Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, ở đây nè !"

Vừa bước ra khỏi cổng tòa nhà to lớn đã nghe thấy giọng Bạch Hiền í ới gọi. Phía bên kia đường là một chàng trai tóc hung đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương đang vẫy tay liên hồi gọi tên cậu, khóe miệng cười tươi cùng ánh mắt sáng ngời lộ vẻ chờ mong. Lộc Hàm bước vội sang đường đến chỗ Bạch Hiền. Thân ảnh gầy gầy vừa xuất hiện đã ngay lập tức bị chàng trai nhỏ nhắn kéo ngay vào quán café đối diện tòa nhà.

"Sao rồi, phỏng vấn có thuận lợi không?"

"Ít ra cũng phải cho tớ uống miếng nước rồi mới hỏi chứ. Hồi hộp từ sáng đến giờ, khát khô cổ họng rồi đây này. Anh ơi, cho xin menu !"

Trả lời Bạch Hiền xong, Lộc Hàm vẫy tay gọi phục vụ. Cậu gọi một cốc trà sữa khoai môn, thế nhưng lại quên mất, đây là quán café cứ không phải tiệm trà sữa. Lộc Hàm đành cười ngượng với phục vụ, gọi một ly sữa nóng thay thế

Người phục vụ vừa ly khai, Bạch Hiền liền đem bộ mặt thắc mắc hướng Lộc Hàm hỏi, "Này, bao tuổi rồi mà còn uống trà sữa thế ?"

"Thói quen". Lộc Hàm cười nhạt trả lời Bạch Hiền, đáy mắt thoáng hiện một tia u buồn. Biết làm sao đây, chính người ấy đã làm cậu yêu món trà sữa này, yêu luôn chính bản thân con người ấy. Sau mỗi buổi học, một trà sữa khoai môn, một trà sữa chocolate cùng nắm tay sóng vai trên đường về. Sắc nâu hòa cùng sắc tím, cùng hai thân ảnh cao gầy hòa thành một bức tranh vui vẻ mang màu kí ức.

Như đã hiểu ra ánh mắt cùng ý tứ của cậu, Bạch Hiền liền khoát tay, "Thôi bỏ đi, cơ mà phỏng vấn sao rồi, vẫn chưa trả lời tớ đấy !"

"Chắc là tạm ổn. Cứ về nhà chờ điện thoại thông báo thôi"

"Cậu có chắc muốn vào làm ở đây chứ. Công ty lớn như vậy rất khó xin vào đó, chưa kể...chưa kể...còn có thể gặp lại cậu ta...Nghe Xán Liệt bảo, cậu ta về nước rồi" Bạch Hiền dè dặt nói.

"Đã về rồi sao ?" Vô thức thốt lên khi nghe Bạch Hiền nhắc đến người ấy, ánh mắt xa xăm hòa vào dòng người đông đúc bên ngoài cửa kính. Bao đêm mong mỏi được gặp lại người, muốn nhìn thấy đôi mắt cười hình bán nguyệt, muốn nhìn thấy nụ cười tươi như vầng dương, cuối cùng cũng đợi được rồi. Thế nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo vẫn theo cậu trong những giấc mơ mỗi đêm, nơi lồng ngực trái lại nhói đau.

.

.

.

"Những lời em nói là giả có đúng không ? Lộc Hàm, nhìn vào mắt anh đi, nói cho anh biết đi ?", anh nắm chặt lấy hai vai cậu, gắt gao hỏi. Lộc Hàm thuần khiết của anh không thể là người như vậy được.

"Sự thật là như vậy, anh muốn tôi phải nói cái gì ?", cậu gắng kìm nén trái tim đang run rẩy, nhìn về phía anh yếu ớt mở miệng.

"Em...em..."

"Chia tay đi !"

"Chia tay đi !"

"Chia tay đi !"

.

.

.

"Lộc Hàm !", thấy biểu tình thất thần của Lộc Hàm khi nghe đến người đó, Bạch Hiền chỉ biết cười khổ cho cậu bạn thân. Đã 5 năm rồi, vẫn là chẳng thể quên được. "Tối nay đi ăn mừng Khánh Thù tốt nghiệp nha, có cả bọn Chung Nhân, Diệc Phàm với Tử Thao nữa đó."

Tiếng gọi của Bạch Hiền đã kéo cậu ra dòng hồi ức đang ùa về khiến tim đau nhói, cố nở một nụ cười hướng Bạch Hiền đáp, "Mấy giờ ?"

"6 giờ nhé, Xán Liệt với tớ sẽ qua đón cậu. Tớ sang chỗ Xán Liệt ăn trưa đây, tối nay gặp."

"Biết rồi.", cậu cười đáp rồi vẫy tay chào Bạch Hiền. Cậu ấy thật hạnh phúc. Bạch Hiền và Xán Liệt quen nhau từ hồi cấp 3, tính đến nay cũng đã hơn 6 năm. Vậy mà tình yêu của cặp đôi này vẫn cứ ngọt ngào tựa như lúc mới quen, không có sóng gió ngăn trở, cũng chẳng có cãi vả xích mích, cứ bình yên mà tồn tại suốt 6 năm. Vừa tốt nghiệp hơn nửa năm, cả hai đã dọn đến sống chung tại căn hộ cao cấp của Xán Liệt ở khu Gangnam hoa lệ. Thật đáng để người ta ganh tị.

Nếu như không có chuyện đó, thì phải chăng giờ đây cậu và anh cũng sẽ như thế này ? Nhưng là trên đời làm gì có chữ "nếu" tồn tại. Gạt đi ý nghĩ ấy, cậu gọi phục vụ tính tiền rồi ly khai.

Gió thu nhè nhẹ thổi, mang đi cái nóng oi bức của mùa hè nóng nực, thổi qua những kí ức xưa cũ đầy màu buồn. Đã bao lần một mình bước trên con đường này, lại từng viễn tưởng ra cảnh bất ngờ gặp lại anh đang tươi cười từ hướng ngược lại đi tới, trên tay cầm hai cốc trà sữa, một nâu một tím. Rồi cùng nắm tay nhau như những năm trước, nói cười vui vẻ sóng vai nhau. Chỉ là thực tại lại một mình bước trên đường này, gió thu nhè nhẹ thổi có chút lạnh giá, hay tại đáy lòng đang lạnh đi vì nhớ người ?

Hai tay ôm lấy vai gầy, Lộc Hàm sải bước thật nhanh về phía căn phòng trọ nhỏ ở cuối con hẻm vắng. Cửa mở, bên trong rất tối, cậu sờ soạng lần tìm công tắc đèn. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng bên trong bày biện đủ vật dụng sinh hoạt cần thiết, cũng không hề tạo cảm giác cô đơn của một người sống một mình. Căn phòng được chia ra làm 2 tầng, ngăn cách nhau bằng một căn gác lửng. Ở dưới là phòng khách và phòng bếp, có cả nhà vệ sinh, phòng ngủ của cậu nằm trên lầu. Điểm đặc biệt của căn phòng là mọi vật dụng đều mang hình cánh bướm. Giữa căn phòng là bộ sofa màu trắng kem, điểm xuyết bằng những cánh bướm màu tím nhạt như màu của trà sữa khoai môn, cánh to có, cánh nhỏ có, trông vô cùng thích mắt. Ngay cả khăn trải bàn, giấy dán tường, chăn ga gối đệm đều có hình cánh bướm tím nhạt. Còn có bát đĩa trong tủ nữa, đều được trang trí bằng hoa văn cánh bướm màu tím. Mỗi lúc nhớ đến người ấy, cậu lại mân mê những cánh bướm, lòng lại bình yên lạ lùng. Không phải là cậu cuồng hoa văn bướm đâu, chỉ là ảnh hưởng từ sở thích của người ấy mà thôi. Người ấy thích họa tiết cánh bướm màu nâu. Cậu từng thắc mắc, vì sao lại màu nâu, trông sẽ tẻ nhạt lắm sao. Người ấy bảo, bởi vì người ấy thích tất cả mọi thứ liên quan đến chocolate, nên cũng thích luôn cánh bướm màu chocolate, mà thứ gì bản thân thích thì chẳng hề tẻ nhạt tẹo nào.

Ăn vội qua quýt cho xong bữa trưa, cậu mệt mỏi đi lên lầu, thả mình xuống chiếc giường đầy cánh bướm tím. Tay mân mê những cánh bướm, tựa như đang được chạm vào bàn tay to lớn của anh. Bỗng nhiên cậu ngồi bật dậy, gấp gáp mở ngăn tủ bên cạnh giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Mở chiếc hộp ra, cầm lấy một phong thư màu chocolate, nước mắt đột nhiên trào ra từ khóe mi.

.

.

.

"Hàm, à ờ...gửi.. em...nè !", chàng trai cao lớn tóc nâu sẫm chìa ra cho cậu một phong thư màu chocolate, mặt ngượng ngùng cúi gằm xuống.

"Gì đây Thế Huân, là thư tình cho em sao ?", Lộc Hàm cười ranh mãnh khi thấy bộ dạng ngượng ngùng gửi thư tình như thiếu nữ mười tám của anh, lần mở phong thư ra, "Để em đọc xem anh viết gì cho em nào."

Lộc Hàm thân yêu thân mến, tình yêu to lớn vĩ đại của lòng anh,

Hôm nay trăng tròn lên cao thật cao, sao sáng thật là sáng, gió thổi vi vu, anh ngồi co cẳng trên bàn viết tặng em bức thư tình, mà nha muỗi đang cắn anh ghê lắm đó, nhưng vì tình yêu bao la vĩ đại anh đành cắn răng chịu đựng.

E hèm, túm cái quần là thế này

Từ lần đầu gặp em, em đã cướp trọn trái tim nhỏ bé yếu đuối mỏng manh dễ vỡ của anh mất rồi.

Anh yêu mỗi ánh mắt của em, như ngàn vì sao tinh tú trên bầu trời. Anh thích cả đôi long mày, đôi con ngươi, yêu luôn cả mấy cọng long mi

Anh yêu bờ môi em, mỗi lần cười là hé lộ vầng quang rực rỡ, sưởi ấm con tim giá băng này, tựa như con mực khô bị nướng trong lò vi sóng. Ây da, anh đói bụng đó...

Em à, lần đầu gặp em mà ngỡ như là đã gặp nhau từ muôn kiếp trước. Một ngày không gặp em mà ngỡ như 24 giờ đã trôi qua

Anh yêu em đến phát điên, xa em chắc anh thà chết quách cho xong.

Em là lẽ sống của đời anh, là ánh sáng nơi cuối đường hầm tối thui, soi sáng đường anh đi.

Nói chung thư dài rồi, anh moi móc hết tim gan phèo phổi ra viết tặng em, nhưng vẫn chưa thể viết hết những gì anh muốn nói

Nên thôi nhé, anh dừng bút đây, muỗi sắp hút cạn máu chân anh rồi. Nãy giờ viết cho em mà anh đập được những 5 con luôn đó, thấy ghê hông.

Yêu em,

Hun em chụt chụt !

"Phư...ha ha há há há..." vừa đọc hết lá thư là Lộc Hàm đã lăn ra sàn mà cười, cười đến nổi nước mắt chảy tèm nhem hết cả khuôn mặt, làm cho Thế Huân đỏ ửng cả mặt mà xấu hổ, "Anh học ai viết mấy thứ sến súa này vậy ? Ha ha ha buồn cười chết mất..."

"Xán...Xán Liệt bảo phải viết như vầy em mới thích, mới đồng ý lời tỏ...tỏ tình. Mà nè, anh vắt hết chữ nghĩa ra viết cho em đó, cấm...cấm cười như vậy nha !"

"Đâu cần mấy thứ sến súa này, em cũng thích anh mà. Tan học gặp nhé !", Lộc Hàm nhón chân, khẽ hôn nhẹ lên má Thế Huân, làm hắn đứng im ngây ngốc một chỗ, đến khi cậu đi rồi vẫn chẳng hề nhúc nhích, tay cứ sờ sờ chỗ má vừa được Lộc Hàm hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro