Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Giáng Sinh nên nhà hàng rất đông, nếu như không đặt trước cách đó 2,3 ngày thì bây giờ sẽ không có ghế trống. Gyoja khoác lên mình một màu vàng nhẹ từ những ngọn đèn trần treo cao, điểm xuyết một chút ánh xanh hài hòa. Bàn gheea đều được bao phủ bằng sắc caro đỏ xanh, cửa ra vào còn được trang trí bằng những sợi kim tuyến màu bạc cùng dòng chữ Merry Christmas. Ngự giữa nhà hàng là một cây thông cao lớn với những dây đèn xanh đỏ tím vàng lung linh, khúc tình ca Giáng Sinh "All I want for Christmas" vang lên, tạo nên không khí lãng mạn phủ lấy cả không gian rộng lớn.

Nhã Lâm ngồi một bàn bên trong Gyoja, vị trí gần cửa kính của nhà hàng, hai tay nắm vào rồi lại thả ra. Vì kế hoạch tỏ tình đem Giáng Sinh, cô nàng đã đặt trước cả tuần lê, còn cố ý chọn vị trí ngồi này, có thể từ cửa gương nhìn ra màn tuyết trắng bên ngoài, ngắm nhìn phố đêm Seoul lên đèn. Còn gì tuyệt vời hơn được cùng người mình yêu dùng bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, ngắm nhìn từng hạt tuyết như pha lê buông xuống từ màn đêm. Mới nghĩ đến thôi, khóe miệng cô lại cong lên đầy ngọt ngào.

15 phút trôi qua...

Mắt nhìn hộp quà trong tay, môi vẫn nợ nụ cười xinh xắn.

30 phút trôi qua...

Chắc anh còn bận chuyện ở công ty, chờ một chút cũng không sao.

1 tiếng trôi qua...

Người đổ vào nhà hàng ngày càng đông hơn, chẳng mấy chốc đã lấp hết chỗ trống. Tiếng cười nói huyên náo, rộn vang cả không gian rộng lớn. Anh vẫn chưa đến, đồng hồ trên tay đã nhích đến con số 8. Chắc anh có chuyện, chốc lát nữa sẽ đến.

9 giờ...

Nhã Lâm thanh toán tiền rồi đẩy cửa bước ra, quay người lại ngắm nhìn những cặp đôi còn ở bên trong nói nói cười, trao nhau ánh mắt yêu thương mà lòng chua xót. Tay kéo tấm áo khoác dày để giữ ấm, phát ra một tiếng thở dài. Anh ấy, quên mất rồi sao ? Hay căn bản là chẳng hề để tâm đến cuộc hẹn này ?

Chẳng biết nên đi đâu, cũng chẳng muốn quay trở về nhà, Nhã Lâm cứ thế lang thang, rong ruổi trên phố phường huyên náo, nhìn thấy cây thông Giáng Sinh to lớn đủ màu ngự ở quảng trường lớn, vội chạy đến ngắm nhìn. Nhưng đến gần hơn, lại thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Trương Nghệ Hưng, còn người kia...là Lộc Hàm. Hai người đang làm gì vậy ?

Hôn...hôn nhau !

"Lộc Hàm. Anh Nghệ Hưng.", giọng nói run rẩy, mắt không dám tin những gì đang chứng kiến. Tại sao ?

Lộc Hàm nhìn thấy Nhã Lâm đang đứng đó, toàn thân run rẩy, chính mình cũng sững người ra. Cô...đã nhìn thấy chuyện vừa rồi ?

Lộc Hàm vội chạy đến nắm lấy cánh tay Nhã Lâm, cậu muốn giải thích. "Nhã Lâm, nghe tớ nói. Chuyện không phải như cậu thấy !", đáy mắt hiện lên ánh nhìn lúng túng xen lẫn lo lắng.

Nhã Lâm gạt phắt bàn tay cậu đang đặt trên tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Lộc Hàm. "Nói cái gì đây ? Chính mắt tôi trông thấy tất cả, cậu muốn giải thích cái gì ?"

"Tớ...tớ...Nhã Lâm, cậu phải tin tớ."

"Tin ? Vì cái lý do chết tiệt gì tôi phải tin cậu đây ? Tôi tin tưởng cậu là bạn mình, chuyện gì tôi cũng có thể nói với cậu cả. Nhưng còn cậu thì sao ?". Nói đoạn Nhã Lâm chỉ tay về phía Trương Nghệ Hưng đứng cạnh bên, đang nhíu mày nhìn hai người. "Cậu biết tôi thích anh ta kia mà, đêm nay tôi sẽ tỏ tình với anh ta đấy. Vậy mà sau lưng tôi cậu giở trò gì vậy ? Lộc Hàm, cậu nói đi, tôi phải lấy gì để tin cậu ?"

Nhã Lâm không để Lộc Hàm trả lời hàng đống câu hỏi thoát ra trong cơn tức giận, lại nhìn sang Trương Nghệ Hưng mà nói, "Anh Nghệ Hưng, vì sao anh không đến ?" Cô cố kìm nén tâm tình, chỉ nhẹ nhàng hỏi Trương Nghệ Hưng.

"Tôi...tôi quên." Nhã Lâm nhắc đến cuộc hẹn Trương Nghệ Hưng mới nhớ ra. Công việc tối nay thật bận rộn, mải mê chăm chú lại quên mất cái hẹn cùng Nhã Lâm. Tan ca, vì không muốn bỏ phí đêm Giáng Sinh, nên một mình đi đến quảng trường lớn, vừa hay lại gặp Lộc Hàm ở đây.

"Anh quên hay cơ bản anh còn cái hẹn khác để nhớ đến ?", còn tự an ủi chính mình rằng anh bận rộn nên đã quên khuấy đi, chờ chờ đợi đợi, cô đơn giữa quang cảnh người qua kẻ lại. Không ngờ, anh chỉ đơn giản dùng một tiếng quên để xóa bỏ đi tất cả, cũng phủi đi cái cớ "quên" của mình. "Anh có biết em đã đợi anh bao lâu không ?"

Trương Nghệ Hưng không lên tiếng, anh ta thực sự cảm thấy có lỗi với Nhã Lâm.

"Hai tiếng, em đợi anh những hai tiếng đồng hồ đấy. Cũng chẳng có nghĩa lí gì với anh nhỉ ? Có người để ôm ấp yêu thương thì cần gì phải nhớ đến một cái hẹn nữa ?" Ánh mắt đau đớn xoáy sâu vào Trương Nghệ Hưng, giọng nói trở nên nấc nghẹn. Chờ đợi, bao nhiêu kế hoạch lãng mạn, còn cả lời tỏ tình phải dốc hết can đảm, bỗng chốc đều tiêu tan. Nhã Lâm xoay người bước đi, cô muốn chạy thật xa khỏi khung cảnh này, nhưng vô lực, đến bước còn không nổi.

Lộc Hàm vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Nhã Lâm, chạy đến trước mặt cô nàng, khe khẽ gọi một tiếng "Nhã Lâm".

Đôi mắt buồn giương lên, mờ nhạt nhìn Lộc Hàm. "Lộc Hàm, tôi thất vọng về cậu !", bỏ lại một câu rồi lách qua người Lộc Hàm, tiếp tục tiến về trước.

Lộc Hàm còn muốn đuổi theo, đã bị cánh tay Trương Nghệ Hưng chặn lại, cậu quay đầu khó hiểu nhìn anh ta. "Để cô ấy một mình đi, hiện giờ cô ấy không muốn nói chuyện cùng cậu đâu."

"Sao anh không đuổi theo Nhã Lâm ?"

"Lý do ?"

"Chính anh làm cô ấy khóc cơ mà. Anh không biết cô ấy yêu anh sao, còn làm mọi thứ để có được một cuộc hẹn cùng anh, nhưng anh lại một tiếng quên là bỏ đi ? Cô ấy chờ đợi anh những hai tiếng, anh đang tâm để một cô gái đợi mình lâu đến như vậy ? Anh có đáng mặt là đàn ông hay không ? Lại còn chạy đến đây, anh muốn tôi phải làm cái gì ? Muốn tôi mang tiếng giành giật người yêu với bạn mình hay sao ? Anh làm Nhã Lâm tổn thương, cũng chẳng an ủi cô ấy một tiếng. Rốt cuộc là anh đang làm cái gì vậy ?" Lộc Hàm càng nói càng sinh tức giận, câu chữ lộn xộn cả lên.

"Tôi yêu em !" Trương Nghệ Hưng không đáp lại những câu hỏi phát ra trong cơn tức của Lộc Hàm, chỉ nhẹ nhàng nói lên ba chữ khiến Lộc Hàm sững sờ, mắt mở to nhìn hắn.

"Anh đừng đùa nữa được không ?"

"Tôi nói thật. Tôi yêu em, ngay từ lần đầu gặp mặt đã yêu."

"Tôi nói là anh dừng ngay trò đùa nhảm nhí này cho tôi !", Lộc Hàm lớn giọng cáu gắt.

"TÔI KHÔNG ĐÙA !", Trường Nghệ Hưng cũng lớn tiếng, hai tay ghì chặt lấy vai Lộc Hàm, dùng lực hơi mạnh khiến vai cậu đau nhói. Ánh mắt hắn lại chạm đến đôi mắt nai có phần hơi đỏ vì tức giận, tức thì một nụ hôn thô bạo đáp xuống. Hôn thật sâu, thật mạnh, cốt để cậu biết anh ta yêu cậu, là thật lòng.

Lộc Hàm mắt mở lớn, ra sức giãy dụa, cố đẩy anh ta ra. Nhưng cánh tay Trương Nghệ Hưng đang gì vai cậu dùng lực khá nhiều, cậu không có cách nào thoát ra, nhưng cũng không thể để anh ta cứ hôn như vậy. Giữa nụ hôn thô bạo cùng cái ghì siết vai, trong đầu một mớ hỗn độn, tức thì hàm răng cậu cắm phập vào môi anh ta. Vị máu tươi tanh nồng lan tràn khắp khoang miệng, Trương Nghệ Hưng buông Lộc Hàm ra, tay ôm lấy cánh môi rỉ máu.

Lộc Hàm dùng tay lau đi vệt máu còn vương trên miệng, đáy mắt hiện lên tia kinh hãi với tình thế vừa rồi. Chạy trốn, trong đầu chỉ còn hai chữ đó thôi. Cậu sợ đối mặt với Trương Nghệ Hưng, sợ anh ta sẽ lại thô bạo mà cưỡng hôn mình. Chân rảo bước thật nhanh rồi biến mất, để lại Trương Nghệ Hưng với nụ cười méo xệch trên mặt.

Môi cong lên nụ cười chua chát, lệ như chực trào ra. Đứng dưới ánh đèn vàng vọt yếu ớt, bóng Nhã Lâm in xuống mặt đường thật cô đơn tịch liêu.

Nhã Lâm ngửa đầu lên, mắt mở to ngắm nhìn bầu trời. Đêm tuyết giá lạnh như vậy, trăng sao cũng chẳng có, lấy gì để ngắm ? Mà Nhã Lâm lại đang ngắm nhìn thật chuyên chú, tựa như trời có đổ xuống cũng không thể làm cô nhắm mắt.

Cô đã từng nghe một câu thoại trên một bộ phim truyền hình dài tập xem từ lúc còn học cấp 3, cái tuổi mơ mộng có thể tô nên cả mảng trời màu hồng.

"Mỗi lần em muốn khóc, nếu sợ người khác nhìn thấy, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống."

Là ngửa mặt như thế này, sẽ không ai có thể biết được rằng cô đang khóc, chỉ nghĩ rằng cô đang ngắm nhìn những bông tuyết rơi. Dối mình, dối người, nhưng có thể dối trái tim hay không ? Không ai hay, không ai biết, nhưng liệu rằng tim không đau ?

Đã từng nghĩ tỏ tình sẽ bị từ chối, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho đêm nay. Nhưng là không ngờ đến loại tình huống đó. Lộc Hàm, tôi phải làm sao với cậu đây ?

Từ hôm đó, Nhã Lâm luôn luôn tránh né Lộc Hàm. Không còn những buổi cơm trưa cùng nhau, không còn những câu chuyện vui vẻ tíu tít mãi không ngớt. Tình cờ gặp nhau nơi hành lang, góc phòng, ánh mắt Nhã Lâm hờ hững lướt qua cậu, chút lạnh lùng cũng chẳng hề có, tựa như người dưng. Lộc Hàm muốn giải thích, muốn nói rõ mọi chuyện với Nhã Lâm, nhưng vừa tiến lại gần, cô đã dùng giọng nói nhẹ nhàng như đương đáp lại một người xa lạ, "Xin tránh đường !"

"Lộc Hàm, mang tài liệu vào phòng cho tôi !", giọng nói lạnh lùng của Ngô Thế Huân vang lên qua chiếc điện thoại đặt trên bàn. Cậu tìm thấy tài liệu hắn đang cần, kiểm tra thật tỉ mỉ từng chi tiết rồi mới an tâm cầm vào cho hắn.

Tay nắm cửa xoay một vòng, cửa bật mở, trong phòng rất tối, ánh chiều tà phía ngoài không đủ hắt vào. Lộc Hàm đưa tay lần tìm công tắc đèn, chợt một cánh tay vươn ra từ phía sau, ôm ngang hông cậu. Lộc Hàm giật mình, muốn giãy dụa ra khỏi vòng ôm này, đã bị người ấy xoay người lại, ép sát vào bức tường lạnh lẽo. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng ve vuốt trên gương mặt nhỏ. Trong đêm tối, Lộc Hàm vẫn mơ hồ cảm nhận được khuôn mặt người kia đang rất gần, hắn tựa như đang nheo nheo mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ, nhìn cậu đang hoang mang trong vòng tay. Cậu né đầu qua bên, cố tránh đi đôi bàn tay lạnh giá ấy, nhưng tay lập tức đã bị hắn đem trở lại vị trí cũ. Bàn tay siết chặt lấy cằm Lộc Hàm, nâng lên, một nụ hôn hạ xuống. Lộc Hàm kinh hãi, mắt mở to, hai tay đặt trước ngực hắn cố dùng chút lực đẩy ra. Ngay lập tức, bàn tay còn lại giữ chặt lấy đôi tay không an phận, lực đạo nơi cằm tăng thêm vài phần.

Nụ hôn ấn xuống càng thêm sâu, thỏa sức mút mát cánh môi ẩm. Đầu lưỡi len vào phía trong, tách lấy hai hàm răng khép chặt, luồn vào khoang miệng khám phá một vòng, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ mà đùa giỡn. Dây dưa triền miên, đầu óc Lộc Hàm trở nên mụ mị, đôi mắt mơ màng nhắm hờ, toàn thân mềm nhũn đến đứng cũng không vững, tất thảy đều dựa vào người hắn. Đến khi Lộc Hàm gần như không còn dưỡng khí để chống cự, hắn mới buông cậu ra. Lộc Hàm thở hổn hển, đầu óc hiện giờ trống rỗng chẳng còn nghĩ được điều gì.

Hắn tiến lại gần hơn, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai. "So với Trương Nghệ Hưng thì như thế nào ?"

Hả ? Làm...làm sao hắn biết ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro