Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường bệnh trắng toát.

Màn đêm tối đen.

Lộc Hàm mê man, nhận thức hư ảo, dường như đang đi lạc giữa thực tại và giấc mơ. Cậu không rõ chính mình đang mơ hay đang tỉnh.

Trong giấc mộng mị, cậu cảm nhận được sự dịu dàng truyền đến từ một đôi tay xa lạ. Đôi tay ấy khẽ chạm vào da mặt cậu, nhẹ di chuyển qua đôi hàng mi dài, vuốt xuống cánh mũi nhỏ rồi miết nhẹ trên phiến môi hồng. Nhẹ nhàng, khẽ khàng, tựa như chỉ mạnh một chút thôi cũng sẽ khiến cậu tỉnh lại. Cậu cảm nhận được cái ấm áp trong ánh mắt của người nào đó. Người đó nhìn cậu thật lâu, đem hết hình ảnh cậu gói trọn vào tầm mắt, khóe miệng cong lên cười nhẹ.

Người ấy lo lắng khi thấy cậu chìm trong mê man, hỏi thăm bác sĩ rất kĩ về tình hình của cậu. Người ấy ngồi cạnh bên, chăm sóc cậu từng li từng tí, đến khi trời đã rất khuya mới rời đi.

Lại trong giấc mộng khác, Lộc Hàm thấy một thân người cao gầy, cứ đứng mãi nơi cánh cửa phòng, dùng đôi mắt lạnh lẽo hướng đến cậu. Đôi mắt ấy, thật sự rất đáng sợ. Không cảm xúc, không thấu đáy, tựa như hồ băng tĩnh lạnh, phút chốc lại như một khe nứt trên mặt băng, tan ra thành hàng trăm hàng ngàn mảnh băng lạnh giá. Từng mảnh, từng mảnh găm vào trái tim nhỏ bé, cái lạnh buốt giá siết chặt lấy, đau nhói từng cơn.

Người đó tiến lại gần hơn, dùng đôi tay gầy di nhẹ trên đôi mắt đang nhắm, lại di chuyển xuống đôi môi khép hờ. Lạnh, giống như ánh nhìn của người đó, rất lạnh, không ấm áp như người vừa rời đi. Một thoáng ôn nhu cùng yêu thương vụt qua nơi đáy mắt, rồi lại bị sự giá lạnh ngự trị. Đôi tay vội vàng rụt về, đôi chân xoay một vòng rời đi. Cứ thế mà bước đi, không ngoảnh lại nhìn một lần.

Có ai nói cho cậu biết cậu đang mơ hay đang tỉnh không ?

Những hình ảnh ấy là thực hay hư ảo ? Tại sao là mộng nhưng lại chân thực đến thế ?

Mộng nhưng sao tim đau, rất đau ?

Lộc Hàm cũng chẳng biết nữa.

Lúc Lộc Hàm mở mắt tỉnh dậy, cũng đã là buổi sáng sớm. Sau một đêm nằm viện, tình hình sức khỏe đã khá lên rất nhiều, ít nhất hiện giờ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Lộc Hàm chống người dậy, định bước chân xuống giường thì cửa phòng chợt mở. Trương Nghệ Hưng vừa bước vào, thấy cậu đã tỉnh, vội vội vàng vàng tiến tới đỡ lấy. Lộc Hàm thấy anh ta, có chút giật mình, lui về sau một bước.

“Thấy tôi đến không cần xúc động vậy chứ ?”, Trương Nghệ Hưng nửa đùa nửa thật nói, tay cũng đã đỡ lấy Lộc Hàm trở về giường bệnh.

“Không có.”, nghe thấy câu nói đùa của anh ta, cậu có chút xấu hổ cúi đầu, rồi chợt ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hướng anh ta hỏi. “Anh không đi làm sao ?”

“Ghé qua xem tình hình cậu thế nào rồi đi ngay. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi sẽ xin phép Tổng tài hộ cậu.”

“A không cần, tôi khỏe rồi.”

“Sao khỏe nhanh thế được ? Yên tâm nghỉ ngơi đi, Tổng tài cũng chẳng trách mắng cậu đâu.”, Nghệ Hưng nhíu nhíu mày nhìn Lộc Hàm, lại nghĩ đến tình trạng cậu tối qua mà thầm cảm thán.

“Tôi khỏe thật rồi !”, Lộc Hàm chẳng nhiều lời, khăng khăng bảo rằng bản thân hiện tại rất ổn, có thể đi làm lại được rồi. Dù gì công việc nhiều như thế, cậu không thể bỏ, vả lại, một ngày phép cũng là tiền, cậu dĩ nhiên vẫn cần tiền để sống.

Trương Nghệ Hưng thấy cậu nhất quyết như vậy, cũng chẳng ép buộc, đỡ cậu xuống giường, “Được rồi, vậy để tôi lấy xe đưa cậu đến công ty. Dù sao cũng tiện đường !”. Lộc Hàm toan từ chối, muốn tự mình bắt xe bus đến Ngô thị, nhưng ngay lập tức đã bị anh ta thẳng tay kéo ra xe, ấn xuống ghế phụ lái, không cho cậu lên tiếng phủ định lời giúp đỡ. Cậu cũng biết, chắc hẳn anh ta đã giúp cậu thanh toán viện phí. Lộc Hàm không muốn mắc nợ anh ta, sau này có dịp chắc chắn sẽ trả ơn đầy đủ.

Xe chưa đến cửa công ty, Lộc Hàm đã vội bảo Trương Nghệ Hưng dừng xe, cậu có thể đi bộ từ đây đến cổng. Một mối quan hệ nhập nhằng, mơ hồ với Ngô Thế Huân đã đủ khiến lời ra tán vào, bị mọi người dị nghị. Nếu giờ để ai thấy được cậu thân thiết đến nỗi cùng Trương Nghệ Hưng bước xuống xe trước cửa Ngô thị, thì chẳng biết lời đồn sẽ đi xa đến đâu nữa. Không muốn quan tâm quá nhiều vẫn phải để ý đến, bởi cậu luôn muốn yên ổn với công việc hiện tại. Sớm sớm thức dậy đi làm, cùng đồng nghiệp chuyện trò, tối về với góc nhỏ ấm áp, nhâm nhi một tách sữa nóng rồi chìm vào giấc mộng. Thế nhưng miệng đời chẳng cho cậu được như mong ước.

Lại một sáng trôi qua, bên góc bàn làm việc nhỏ, cạnh một đống hồ sơ, giấy tờ như mọi ngày. Không còn bị những cơn đau dằn vặt, tâm tình tốt hơn rất nhiều, xử lý công việc cũng rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Nhà ăn vẫn đông như mọi ngày, những lời bàn tán, xì xào, những cái chỉ chỏ hướng về phía mình, Lộc Hàm đều làm ngơ tất thảy, chỉ chuyên tâm vào phần ăn và nghe Nhã Lâm thao thao bất tuyệt về anh chàng Giám đốc thiết kế mà cô nàng để ý.

“Tớ hôm nay biết tên anh ấy rồi nha, là Trương Nghệ Hưng đó. Tên đẹp giống như người vậy. Aishh, tớ thật là đần mà, hôm nhận việc lơ ngơ lớ ngớ chả chịu nghe anh ấy nói gì hết, đến cả giới thiệu tên cũng cho lọt từ tai này qua tai kia. Hôm kia kìa, tớ định hỏi một chị xinh đẹp chung phòng tên anh ý, cơ mà nhìn chị ý nhìn anh ta đến nổi nổ đom đóm mắt, tớ dẹp luôn. May sao hôm nay vào nhà vệ sinh, lại nghe lỏm được mấy chị em tám chuyện về anh ta, mới biết được cái tên ấy. Có vẻ anh ta rất được hâm mộ, tớ làm sao có cơ hội đây ?”

Trương Nghệ Hưng ? Anh ta là Giám đốc bộ phận thiết kế sao ? Thảo nào anh ta có thể đến buổi ra mắt ngày hôm đó, nếu không phải Giám đốc thiết kế của Ngô thị thì chẳng có cớ gì anh ta lại có mặt ở đó cả.

“Lộc Hàm, Lộc Hàm ?” Nhã Lâm cứ nói mãi về anh chàng Nghệ Hưng kia, đến khi nhìn sang Lộc Hàm tìm kiếm lời khuyên, lại thấy cậu ngẩn ngơ nhìn nơi nào đó, quay sang nơi đó lại chẳng thấy ai cả. Nhã Lâm vẫy vẫy tay, cũng chẳng thấy cậu có động tĩnh gì, đành lớn tiếng gọi, tay lay lay bả vai.

“Hả ?”, đương mải nghĩ về Trương Nghệ Hưng, nhất thời như người mất hồn, lời Nhã Lâm đang nói chẳng để vào tai, đến khi cô gọi lớn tên mình mới giật mình lên tiếng.

“Cậu làm gì ngẩn người ra thế ?”

“À không có gì, nghĩ chút chuyện thôi. Lúc nãy nói đến đâu rồi ?”

“Cái cậu này, không chịu nghe gì cả. Người ta nói là, anh chàng mà tớ thích ý, rất được nữ giới hâm mộ, tớ làm sao có cơ hội đây ?”, nói đến câu cuối, mặt Nhã Lâm xị đi trông thấy. Cô nàng có vẻ rất thích Trương Nghệ Hưng, nên mới suy nghĩ nhiều đến thế. Nhã Lâm từng kể cho Lộc Hàm nghe, rằng trước đây cô chưa từng có mối tình nào cả. Cậu đã rất lấy làm lạ, một cô nàng xinh xắn, đáng yêu như thế này, gia cảnh tốt, học thức tốt, mọi thứ đều tốt, chả nhẽ lại không có người theo đuổi ? Kì thật đã có nhiều người ngỏ ý, nhưng cô nàng không nhận lời ai cả, vì không ai có thể khiến cô rung động lấy một lần. Có thể chàng này đẹp trai, chàng kia cao ráo, chàng nọ cười duyên, cô có thể để ý rất nhiều anh chàng như thế, nhưng sau hai ba hôm lại chẳng còn vướng bận gì với những người đó. Thế nhưng, cảm giác đối với Trương Nghệ Hưng lại khác hẳn. Ở anh ta, sự đẹp trai, ga lăng cùng khí chất nho nhã, mỗi nụ cười cong lên lại tạo ra lúm đồng tiền be bé ở bên má, tất thảy đều khiến Nhã Lâm xao xuyến không thôi.

“Cơ hội là do cậu tạo ra cơ mà. Thích thì cứ ngỏ lời, việc gì phải sợ đám người kia ? Chả phải trước đó cậu bảo với tớ, thích ai thì sẽ tự theo đuổi người ta ?”

“Đúng rồi, chẳng việc gì phải sợ.”, được Lộc Hàm cổ vũ tinh thần, Nhã Lâm phấn chấn hơn hẳn, hạ quyết tâm phải theo đuổi Trương Nghệ Hưng cho bằng được. Cô nàng vui vẻ hơn rất nhiều, đến nỗi thay cậu trả tiền cơm trưa, lại còn muốn khao cậu cả bữa tối nữa. Tất nhiên Lộc Hàm đều từ chối cả, dù cô nàng khăng khăng phải để mình khao. Cậu là con trai mà, để một cô gái trả tiền thay mình thì còn ra thể thống gì nữa.

Nói chuyện vui vẻ một lúc cũng hết giờ nghỉ trưa, Lộc Hàm lại quay trở lại với công việc của chính mình. Đương lúc chúi đầu vào viết báo cáo, đột nhiên cửa phòng Ngô Thế Huân mở ra thật mạnh, nghe rõ tiếng bước chân cọ xát dưới sàn nhà. Lộc Hàm vừa ngẩng mặt lên, thì ngay lập tức một bìa hồ sơ đã bay đến.

Đau rát.

Một bên má có cảm giác nóng đỏ.

Giấy tờ trong đấy bay tung tóe, rớt cả xuống sàn nhà lạnh căm.

“Cậu làm thế này cũng gọi là làm sao ? Sửa lại tất cả cho tôi !”, bỏ lại một câu quát mắng đầy nộ khí, rồi lạnh lùng quay bỏ đi. Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên lần nữa.

Lộc Hàm mù mờ giữa cảm xúc hỗn độn, chẳng rõ chuyện gì đang xảy đến. Cậu đưa tay lên sờ một bên má, cảm giác đau rát như truyền sang cả bàn tay.

Lộc Hàm chầm chậm quỳ xuống, đầu gối chạm vào sàn nhà, cách một lớp vải quần vẫn thấy lạnh. Cái lạnh truyền từ đầu gối tựa như ma lực, lại khiến bên má đau hơn rất nhiều. Tay nhặt từng tờ, từng tờ giấy rơi vãi ra. Những tài liệu này, cậu đã kiếm tra rất kĩ càng, một chút cũng không sai sót mới đưa đến tay hắn. Thế nhưng hắn vì những sai sót mà đến cậu còn chẳng biết sai ở chỗ nào, lại cư nhiên có thể ném thẳng vào mặt cậu không chút suy nghĩ.

Hắn vì cớ gì lại nổi giận đến như thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro