Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok bằng cách nào đó thầm lặng đứng trước cửa. Taehyung nhìn anh về sớm đến thế, cậu cười tít mắt, chạy lại phía Hoseok. Dịu dàng nhìn anh:

- Hôm nay anh về sớm thế ạ?

Hoseok gật đầu trả lời Taehyung rồi gắt gỏng với người vẫn đang thanh tịnh nhấm nháp cốc nước trên ghế sopha.

- Yoongi ai cho cậu vào nhà tớ thế hả?

- Này này, cậu lớn tiếng với người vừa giúp cậu mua đồ đấy à?! Tớ vì sợ cậu bận không sang lấy đồ được nên tiện đường ghé đưa cho cậu, thế mà còn gắt gỏng với tớ là sao?

- Sao cũng được, xong nhiệm vụ rồi thì về đi chứ.

Yoongi bĩu môi, lấy tay day day thái dương, khuôn mặt cố làm cho mệt mỏi quá trớn, vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm một mình:

- Ôi đầu tôi...hôm nay là cái ngày gì mà bất đắc dĩ phát hiện toàn những điều kì lạ vậy nè...

- Đi về đi về ngay cho tớ.

- Còn đuổi nữa tôi vác đống đồ này vứt luôn bây giờ. Trái tim yếu đuối của tôi cần được nghe lời giải thích từ cậu lắm đấy.

- Rồi thì tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau.

- Nên thế.

Yoongi ra khỏi nhà.

Hoseok lúc này mới quay sang cậu, Taehyung giương đôi mắt đen láy như hai viên ngọc vừa trong vừa sáng nhìn anh. Điều này thật sự khiến anh không kìm lòng nổi, Thần Hộ Mệnh nào cũng đẹp đến nao lòng người vậy sao, đến một người cứng nhắc như anh còn bị xao động.

- Hoseok sao hôm nay anh về sớm vậy?

- À...Uhmm...hôm nay lịch trình đến Busan bị huỷ do bão, công ti cho tôi về sớm để giữ sức khoẻ.

- Vâng...

- Vậy tôi vào phòng trước, tôi mua giúp cậu mấy thứ linh tinh, có thể tự dọn dẹp được chứ?

- Tất nhiên rồi ạ. Cảm ơn anh nhé.

Hoseok nhất thời không tin nổi mình lại đồng ý giữ cậu bên cạnh. Ai hiểu nỗi lòng này đây? Khi Hoseok đến đỉnh điểm của sự đau đớn, Taehyung kịp thời xuất hiện, một cách kì lạ nào đó nhưng anh chẳng quan tâm, cậu giống như một chiếc phao cứu sinh thả xuống dòng nước vô tận mà anh đang vùng vẫy.

Rất ấm áp, anh ngay từ khi gặp mặt đã không muốn để mất.

Taehyung loay hoay dọn xong giỏ đồ của Yoongi đưa. Cậu nhanh nhẹn đặt chúng giống như cách anh bày trí trước đó, thoắt cái đã xong xuôi. Hoseok mở cửa phòng, anh bây giờ đã thay một bộ áo thun năng động.

- Taehyung...

- Nae?

- Yoongi chưa mua đồ thay cho cậu, cậu đi với tôi ra ngoài.

- K..không sao ạ..em mặc gì cũng được mà...

- Cậu đã mặc bộ đồ đó một ngày rồi, tôi không muốn cậu làm bẩn phòng khách của tôi đâu.

- A...vâng...

- Mang giày của tôi đi này.

Hoseok kéo cổ áo cao, đeo kính đen và mang khẩu trang. Người nổi tiếng mỗi khi ra ngoài đều phải như thế, fan bắt gặp sẽ khiến mọi chuyện rắc rối hơn.

Trong khi chờ cậu loay hoay mang giày vào, Hoseok tìm kiếm xung quanh và đội cho cậu một cái nón đen.

Phải nói điều này, tóc của Taehyung rất mềm...tay chỉ lướt qua thôi cũng đủ khiến tim anh đập nhanh rồi. Thiên Thần như cậu, cái gì cũng vô cùng hoàn mỹ, khiến người khác nhìn vào chỉ có cảm giác muốn chiếm hữu cho riêng mình.

Cũng phải nói điều này, Taehyung lúc đội nón cực kì đẹp, có thể tưởng tượng thế này, mái tóc màu đen che đi phần nào đôi mắt tròn, sóng mũi cao cùng đôi môi lúc nào cũng hồng hồng mềm mềm.

*Aw...trái tim của tôi*

Họ mở cửa ra ngoài, Seoul bị ảnh hưởng bởi bão ở Busan nên từ nãy đã tắt nắng, vì không muốn bị mắc cơn mưa đột ngột nào nên Hoseok chỉ dẫn cậu đến một tiệm thời trang nho nhỏ gần nhà.

- Ah...Hoseok đấy à, lâu rồi mới thấy anh đến đây. Dạo này công việc bận quá phải không?

Một cậu thanh niên mang tạp dề chạy ra ngoài chào đón họ, trông cậu rất vui vẻ, hoà đồng và có vẻ rất thân thiết với anh. Anh cười vỗ vai cậu ấy, Taehyung cũng có vẻ khá vui thích về chàng thanh niên này, khuôn mặt hiện lên nét cười hình chữ nhật đáng yêu. Chàng thanh niên ngay tức thì chú ý đến cậu, bị nụ cười ấy làm cho mê mẩn, buông ra một câu cảm thán:

- Hoseok, tiểu mỹ nam này là ai đây?

- Một người quen mới chuyển đến tối qua, cậu ấy cần ít đồ để thay nên anh dẫn đến đây. Taehyung, đây là Jungkook, chủ cửa hàng này.

- Tớ là Jeon Jungkook, hân hạnh được gặp cậu, cậu đẹp thật đấy. Cười rất xinh.

Jungkook cười đến híp cả mắt. Nhanh nhảu mời hai người họ vào sâu trong cửa hàng.

"MATE" được xây dựng gần với khu nhà của những người nổi tiếng, nhìn bên ngoài, MATE trông không giống với những cửa hàng hiệu nổi bật nhiều ánh đèn chiếu sáng, nó đơn giản và mộc mạc hơn, khiến người ta cảm thấy rất thân thuộc. Jungkook - làm chủ cửa hàng vào năm 20 tuổi, tính tình hoạt bát, năng động, lanh lẹ và tinh thần làm việc rất cao, thoáng chốc đã khiến cửa hàng trở thành nơi mua sắm quen thuộc của đa số Idol sống gần đây, trong đó có anh.

Hàng hiệu dành riêng cho Idol để phía sâu bên trong cửa hàng, một gian hàng riêng với nhiều gương, máy ảnh và vô số phụ kiện đắt tiền. Trong khi phía bên ngoài là những loại đồ bình dân, dành cho những vị khách vãng lai đến mua sắm.

- Hai người cứ việc lựa chọn đi nhé, sau đó tính tiền phía bên kia, em đang dở tay lau dọn nên không giúp gì được rồi.

- Không sao ạ.

Taehyung quay sang anh, lập tức bị đè ngộp bởi đống đồ anh lấy từ nhiều gian khác nhau.

- Mang vào trong thay đi.

- Em..phải thay bao nhiêu đây đồ á?

- Càng nhanh càng tốt.

- ...Vâng...

Taehyung nhanh chóng vào trong, cậu không dám cãi lại anh, nhìn anh lúc nào cũng lạnh lùng, từ khi cậu xuất hiện ở đây, à không, phải nói là chỉ trừ khi trước mặt anh là máy quay và camera, còn tất cả thời gian còn lại, anh chẳng bao giờ cười cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro