Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------

Hoseok vừa hoàn thành xong buổi diễn tập thì nhận được một cuộc gọi:

- Hoseok à, là em Jihyun đây, chúng ta có một cuộc hẹn vào tối nay, anh sẽ đến chứ?

- Được rồi, nhắn địa chỉ và thời gian qua cho anh. Anh sẽ thu xếp và đến đó sớm.

- Vâng. Em có một bất ngờ dành cho anh đấy!

Nói xong, Jihyun cúp máy mà chẳng để anh có thời gian tò mò về bất ngờ mà cô nói.

Nhưng anh cũng không quan tâm.

Điều anh để tâm nhất lúc này rằng Taehyung đã về nhà hay chưa. Nhưng mấy tiếng trôi qua vẫn không có tin tức gì, Yoongi thì tắt máy không liên lạc được, anh sắp phát điên vì lo lắng mất thôi.

Anh vốn dĩ còn không hiểu lí do tại sao bản thân lại trở nên nhạy cảm đối với những chuyện liên quan đến cậu như thế, đây không phải là tính cách của anh, anh chưa từng quan tâm ai khác nhiều như vậy, cho đến khi cậu đến, thói quen của anh vì cậu mà thay đổi.

À không, phải nói thói quen của anh là cậu mới đúng.

"Thật muốn đem em đi cùng anh đấy Taehyung à, nhất định phải có em trong tầm mắt, thì anh mới an tâm được."

Hoseok thở hắt ra. Cố trấn tĩnh đầu óc bằng cách đi tắm, anh còn có một cuộc hẹn tối nay, hiện tại đúng là không có tâm trạng để nói chuyện với ai, nếu không phải hẹn với Jihyun, anh đã từ chối khéo rồi.

Jihyun nhắn qua cho anh một tin kèm một định vị, nói rằng sẽ đợi anh ở quán rượu gần khách sạn anh ở, 8 giờ tối hãy tới đó.

Ngay lúc này, Taehyung đang ngồi ở bãi cỏ công viên gần khu vực sân vận động mà ban nãy cậu đã đến nghe anh tập luyện, cậu nghĩ anh sẽ giận cậu khi biết cậu theo anh đến đây, nên cậu quyết định sẽ không để anh bắt gặp.

Taehyung ngồi giương đôi mắt lên trời cao, nơi những đám mây đang lơ lửng trôi, cậu nhớ Jimin quá, không biết bây giờ Jimin đang làm gì, cậu cũng muốn gặp lại những người bạn Thần Hộ mệnh khác nữa.

Những suy nghĩ của cậu ngay tức khắc biến mất khi nghe thấy cuộc đối thoại phía bên cạnh:

- Này, cậu có nghe tin Jihyun ngày mai sẽ biểu diễn không? Cô ấy sẽ chơi đàn ở một quán trà nổi tiếng gần đây.

- Jihyun?? Cô người yêu tin đồn của Jung Hoseok á? Thật sao??? Trùng hợp thật đấy!

"Jihyun???"

Taehyung xị mặt khi nghe thấy cái tên đó, nhưng điều này không ngăn cậu tò mò về cuộc đối thoại.

- Tớ nghĩ năm ấy là do Hoseok không đủ nổi tiếng nên công ti mới lên tiếng phủ nhận, thật ra họ có yêu nhau đấy!

- Thì ra là vậy, thế nên bây giờ họ mới cố ý set lịch trùng nhau từ thời gian đến địa điểm luôn, chắc là để dễ hẹn hò đây mà!

- Phải rồi, nếu tối nay chúng ta đi vòng vòng khu này, chắc chắn sẽ có chuyện hay để xem, biết đâu họ muốn nối lại tình xưa!!

"Nối nối cái gì chứ???!!!!"

Taehyung tức giận đứng phắt dậy, một nước đi thẳng ra nơi khác, nếu còn ở đó nghe thêm một xíu nữa thì cậu sẽ phát điên mất.

- Lấy bằng chứng ở đâu mà họ nói Hoseok và cô ấy yêu nhau chứ, thật là...aishh đau đầu quá đi!

"Nhưng nếu chuyện họ nói là thật, thì Jihyun chính là muốn hẹn gặp Hoseok? Ha...định hại anh ấy nữa sao? Không được, trầm cảm là quá đủ rồi, cô còn muốn cái gì từ anh ấy nữa chứ?! Mình phải đi tìm Hoseok thôi"

-----------------

Quay lại với Min Yoongi, sau khi đã load kịp những gì vừa xảy ra trong căn phòng thì đã thấy một chàng trai đứng trước mặt.

Yoongi vốn không bao giờ thể hiện bất kì cảm xúc gì trên khuôn mặt, tuy nhiên lần này thì khác, vẻ mặt chính là hoàn-toàn-bị-doạ-đến-đơ-người.

- Min Yoongi???

Seokjin bất ngờ nhìn người con trai trước mắt. Ban nãy anh đang nấu cơm thì linh tính mách bảo có ai đấy đã biết được danh tính thật của Taehyung, không do dự bay một mạch qua đây, cho nên trên người vẫn còn cái tạp dề màu hồng. Yoongi nghe thấy tên mình phát ra khỏi miệng từ một người xa lạ đột ngột xuất hiện trong căn phòng và làm những chuyện kì quái, mắt ngơ ngác dán chặt vào Seokjin.

"Quái?!! Hắn ta là ai??? Sao hắn ta lại biết tên mình? Sao hắn ta lại vào nhà được??? Không, hắn ta chắc chắn không phải là người??"

Yoongi bị Seokjin doạ đến cứng miệng, trên tay vô thức siết chặt tấm giấy ban nãy, Seokjin nhìn sang tờ giấy bị người đó nắm đến muốn nát ra trong tay, và giờ thì anh đã hiểu tại sao rồi.

- Yoongi, cậu nghe đây, tôi không có thời gian để giải thích, nhưng phiền cậu có thể nhìn vào mắt tôi một chút không?

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, mắt của Seokjin hoá đỏ, nhìn chằm chằm vào Yoongi, anh là đang muốn lấy đi kí ức của Yoongi. Vì ngoài Hoseok ra, không được ai biết danh tính thật của Taehyung, để tránh những hệ luỵ sau này.

- A..Anh muốn làm gì??? - Yoongi lắp bắp cố nói thành câu.

- Nhìn thẳng vào mắt tôi này, Min Yoongi!

Tiếng quát lớn khiến Yoongi hoá thành mèo nhỏ, chỉ số kháng cự giảm xuống bằng 0.

Kim Seokjin tiến sâu vào thế giới kí ức của Yoongi qua đôi mắt, anh muốn tìm và xoá đoạn kí ức khi Yoongi phát hiện ra tờ hgiấy.

....

....

- Yoongi?? Cậu...

Đôi mắt của Seokjin trở về hiện trạng ban đầu. Sắc mặt anh bỗng trở nên nghiêm trọng nhìn người đang run rẩy ngồi trên ghế. Trước giờ anh chưa từng gặp phải trường hợp nào như vậy.

Anh không thể xoá kí ức của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro