Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ô??

Cậu trố mắt ra nhìn. Con người đối diện sắp phụt cười đến nơi nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt giận dỗi:

- Ô ô cái đầu em ấy!

Jin nhìn khuôn mặt bất ngờ đến ngơ nghệch ra của cậu buồn cười chết được. Nhưng vẫn phải tỏ vẻ ngầu lòi, cho nó có chút huyền bí.

- Sao anh lại ở đây?

- Còn vì ai nữa? Không vì tên ngốc nhà em làm cả Thiên Đường lo sốt vó thì anh có mặt ở đây làm gì?

- Còn công việc của anh thì sao?

- Anh nhờ Jimin làm giúp rồi. Đưa một vị Thần xuống Nhân Giới là chuyện hệ trọng đấy. Em nghĩ Người cho em ở đây một mình mà không ai quản à?

- Cơ mà sao anh vào được đây?

- Anh vẫn còn sức mạnh của Thần đấy. Thêm nữa, anh hiểu cuộc sống con người hơn em nhiều.

Taehyung bĩu môi. Cậu cứ tưởng sáu tháng ở đây sẽ làm mọi điều mình thích chứ, hoá ra vẫn bị theo dõi sát sao, lại còn đem anh Jin xuống đây. Có phải Người muốn cậu phải dành hết sáu tháng để đóng cọc ở nhà Hoseok mà không cho ra ngoài không?

- Do em bị chuyển đi quá gấp, nên Người chưa kịp nói những điều em cần lưu ý khi ở đây. Mau ngồi xuống, anh nói cho lẹ rồi anh còn đi giải quyết một đống chuyện.

- Anh ở đâu cũng bận bịu thế nhỉ?

- Biết vậy thì phải ngoan, đừng có quậy rồi rước thêm chuyện cho anh.

- Vâng~

Taehyung rót cho Jin một ly nước ấm. Hai người ngồi đối diện với nhau ở ghế sô pha, cậu đối với anh vô cùng nghiêm chỉnh.

- Anh sắp xếp cho em mấy điều cần lưu ý khi ở đây rồi. Nhớ đọc và học thuộc, anh chỉ nói mấy điều quan trọng ở đây thôi.

- Dạ em nghe đây...

- Quan trọng nhất chính là không được để mình bị ướt bởi nước mưa. Chúng ta không giống con người, họ khi bất đắc dĩ dầm mưa thì vẫn còn trái tim để giữ ấm thân thể, còn chúng ta thì không. Nếu em bị ướt mưa, em cần phải trở về nhà và làm ấm ngay, nếu không sức khoẻ em sẽ bị yếu dần và thời gian sẽ bị giảm đi.

- Em hiểu rồi...

- Mọi kí ức về em sẽ bị xoá ngay lập tức khi em kết thúc sáu tháng. Và dù thành công hay không thì em vẫn phải trở về Tiên Giới, chịu hình phạt và không còn là thần Hộ Mệnh của Hoseok nữa.

- ...

- Em không được để mình bị thương, vì không có trái tim, nên nếu tâm trí em đau khổ, em sẽ bị giảm đi số ngày theo cấp số nhân, sẽ chịu tổn thương gấp đôi con người. Phải thật cẩn trọng.

- Em sẽ cố gắng, em cũng đâu muốn mình bị giảm số ngày ở đây đâu.

- Nên là vậy. Đây là tiền, số tiền này đủ để em có thể thuê một căn nhà riêng, ăn uống chi tiêu trong sáu tháng, phòng trường hợp Hoseok không cho phép em ở đây.

- Nếu thế thì anh không cần lo, Hoseok không ghét em đâu.

- Nhưng cứ cầm lấy, nhỡ hắn dở người lại đuổi em đi thì sao?!

- Em biết rồi biết rồi, mà anh sống ở đâu?

- Gần đây thôi, đối diện với căn nhà này.

- Anh định giám sát em 24/24 đấy à?

- Chứ anh còn cách nào khác ha?

Taehyung trưng ra vẻ mặt không cam lòng. Seokjin vươn tay cốc đầu cậu một cái rồi đứng dậy.

- Nhớ phải nghe lời anh và ngoan. Có bất kì sự cố gì thì tìm tới anh hiểu chứ?

- Nae~

Seokjin phủi vạt áo, cẩn trọng đeo túi lên vai rồi tạm biệt cậu ra ngoài. Taehyung lại ngồi xuống xem xét xấp giấy anh vừa đưa.

- Để xem nào...

Cạch...

Lại là tiếng cửa mở, Taehyung chưa kịp nhìn mặt đã lên tiếng:

- Anh quên gì sao?

- ....

- Hyung?

Taehyung nhìn ra phía cửa, con người nhỏ nhắn trong chiếc áo blouse giương đôi mắt trong vắt màu hổ phách nhìn cậu không chớp.

- Ah! Yoongi hyung!

- Ai đây? Biết cả tên tôi cơ á? Lại còn hyung???

- Em biết anh mà, em là Taehyung, em ở đây được một ngày rồi.

- Gì? Ở chung với Hoseok? Thật á???

- Thật mà, hyung vào đi.

- Ôi cứ như mình quen biết lâu lắm rồi nhỉ?!

Mặc kệ Yoongi ngơ mặt ra vì không biết gì, Taehyung nắm tay anh kéo vào. Cậu giấu tờ giấy ban nãy vào sâu trong khe hở của chiếc ghế sofa, rót cho anh một ly nước lạnh.

- Thật sự là Hoseok đã cho cậu ở đây?

- Vâng.

- *ô tên này bị cái gì thế nhỉ, mình đòi ở chung thì không cho, bây giờ lại mang một tiểu mỹ nam lạ lùng này về nhà, okey Hoseok,chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc về tình bạn này* À, đây là vài thứ Hoseok nhờ tôi mua.

- Vâng, cực cho anh quá, bao nhiêu là thứ..

- Ừ, anh ấy bảo tôi mua chúng cho cậu.

- Ah...Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều.

- Ừhm, cậu là Taehyung? Bao nhiêu tuổi rồi?

- ...Vâng...uhm...2...20 tuổi...ạ

- Trẻ như vậy? Có quan hệ gì với Hoseok? Chắc không phải người nhà của Hoseok đâu nhỉ?

- Em...uhm...

- Yoongi, cậu đừng tra hỏi em ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro