Đi đường mệt rồi, vào nhà đi nào !"

"Dạ.", Lộc Hàm toan theo bà bước vào nhà, lại nhớ đến Trương Nghệ Hưng vẫn còn đợi ngoài cửa, vội quay ra dẫn anh ta vào trong. "Mẹ ơi, đây là Trường Nghệ Hưng...bạn của con ạ."

"Cháu chào bác, cháu là Nghệ Hưng, bác gọi cháu là Hưng Hưng cũng được ạ. Ở nhà mẹ cháu vẫn thường gọi cháu như thế." Trượng Nghệ Hưng nở nụ cười rộ lên hai lúm đồng tiền, mẹ Lộc nhìn vào cảm thấy rất yêu quý chàng trai này.

"Hai đứa mau vào nhà đi nào. Bay lâu như vậy chắc là rất đói, để mẹ dọn cơm.", đoạn bà quay đi vào trong bếp tất bật bày biện mấy món ăn đơn giản đã chuẩn bị sẵn đợi cậu về, dọn thêm một cái bát cùng một đôi đũa cho cả Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng kéo hành lý theo Lộc Hàm bước vào. Anh ta đảo mắt xung quanh đánh giá căn nhà một lượt. Nói đây là một căn nhà quả thực có hơi khoa trương, thực ra cũng chỉ là một căn hộ nhỏ với một phòng khách, một bếp và hai phòng ngủ mà thôi. Dù nhỏ, nhưng bên trong lại ấm áp khác thường, lại có mùi hương hoa nhài nhẹ nhẹ, khác hẳn với vẻ lạnh lẽo, ẩm mốc của cả khu tập thể này. Mọi thứ trong nhà rất sạch sẽ, không hề vương một hạt bụi nào, hẳn là bà đã lau dọn rất kĩ càng.

"Hưng Hưng, mau đến đây dùng cơm đi." Mẹ Lộc rất tự nhiên gọi cái tên thân mật "Hưng Hưng" mà ban nãy anh ta giới thiệu với bà.

Trương Nghệ Hưng đặt hành lý vào một góc nhà, rồi bước xuống nhà bếp dùng cơm cùng hai mẹ con Lộc Hàm. Trên bàn ăn bày biện những món ăn đơn giản nhưng trông rất thơm ngon, cái bụng từ tối đến giờ chưa có hạt cơm nào bỏ vào sôi lên sùng sục.

"Bác không biết cháu đến, lại chỉ nấu những món đơn giản thanh đạm như này, nếu không hợp khẩu vị thì cháu bỏ quá cho."

"Đâu có, trông ngon lắm ạ." Trương Nghệ Hưng cong mắt cười hiền với bà, đoạn dùng đũa gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào miệng. Vị ngọt vừa đậm chạm đến đầu lưỡi, anh ta đã tròn mắt nhìn bà, rồi lại hơi lớn giọng tán thưởng. "Wow, ngon tuyệt. Lần đầu tiên cháu được ăn món sườn ngon như này."

Mẹ Lộc nhìn biểu hiện ngạc nhiên trên gương mặt anh ta mà cười ha ha vài tiếng, trong lòng lại cảm thấy quý chàng trai này nhiều hơn. "Cháu quá khen rồi. Nếu ngon thì ăn nhiều một chút." Rồi bà quay sang Lộc Hàm, dùng đũa gắp thêm thức ăn bỏ vào bát cậu mà bảo, "Tiểu Lộc cũng ăn nhiều vào. Xem xem con gầy thế này đây. Mẹ nấu toàn những món mà con thích ăn nhất đấy."

Đưa vào miệng một miếng sườn, trong lòng lại muốn khóc. Đã bao lâu rồi chưa được nếm món sườn xào chua ngọt do chính tay mẹ nấu ? Vị của nó vẫn ngon như ngày nào. Những ngày tháng ở Seoul, một thân một mình tự nuôi sống bản thân, cậu rất rất nhớ mùi vị của nó, giống như nỗi nhớ về mẹ.

"Hưng Hưng à, cháu là bạn như thế nào với Tiểu Lộc vậy ?"

"Đồng nghiệp cùng công ty ạ." Trương Nghệ Hưng chưa lên tiếng đã được Lộc Hàm ngồi cạnh thay anh ta trả lời.

"Đồng nghiệp ? Vậy cháu là người Hàn sao ? Tiếng Trung của cháu giỏi phết nhỉ."

"Dạ không, cháu là người Trung Quốc."

"Hả ? Nhìn cháu...không giống người Trung lắm." Đứa nhỏ này nhìn kiểu gì vẫn thấy chẳng có điểm nào là giống người Trung Quốc cả, khiến bà nhầm lẫn anh ta là người Hàn. "Vậy quê cháu ở đâu ?"

"Ở Trường Sa ạ. Hôm nay hết vé chuyển tiếp về đó nên cháu mới xin tá túc nhà bác."

"Anh ta chỉ ở nhờ một đêm thôi, sáng mai sẽ đi ngay." Lộc Hàm vẫn cắm cúi ăn cơm, thuận miệng chen vào một câu, lại là câu trọng điểm nhất.

"Sao không ở chơi lâu hơn ?" Lòng hiếu khách của mẹ Lộc lại dâng cao.

"Ba mẹ anh ta còn đang đợi ở nhà mà mẹ. Ở đây lâu quá, người ta lại bảo mình bắt cóc con trai người ta ấy."

Mẹ Lộc chẳng thèm để ý đến Lộc Hàm, quay hẳn sang cùng Trương Nghệ Hưng hào hứng hỏi chuyện. Bà hỏi rất nhiều, nhà có bao nhiêu người, ba mẹ năm nay bao nhiêu tuổi, ba mẹ làm nghề gì,...Hệt như đang điều tra nhân khẩu nhà anh ta vậy. Trương Nghệ Hưng cũng rất nhiệt tình đáp lại, câu nào cũng trả lời rất kĩ càng từng chi tiết. Lộc Hàm ngồi một bên ngán ngẩm nhìn hai người kia vui vẻ trò chuyện quên trời quên đất, quên luôn ở đây còn một người nữa là cậu.

Nói hồi lâu cũng đã khuya, Lộc Hàm khẽ lên tiếng nhắc nhở bà. "Mẹ ơi, khuya rồi ạ. Mẹ để anh ta đi ngủ, sáng mai còn phải đi sớm nữa."

Mẹ Lộc nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ đến số mười hai mà ngáp dài một cái. Say sưa nói chuyện cùng đứa nhỏ dễ mến này, bây giờ cơn buồn ngủ mới kéo đến.

"Bác để cháu dọn chỗ này cho ạ. Bác nghỉ sớm một chút." Trương Nghệ Hưng đứng dậy chủ động dọn dẹp mọi thứ trên bàn, đêm đến bồn rửa bát. Mẹ Lộc thấy thế, cũng thuận ý mà bước vào căn phòng nhỏ.

Lộc Hàm trong lúc Trương Nghệ Hưng đang dọn dẹp, bước vào phòng ngủ mang ra chăn gối, đặt trên chiếc sofa giữa phòng khách nhỏ. Trương Nghệ Hưng dọn rửa xong đi ra, thấy những thứ trên ghế bèn nhíu mày. "Tôi phải ngủ ở đây hả ?"

"Không ở đây thì anh muốn ở đâu. Chẳng lẽ là phòng của tôi ?"

"Ngủ ở đây lạnh lắm. Vả lại ghế nhỏ như vậy, tôi nằm không vừa, rất khó chịu."

"Không được, nam nam thụ thụ bất thân. Anh phải ngủ ở đây." Lộc Hàm vừa nói, tay vừa bắt chéo trước ngực ra vẻ cảnh giác.

Hành động của cậu khiến Trương Nghệ Hưng phì cười. Cái gì mà nam nam thụ thụ bất thân chứ ? Cậu nghĩ anh ta là cái loại cầm thú như vậy sao ? "Cậu nghĩ quá nhiều rồi, tôi đảm bảo sẽ không làm gì cậu cả. Vả lại, nếu như tôi ngủ ngoài này, nhỡ bị cảm lạnh, sẽ phải tá túc nhà cậu lâu hơn."

Lộc Hàm nghỉ nghĩ đôi chút rồi hạ giọng, "Thôi được, cho anh ngủ cùng tôi. Nhưng không được làm gì đâu đấy."

Nói thì nói vậy, Lộc Hàm vẫn cảm thấy không an tâm, đề cao cảnh giác trước anh ta, còn đặt cả một chiếc gối ôm ở giữa để ngăn cách hai người. Lộc Hàm có phải là quá ngây thơ hay không ? Nếu Trương Nghệ Hưng thực là một tên háo sắc, thì một chiếc gối ôm nhỏ bé liệu có thể ngăn cản hắn ?

Cảnh giác đối với Trương Nghệ Hưng qua hồi lâu cũng vơi đi, tâm trí đã thả lỏng đôi phần, thế nhưng vẫn chẳng ngủ được. Nhắm mắt lại, đôi mắt Ngô Thế Huân hiện ra, lạnh lẽo băng giá cùng cực. Quay sang bên này, khung cảnh trong căn phòng tối hôm ấy, cái ôm từ nhẹ nhàng từ đằng sau của hắn, hiện ra. Quay sang bên kia, nụ hôn nửa ôn nhu nửa ngang ngược của hắn lại lấp đầy tâm trí. Nhắm rồi lại mở, bên này rồi bên kia, làm cách nào hình ảnh hắn vẫn hiển hiện ra, quấn lấy tâm trí khiến Lộc Hàm cứ trằn trọc chẳng thể an ổn đi vào giấc ngủ. Lộc Hàm không hiểu vì sao giờ phút này lại nghĩ đến hắn. Chắc chắn là cậu điên mất rồi !

Lặng nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Lộc Hàm dứt khoát ngồi dậy đi ra ngoài. Cậu xuống bếp, tự rót cho mình một cốc nước ấm, bước ra ban công nhỏ mà hít thở khí trời. Hơi lạnh ngày cuối năm xộc thẳng vào mũi, làm cậu ho khan một trận không thôi. Lộc Hàm ngẩn người ngồi trước ban công, nhìn những hạt tuyết trắng buốt rơi trong màn đêm tối đen, cánh tay đưa ra đón lấy hạt tuyết rơi xuống.

"Sao không ngủ ra đây làm gì vậy ? Nếu cảm lạnh thì sao ?" Giọng nói Trương Nghệ Hưng đột ngột vang lên từ phía sau, Lộc Hàm giật mình quay lại. Thấy anh ta đang từ từ tiến đến ngồi cạnh mình, cậu quay đầu tiếp tục ngắm nhìn những hạt tuyết rơi. "Suy nghĩ một số chuyện nên không ngủ được. Còn anh ?"

"Bị em đánh thức." Anh ta cũng bắt chước Lộc Hàm mà ngắm nhìn tuyết trắng, rồi quay sang nhìn cậu. Đôi mắt nâu ngắm nhìn những bông tuyết trên ngón tay đến mê mẩn, môi nở nụ cười nhè nhẹ. Chốc chốc, chiếc mũi nhỏ xinh khịt khịt vài cái xua đi hơi lạnh ùa vào. Trương Nghệ Hưng cứ ngắm nhìn cậu như thế, tựa nhưng đang nhìn một thiên sứ đùa nghịch với những bông tuyết trắng.

"Tôi xin lỗi." Hồi lâu chẳng ai lên tiếng, không khí im lặng kéo dài, bất ngờ Trương Nghệ Hưng nói lên một câu khiến cậu khó hiểu mà quay sang nhìn anh ta.

"Xin lỗi chuyện gì ?"

"Quảng trường lớn đêm Giáng Sinh."

"Tôi đã sớm quên rồi."

"Em nghĩ sao nếu tôi muốn theo đuổi em ?"

"Đừng !"

"Vì sao ?"

"Tôi có người khác rồi."

"Là Ngô Thế Huân ?"

Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn Trương Nghệ Hưng. "Làm sao anh biết ?"

"Ánh mắt em đã cho tôi biết. Mỗi khi em nhìn hắn, trong mắt em đều tràn ngập yêu thương." Hóa ra anh ta đã sớm biết, nhưng cứ bỏ qua điều đó, một mực vẫn kiên trì tình cảm với Lộc Hàm.

"Nếu đã biết, vậy thì đừng theo đuổi tôi nữa."

"Tôi có điểm nào thua kém Ngô Thế Huân ? Ngoại hình, gia thế, tôi đều chẳng thua kém. Xét về tình cảm, tôi yêu em, còn hắn ta ? Tôi không biết giữa hai người đã từng như thế nào, nhưng hiện tại hắn ta không yêu em."

"Xét về điểm nào anh đều không thua kém Ngô Thế Huân cả. Nhưng, người tôi yêu là anh ta !" Anh không thua gì cả, nhưng anh là anh, Ngô Thế Huân là Ngô Thế Huân. Dù anh có hơn hắn ta mọi thứ đi chăng nữa, vẫn chẳng thể thay thế vị trí của hắn trong tim tôi.

"Rất khuya rồi. Đi ngủ thôi !"

Lộc Hàm bước vào phòng, cũng chẳng để ý Trương Nghệ Hưng có cùng vào hay không. Nếu đã không yêu anh ta, thì cứ nói thẳng một lần đi. Dù biết sẽ tổn thương anh ta, nhưng cũng chỉ là tổn thương nhất thời mà thôi. Còn hơn cứ để anh ta vọng tưởng nhiều hơn, tổn thương lúc ấy sẽ tăng lên gấp bội. Vậy nên, xin lỗi, Trương Nghệ Hưng !

Sáng hôm sau thức dậy, chỗ bêm cạnh đã trống từ lâu. Trương Nghệ Hưng đã rời đi từ sớm. Lộc Hàm cười nhạt rồi ngồi dậy, gấp dọn chăn gối.

Vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng, điện thoại báo có tin nhắn gửi tới.

"Tôi vẫn sẽ theo đuổi em !"

Yêu là chẳng thể từ bỏ bởi em đã thành một phần trong tim tôi, đâm chồi mọc rễ ở đấy, ăn mòn từng tế bào trong tôi. Tôi, không từ bỏ được !

Trương Nghệ Hưng, đừng cố chấp ngốc nghếch như vậy. Tôi không muốn làm tổn thương anh nữa đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro