Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok - Idol rapper và dancer nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc. Debut từ năm 18 tuổi, anh nhanh chóng chiếm lấy tình cảm giới trẻ bằng những điệu nhảy điêu luyện của mình. Và để có những hiệu quả biểu diễn đó, anh đã phải đánh đổi bằng quá trình luyện tập khắc nghiệt không ngừng nghỉ.

Họ tôn sùng anh, ngưỡng mộ anh, anh đối với fan là chàng trai đầy tài năng, luôn vui vẻ tươi cười và đều xuất hiện trước camera với một Hoseok chỉn chu nhất.

Điều đó khiến Hoseok luôn tự đặt ra những tiêu chuẩn ép buộc bản thân, anh nghiêm khắc không cho phép mình xảy ra bất kì lỗi lầm nào trong công việc, về vấn đề tình yêu, một lời cũng không nhắc đến.

Công ty chủ quản của anh rất mực cưng chiều gà nhà, sau khi cho Hoseok debut 1 năm đã ngay lập tức mua một căn biệt thự làm quà cho anh, thậm chí còn cho phép anh quyết định toàn bộ lịch trình của mình, vì họ biết anh sẽ chẳng bao giờ huỷ một lịch trình nào. Một bước trúng hai đích của công ty khi mà vừa được tiếng thơm vừa mang lại hiệu suất cao.

Và khi solo như vậy, tất nhiên không thể tránh khỏi sự cô độc, anh đều phải gắng gượng để vượt qua điều đó, đó là một sự đấu tranh vô cùng gay cấn mỗi ngày của bản thân Hoseok, khi mà ngoài công ti, điểm lưu diễn và nhà, anh không còn chỗ nào để đi nữa.

"Đó là áp lực mà bất kì Idol nào cũng phải chịu. Nhưng ta nghĩ đó là một cái giá rất hời, để đổi lấy sự nổi tiếng và hâm mộ, không phải sao?"

Và mỗi lần anh định tâm sự chuyện gì, anh đều nhận được cùng một lời nói như vậy. Vậy nên, anh dần không muốn tiếp xúc với ai, cũng chẳng còn thói quen trò chuyện tâm sự với người khác về những điều mà bản thân đang gặp phải.

Anh không muốn ai thấy được sự yếu đuối đó.

1 năm..2 năm..rồi 5 năm...

Khi sự nghiệp của anh đang đạt đến mức đỉnh cao, công chúng đón nhận anh như một tài năng hoàn hảo, mấy ai biết được sâu trong đó là một tâm hồn đầy thương tổn và áp lực đến gục ngã.

Stress công việc và gánh nặng công chúng đè nặng anh đến mức ngộp thở, anh không thể chia sẻ với ai về những gì mình đang chịu đựng, mỗi lần về nhà, cũng chỉ có bốn bức tường đón chào anh bằng một vùng im lặng đến ám ảnh.

Mỗi ngày anh đều trôi qua cực nhọc như vậy, và rồi, anh bị trầm cảm.

Anh biết, và anh phớt lờ nó.

Hoseok cần phải hoàn thành vai trò của mình trên sân khấu, và còn nhiều thứ khác anh cần phải làm, 24 giờ không đủ, anh không có thời gian để nghĩ tới chuyện trầm cảm của mình.

Hoặc là, anh muốn dùng nó để kết thúc chuyện này. Anh không muốn chuyện trầm cảm của mình bị ai đó nhìn thấu, anh giấu nhẹm nó đi, giấu cả công ti và PD của anh.

Vị bác sĩ tâm lí chẩn đoán cho anh là một người bạn cũ anh thân từ hồi Đại Học, là Min Yoongi, anh đã bí mật liên lạc cho anh ấy khi nghi ngờ về tình trạng của mình, và Yoongi đã quyết định tìm gặp anh, sau một lúc lâu, đã chắc chắn anh đang bị trầm cảm mức độ nhẹ.

Nhưng với một người như Hoseok, nay mai thôi sẽ chuyển biến xấu ngay.

Và anh chẳng bận tâm đến điều đó.

- Cậu cứ định như thế mãi à?

Yoongi thu xếp mớ vật dụng vào trong cặp làm việc, đưa mắt nhìn người con trai đang thả mình xuống ghế dài day day thái dương, anh có vẻ rất mệt mỏi. Hình như Hoseok có chút phản ứng với câu hỏi của Yoongi, lưng anh thẳng lên một chút, đủ để tỏ ra lịch sự.

- Tớ biết mình phải làm gì...

- Đừng ép bản thân quá mức, tâm lí của cậu bây giờ không tốt đâu. Xin phép công ti nghỉ ngơi vài ngày đi.

- Được rồi Yoongi, cậu biết tớ không muốn làm vậy mà.

Hoseok thở dài.

Yoongi bước ra ngoài cửa.

- Có chuyện gì phải gọi ngay cho tớ.

- Rõ rồi...

Tiếng cửa đóng, Yoongi đứng một lúc lâu trước cánh cửa đen tuyền đó, thở hắt một cái, anh vốn không cho phép ai tiến quá sâu vào cuộc sống riêng, ngay cả Yoongi cũng không được phép.

Điều căn bản mà bệnh nhân trầm cảm cần phải có là một người bạn. Yoongi biết rõ điều đó, anh đã tìm đủ mọi cách để bước vào cuộc sống của Hoseok, đối với Hoseok như một người bạn bình thường, năm lần bảy lượt ngỏ ý muốn ở cùng Hoseok để tiện việc theo dõi sức khoẻ, thậm chí còn bỏ ra số tiền lớn để mua cho Hoseok một chú chó nhỏ.

Nhưng cuối cùng thì thất bại hoàn toàn, Hoseok đem chú chó đó nhờ một staff trông coi, đuổi anh ra khỏi nhà khi Yoongi nổi ý định ở chung, và từ khi trở thành Idol, không vì lí do gì, khoảng cách giữa hai người ngày một lớn.

Yoongi thật sự lo cho sức khoẻ của anh. Thầm cầu nguyện Thượng Đế có thể giúp Hoseok thoát khỏi những gánh nặng mà anh đang chịu đựng.

Sau khi Yoongi rời đi, Hoseok lên cơn đau đầu rất nặng, anh cố tìm kiếm đống thuốc mà Yoongi vừa kê đơn, vội uống một ngụm.

- Chết tiệt, chiều nay có lịch trình, không thể như thế này mãi.

Anh không biết bản thân sẽ cố gắng đến đâu, như anh biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp để kết thúc.

Phải, anh muốn tự sát.

Anh đã chuẩn bị rất lâu cho cái chết của mình, còn vài thứ anh cần làm cho xong trước khi nhắm mắt. Thế nên mỗi ngày đều dùng hết năng lực để hoàn thành công việc.

Thậm chí đã tự viết di chúc cho mình vào 4 tháng trước.

Đột nhiên anh cười, ánh mắt vô định hướng về căn phòng ngủ, đã rất lâu rồi anh chẳng còn biết ngủ là gì nữa, nhiều lắm cũng chỉ là một giấc ngủ chập chờn khó khăn nhờ vài viên thuốc an thần, đối với anh, ngủ chỉ để có sức làm việc, ngoài ra, bản thân mệt mỏi thì có là gì.

Hôm nay anh cần uống thêm vài viên thuốc an thần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro