Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa thấy Hoseok thì vui mừng cực độ, hạnh phúc chạy lại phía anh dang rộng tay, không ngờ lại bị bàn tay nào đó đập trán cậu cản lại:

- Này, cậu là cái quái gì thế??

- Hoseok, em là Taehyung, là thần Hộ mệnh của anh đó!

- Thần...gì cơ???

- Thần Hộ Mệnh, em đã bên cạnh anh rất lâu rồi...

Hoseok nhất thời không tin nổi, khi không lại xuất hiện một kẻ trên trời rơi xuống, vừa nói nhăng nói cuội, lại còn phá hỏng kế hoạch tự sát của anh.

Thật tức chết mà...anh phải còng đầu tên này lên cảnh sát.

- Hoseok...

Trong lúc Hoseok bận nhìn chăm chăm vào cậu và nghĩ ngợi, thì Taehyung lại chú ý đến chiếc vòng cậu đang đeo trên tay, nó đang đếm ngược, 5 tháng 30 ngày 23 giờ 59 phút. Cậu nhất thời hoảng loạn kêu tên anh. Hành động kì lạ của cậu không khỏi khiến anh nghi ngờ. Vẫn giữ cho mình khoảng cách an toàn.

- Sự xuất hiện đó của em không thể thuyết phục anh sao? - Taehyung thu hết can đảm, nhìn anh có vẻ đang muốn tống cổ cậu ra khỏi nhà, cứ tiếp tục im lặng chắc chắn anh sẽ không tha cho cậu. Còn về phía anh...được rồi...dù biết rất vô thực nhưng anh tạm tin cậu vậy. Có lẽ là do sự xuất hiện thần bí của cậu cũng đã phần nào thuyết phục được anh rồi.

Họ ngồi xuống bàn sau khi anh lấy lại bình tĩnh, lấy lại một nét mặt lạnh lùng sau sân khấu, anh khiến cậu có cảm giác lạnh run người khi phải đối diện ánh mắt dò xét đó từ nãy đến giờ.

- Thần Hộ Mệnh thì có vai trò gì? - Anh hỏi.

- Em...em theo dõi và bảo vệ cho anh khỏi những mối nguy hiểm...- Cậu bất giác cứng miệng, vì vốn dĩ năng lực của cậu trước giờ không đủ để bảo vệ cho Hoseok.

Và anh cười khẩy.

- Vậy trước giờ cậu bảo vệ tôi được gì rồi? - Câu hỏi đó như dao găm vào tim cậu, rõ ràng cậu không giúp ích được gì cho anh trong suốt nhiều năm, chỉ biết im lặng bất lực dõi theo anh, mang cả một tình yêu rất đỗi chân thành nguyện hướng về anh.

Nhưng nó không đủ...

Hoseok nhìn thân ảnh run rẩy thật lâu không thể cất tiếng nói, anh lại cười, nét cười buồn, đứng dậy và bỏ cho cậu một câu chí mạng:

- Tôi khuyên cậu nên quay về chốn Thiên Bồng Lai của cậu đi, kẻ vô dụng như cậu có xuống đây cũng chỉ làm phiền người khác.

Tiếng đóng cửa phòng của Hoseok dội thẳng vào tâm can cậu một gáo nước lạnh.

Taehyung cố không khóc, cậu không thể để bản thân xuống dốc như vậy, cậu ở đây là có sứ mệnh bảo vệ cho anh, cậu phải hoàn thành nó, không được mất thời gian.

Nghĩ đến cái chết của anh, mớ dây thừng treo lơ lửng trên chùm đèn to lớn như đang thách thức cậu. Taehyung cắn răng nhắm chặt mắt.

Cậu chẳng biết phải làm gì cả. Nếu cứ tiếp tục e rằng Hoseok sẽ đá cậu ra khỏi nhà...hoặc ít nhất cũng tránh mặt cậu mỗi ngày.

Tiếng cửa mở đột ngột, Hoseok trong trang phục vest đen lịch lãm, lạnh lùng đi ngang qua cậu, không một cái liếc nhìn, trực tiếp tiến đến cửa lớn rồi biến mất.

- Anh đi làm vui vẻ, em sẽ chờ anh ở nhà.

Taehyung cố nở nụ cười gọi với theo.

Nói Hoseok tại sao lại tin tưởng cậu mà để cậu ở lại với tư cách là Thần Hộ Mệnh của anh. Có thể do anh nhớ lại ngày xưa, mẹ anh cũng đã từng kể cho anh nghe về những vị thần, trong mắt anh lúc ấy, họ vô cùng vĩ đại, mẹ anh bảo chính anh cũng có một vị thần bảo vệ của riêng mình, và anh vô cùng thích thú.

Một thời gian sau khi lớn lên, chật vật và cay đắng trong cuộc sống khiến anh quên mất đi những mẩu chuyện ngày xưa mà đắm mình trong thực tại tàn khốc. Thế mà khi gặp cậu, anh nhớ lại ngày xưa, nhớ mẹ và những mẩu chuyện ấy, lòng đột nhiên xao động không yên, hoặc có lẽ do anh không còn điều gì vấn vương ở đời, nhưng trước khi tự sát, chút ánh sáng khát khao được sống le lói trong tâm can anh như một ngọn lửa nhỏ sắp bị bóng tối lấn át.

Âu cũng chỉ là do trầm cản kéo anh tới bước đường cùng, vì sự xuất hiện của cậu mà đốm lửa ấy có cơ hội tìm đến sợi dây bấc của cuộc đời mình, tiếp tục cháy sáng mãi mãi.

Anh lại tự cười, có lẽ chính anh cũng không hiểu được sự biến chuyển tâm lí của mình.

Anh đến công ti, nhận lương và tiếp tục tham khảo lịch trình của sáu tháng cuối cùng trước khi kết thúc hợp đồng. Như thường lệ, là một cuộc họp giữa anh và một vài nhân viên, cùng PD.

- Chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành mixtape và cho ra mắt vào 1 tháng nữa, sau đó sẽ là nhận thêm vài hợp đồng quảng cáo...

Hoseok đột nhiên vô thức, tiếng nói của PD giảm dần trong tai anh rồi mất hẳn, anh nghĩ về câu nói ban sáng của mình, có phải rất quá đáng với cậu không?

- Sh...Này Hoseokie? Em ổn chứ?

Tiếng nói nhỏ nhẹ bên cạnh kéo anh về thực tại, Namjoon - một producer chuyên nghiệp làm việc cùng anh, đang nghiêng đầu tò mò nhìn Hoseok, anh gật nhẹ thay cho câu trả lời.

- Lần đầu thấy em mất tập trung như vậy đấy? Có chuyện gì sao?

Hoseok dần trở lại tư thế lúc đầu, thẳng lưng và mắt dán vào mớ giấy trắng trên bàn. Namjoon không hỏi nữa, vỗ vai anh rồi tiếp tục công việc của mình.

Hoseok đi đến studio của Namjoon sau khi kết thúc cuộc họp và bắt tay vào làm mixtape để kịp phát hành vào tháng sau. Họ đã nhốt mình trong phòng gần 6 tiếng và bây giờ thì đã hơn 3h sáng.

- Hoseok, em có thể về sớm, còn một xíu lỗi nhỏ phía cuối bài hát, anh tự sửa nó được.

Hoseok dạ một tiếng rồi cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Khu đường vắng vẻ, 3h sáng chỉ có anh trên đường với đợt gió lạnh thổi mạnh.

Anh đứng trước cửa nhà một lúc lâu, có phải khi anh mở nó, chào đón anh chỉ là những bức tường ngột ngạt như thường lệ không? Mỗi ngày anh đều tự hỏi mình như vậy, thở dài tra khoá vào ổ.

- Hoseok, mừng anh về nhà...

Taehyung đứng đối diện với anh, mỉm cười. Cậu nhận ra anh nhờ khung cửa sổ nhỏ trong phòng khách. Từ lúc anh đi, cậu nép mình vào khung cửa sổ, im lặng phóng tầm mắt mình ra xa, cung đường quen thuộc anh hay rảo bước về nhà.

Nhìn thấy cậu, lòng anh dâng lên một cỗ đau xót, không biết vì điều gì, chỉ là hàng mấy năm qua, đón chào anh là những bức tường vuông vức hút vào màn đêm cô độc, mỗi ngày mỗi ngày, anh không dám trông mong điều gì hơn, và bây giờ, cậu mang cho anh hơi ấm đầu tiên, một sự thay đổi, có cái gì đó lăn tăn ở khoé mắt anh.

Anh đã chờ hơi ấm này rất lâu rồi...thậm chí đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được nó, trừ khi chết, anh sẽ đi tìm hơi ấm cho mình.

Nhưng bây giờ nó đang ở đây, ngay trước mắt anh, rõ ràng, minh bạch.

Như một con thiêu thân gặp ánh đèn pha của chiếc ôtô băng băng trên đường cao tốc, Hoseok thật nhanh dang tay bước về phía cậu, ôm cậu vào lòng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro