Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ nhớ nhung biến thành lo lắng khi nửa đêm rồi mà Hoseok vẫn chưa về.

Cậu không hiểu tại sao lại không định vị được anh, cũng không biết phải nhờ ai giúp cậu, không biết phải làm gì lúc này nữa.

"Chẳng lẽ tập luyện có trục trặc gì chứ? Hay là...anh ấy có hẹn với Jihyun?"

Không phải Hoseok không hay về khuya, nhưng sáng nay anh đã nói rằng anh sẽ về sớm mà...khiến Taehyung có chút chờ mong, không ăn không ngủ cả ngày nay, chỉ biết đi đi lại lại trong phòng.

Cạch...

Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa thì phóng như bay từ trong phòng ra ngoài, Hoseok về rồi!

- Hoseok à~...

Jung Hoseok nhìn thấy vẻ mặt đầy háo hức của Taehyung thì tim đột nhiên hẫng mất một nhịp, vội vàng nhìn sang hướng khác.

- Anh tập luyện có mệt không? Em pha nước ấm cho anh tắm nhé?

- Không cần đâu, để anh tự pha được rồi.

- Hay anh muốn ăn gì không? Em vẫn còn bánh mochi này!

- Anh không đói, anh hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút.

- ...Vâng...uhm...vậy em không phiền-...

Cậu chưa kịp nói hết câu, anh đã đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, để cậu bên ngoài hai mắt tròn xoe, trên tay cầm hộp mochi còn chưa khui vỏ. Đã định cùng ăn với anh mà..

Taehyung nhạy cảm, sự thay đổi này khiến cậu ngay tức khắc nhận ra được.

Đột nhiên anh tránh mặt cậu, từ đầu đến cuối đều không nhìn thẳng vào cậu, điều này làm cậu có chút buồn, cả ngày nay luôn muốn anh mau quay về cùng cậu, đến khi anh về rồi thì lại để cậu một mình. Anh luôn dịu dàng với cậu mà, bây giờ lại lạnh nhạt như thế, cậu vô cùng chơi vơi, con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao?

Hoseok dựa lưng vào cánh cửa, cúi mặt. Anh không ghét cậu, chỉ là anh không thể xác định được đây là tình cảm nhất thời hay chân thành. Anh biết việc tránh mặt cậu như vậy sẽ khiến cậu buồn, nhưng bất kể với bản thân hay với cậu, anh cũng không muốn khiến ai phải chịu tổn thương.

Chuyện ngày hôm qua luôn quanh quẩn trong đầu như đang trêu ngươi anh vậy...anh cần phải tiếp tục nhìn nhận lại tình cảm của mình lúc này, chỉ có như vậy mới có thể giải quyết được mớ rắc rối trong lòng anh mà thôi.

"Cảm giác này thật tệ..."

Anh thừa nhận, ban nãy đóng cửa cắt ngang lời cậu là anh hơi quá đáng rồi, cậu chờ anh cả ngày nay như vậy, bây giờ anh còn lạnh nhạt với cậu...không biết đã ăn uống gì chưa, ban nãy lướt qua cảm thấy cậu có chút mệt mỏi, hay là chỗ đó vẫn còn đau?

.

Lòng không kìm được mà tự đặt ra hàng đống câu hỏi, anh là đang lo cho cậu muốn chết đi được nhưng vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng đó. Biết làm sao đây, mấy chuyện tình cảm này anh hoàn toàn không có kinh nghiệm, tất cả cảm xúc đều là lần đầu xuất hiện, lại cực kì nhiều, khiến anh trở nên lạc lõng không thể đi tiếp vì cái cảm giác bất an cứ liên tục đeo bám.

Con người hai mươi mấy tuổi xuân chưa trải qua mối tình nào bây giờ gặp phải tình huống này tất nhiên không tránh khỏi e ngại, lại còn đang bị stress về công việc, anh tự nhủ mình nên tịnh tâm nếu không sẽ lại nghĩ tiêu cực mất.

Anh muốn tâm sự với ai đó, một người anh tín nhiệm, một người từng trải có nhiều kinh nghiệm có thể đưa ra cho anh lời khuyên thoả đáng trong hoàn cảnh này...

.

.

- Mọi chuyện là như vậy đấy, tóm lại là tớ nhận ra mình có một cảm xúc khác lạ với Taehyung nhưng lại sợ làm đau em ấy, nên là chọn cách tránh mặt em ấy...

- Và rồi cậu gọi cho tớ để tìm lời khuyên á? Một Min Yoongi chưa hề có một mối tình vắt vai nào thì giúp được cái gì cho cậu đây hả??

- Cậu cũng là một bác sĩ tâm lí mà?! Mấy chuyện này cậu chắc cũng phải biết chút đỉnh chứ...

- Cảm ơn sự tin tưởng của cậu nhưng tớ thật sự khó mà đưa ra cho cậu giải pháp nào vì tớ vốn cũng giống cậu thôi...

- Tớ thật sự đang rất rối đấy...

- Vậy thì bây giờ cứ bình tĩnh lại đã, cậu tránh mặt cũng không giải quyết được gì đâu. Bây giờ cứ bình thường với Taehyung như trước đây, cậu còn phải xem phản ứng của em ấy thế nào, rồi từ đó nhìn nhận ra tình cảm của mình...Đừng quá lo lắng, muộn một chút cũng được, vẫn tốt hơn là đánh mất nhau cả đời.

- Oh Yoongi mà tớ biết lại có thể nói những câu mùi mẫn như vậy! Cậu đúng là bác sĩ tâm lí số dzách nha!

- H-hả...à..ừhm...thì một chút kĩ năng nghề nghiệp thôi...

- Cảm ơn cậu nhiều! Lần sau về sẽ khao cậu một bữa! Giờ tớ cúp máy đây, mới đi tập về nên hơi mệt. Buổi tối vui vẻ!

- Này...bên đây mới qua 1h trưa thôi thưa cậu...

Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện bằng vài câu bông đùa, nhiều lúc Yoongi cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đang trở nên thân thiết như trước kia rồi.

Nhưng mà ban nãy...không biết vì sao lại có thể nói được như vậy...

"Thà muộn một chút, còn hơn đánh mất nhau cả đời"

Thật quen thuộc, dường như trong quá khứ đã từng nghe qua, một ai đó đã nói bằng chất giọng trầm bổng ngọt ngào.

Yoongi biết Taehyung là Thần, và cũng ngầm hiểu rằng có lẽ cậu ấy đã sang bên đó với Hoseok rồi. Đoạn tình cảm này, càng sâu đậm sẽ càng đau. Nhưng nếu cả hai đều cố gắng, có lẽ sẽ tìm thấy được hạnh phúc trước khi kì hạn của Thần kết thúc.

Cũng không còn bao lâu nữa...

----------------------

Hoseok sau khi được Yoongi trấn an thì hít thở thật sâu rồi mở cửa ra ngoài, liền bắt gặp Taehyung ngồi gật gù trên ghế sofa, có vẻ đã rất buồn ngủ rồi.

- Taehyung?

Nghe thấy tiếng anh gọi phía sau lưng, Taehyung lập tức đứng dậy, quay sang Hoseok nở một nụ cười ngây ngốc đáng yêu.

- Vâng...

Trong lòng anh bây giờ thật sự chỉ muốn dồn tiểu Hổ vào góc tường mà hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Nhưng tất nhiên bây giờ không phải lúc, anh không muốn làm cậu sợ.

- Chúng ta cùng ăn mochi thôi. Anh đói rồi.

- A..Vâng!

Taehyung hào hứng loay hoay mở nắp hộp, Hoseok ngồi xuống bên cạnh, cậu lấy ra một cái đưa cho anh, rồi lấy cho bản thân một cái.

- Em thích vị màu xanh này lắm ấy ạ!

- Còn anh thì thích em...

- Nae?

- À...K-không có gì...ahem...màu xanh đó là trà xanh, rất tốt cho sức khoẻ! Em ăn nhiều vào.

- Anh cũng ăn nhiều vào, tập luyện chắc là mệt lắm...

- Cũng có một chút, nhưng về nhà liền hết mệt rồi.

Taehyung vui vẻ cùng anh trò chuyện, cả hai chia nhau hộp bánh mochi mềm mềm ngọt ngọt, anh thừa nhận, bên cạnh Taehyung rất thoải mái, một Tiểu thiên thần nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh và khiến nó trở nên thật ấm áp. Đôi khi anh quên mất căn bệnh của mình, đôi khi anh chỉ muốn cùng Taehyung, cứ như vậy, có một người đón anh trở về bằng một nụ cười hiền và cùng nhau nói chuyện quên cả giờ giấc.p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro