Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rì rì của cánh cửa tự động chuẩn bị đóng, Jungkook xoay bản CLOSED in đen lật ra ngoài, cậu phủi vạt áo, trong đầu nhớ lại chàng trai tên Taehyung sáng nay vừa ghé. Nghiêng nghiêng đầu tò mò:

- Rõ ràng cậu ta là Thần? Tại sao lại ở đây? Lại còn đi với Hoseok hyung...

Jungkook thì thầm sau khi dọn dẹp xong chỗ làm việc. Cậu tiến về bức tường màu nâu thẫm trong khu vực thanh toán rồi xoay bức tượng con thỏ trắng. Một cánh cửa mở ra, cậu bước vào căn phòng bé nhỏ được giấu kín đáo. Xung quanh là nhưng lọ chai thủy tinh đựng những thứ chất lỏng phát sáng dưới ánh đèn. Xắn tay áo, cậu nở một nụ cười:

- Xem nào...hôm nay phải làm gì đây?

-------------------

Seokjin viết báo cáo gửi Thượng Đế về tình trạng của Taehyung dạo gần đây. Cậu thường ở nhà cùng Hoseok, một cách thật vô lý rằng Hoseok lại đồng ý cho cậu ở đó mà không nghi ngờ gì, chắc hẳn Taehyung đã nói cho anh ta biết về thân phận thật sự, và qua cái cách xuất hiện dọa người đó thì chắc chắn đã khiến cho anh ta tin rằng Taehyung không phải người bình thường. Hoseok vẫn đi làm và hầu hết thời gian là ở bên ngoài, điều này khiến Taehyung không thể theo dõi anh tốt được.

Huống hồ Taehyung đến linh lực cũng không có, cậu dù là Thần ở Nhân Giới, nhưng lại như một người bình thường, có khi còn yếu hơn cả người bình thường. Còn anh ta, Jung Hoseok, căn bệnh vẫn rình rập mỗi ngày, và nếu nó tái phát ngay lúc anh ta đi ra ngoài, thì Taehyung sẽ không thể biết mà ngăn việc tự tử xảy ra.

Điều này khiến Seokjin rất bận lòng. Taehyung cần phải có linh lực, một linh lực đủ để cậu có thể theo dõi Hoseok ở một khoảng cách nhất định. Lúc ở Tiên Giới, cậu đã không đủ sức lực để tự luyện linh lực cho mình, thế nên nếu hiện tại muốn cậu có thể có linh lực ngay tức khắc, cần phải có một biện pháp.

"Hãy đến địa chỉ này, sẽ có người có thể giúp đỡ cho Taehyung"

Một giọng nói vụt qua tâm trí của Seokjin. Ngay lập tức hiện ra một vị trí vô cùng quen thuộc mà anh đã từng đi qua vài lần.

- MATE?

----------------------

Hoseok dạo gần đây ít về nhà hẳn. Tuy nhiên anh luôn lo lắng cho Taehyung, cậu ở đây không đủ lâu để biết cách tự nấu ăn, thế nên anh thường nhờ Yoongi mua vài loại đồ ăn đủ chất dinh dưỡng cho Taehyung. Tuy nhiên sự vắng mặt này của anh khiến cậu không khỏi lo lắng, và buồn.

Anh thường về nhà lúc 3h sáng hoặc hơn, cậu luôn chờ anh và lúc nào cũng ngủ quên ở ghế sofa trong tư thế co lại thành một cục tròn xoe vì lạnh. Ai có thể kìm lòng nổi với cái cảnh ấy chứ...anh hay bế cậu vào phòng. Sáng hôm sau lại đi sớm. Lập lại như thế hai ba tuần liền vốn đã trở thành thói quen của cả anh và cậu.

Bệnh của anh dần ít tái phát, chắc hẳn là do sự có mặt của cậu luôn túc trực trong tâm trí của anh và khiến nó trở nên thật bận rộn, chẳng thể nghĩ đến những chuyện khác.

Yoongi nhìn cảnh tượng khó tin này mà an tâm hẳn. Những cuộc điện thoại Hoseok gọi cho Yoongi trở nên nhiều hơn, và nội dung cũng chẳng còn chỉ xoay quanh căn bệnh của anh nữa, mà thay bằng mấy câu hỏi bâng quơ hôm nay Taehyung nên ăn gì thì tốt, nên lựa bộ đồ nào cho Taehyung, hoặc có khi là nhờ Yoongi sang chơi với cậu để cậu không buồn chán và bị Yoongi mắng cho phát vì gọi vào lúc 5h sáng.

Dù vậy, Yoongi cũng rất lo, vì Hoseok luôn tránh việc đi tái khám. Có tiến triền tốt như vậy, nhưng tái phát hay không vẫn là chuyện khó thể đoán.

Yoongi nghĩ không thông, đành phải sang nhà Hoseok tìm gặp Taehyung nhờ cậu thuyết phục Hoseok đến phòng khám kiểm tra xem bệnh tình như thế nào. Trước đó, Yoongi nghĩ mình nên ghé qua MATE để mua ít món đồ tặng cho Taehyung.

Đã lâu rồi anh không qua MATE. Và cũng quên bẵng đi thói quen mua đồ ở đây từ nhiều năm trước. Có lẽ là do quá bận chăng?

- MATE xin chào ạ.

Âm vang trầm bổng cất lên ngay lúc Yoongi mở cửa bước vào. Anh ngay lập tức quay sang. Trước mắt là Jungkook.

Jungkook nhìn thấy anh, đột nhiên khựng lại. Đôi tay run rẩy đan chặt vào nhau.

Yoongi cảm thấy Jungkook vô cùng quen thuộc. Nhưng anh lại phớt lờ suy nghĩ đó và cúi chào lịch sự, sau đó tiến thẳng vào khu vực bán đồ.

Jungkook đứng ngây ra đó một lúc. Từ khi anh lướt qua cậu. Rất lâu rồi, cậu đã nhớ về anh rất lâu rồi, bóng dáng mà cậu luôn nghĩ về. Bây giờ đã xuất hiện ở đây rồi. Cậu thực sự rất nhớ anh.

Chỉ có anh, chỉ có anh xem cậu như một người dưng. Chỉ có anh là quên cậu.

Jungkook hít một hơi sâu, môi nở nụ cười gượng gạo, cậu đi theo sau anh, nhìn anh chọn lựa, cuối cùng khó khăn nói ra một câu:

- Quý khách...muốn chọn đồ cho mình hay mua quà cho bạn ạ?

Yoongi không nhìn lại, cẩn thận lựa nhanh một cái áo sơ mi trắng, đưa cho cậu.

- Lấy giúp tôi cái này, cảm ơn.

- Vâng...

Jungkook nhận lấy, quay người đi vào khu vực thanh toán. Yoongi rất nhanh theo sau, cậu vừa đưa lại cho anh thẻ thanh toán và cái áo, Yoongi lập tức đi khỏi, còn chưa kịp để cậu cúi đầu chào tạm biệt, anh rất vội, cậu nghĩ vậy. Âm thầm nhìn về hướng người kia khuất bóng, ánh mắt cậu có chút buồn, hình như đã nhớ lại một điều gì đó rất đau lòng.

- Đã lâu không gặp, Yoongi...hyung...

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro