Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 

 “Biến đi, lũ mồ côi không biết điều, biến khỏi mắt tao. Để xem ra khỏi nhà tao chúng mày làm sao mà sống!”

Bà Dì gom quần áo của hai đứa trẻ ném ra đường, không quên nhổ một bãi nước bọt như biểu thị sự kinh tởm không thể nào che dấu được.

“Chúng tôi sẽ đi!” - Yul bật dậy, quệt vội dòng nước mắt trào ra, một nỗi cay đắng dâng lên nghèn ngẹt nơi vòm họng, nó có thể chịu cảnh nghèo đói nhưng không thể chịu bị khinh thường. Nó đã nín nhịn bao lâu vì nghĩ đến em mình, nhưng giờ thì không được nữa rồi. Căn nhà này không dung chứa nó. Gom quần áo của cả hai chị em, Yul  dắt Yoong ra khỏi nhà vào lúc chiều tà.

“Em xin lỗi, là tại em rồi” - Yoong cúi mặt rầu rĩ.

 “Không phải tại ai cả, Yul cũng ghét họ”

“Yul ah, giờ chúng ta đi đâu?”

“Cứ đi, đi đâu cũng được, ở một chỗ nào đó chúng ta không bị bắt nạt!”

Yoong gạt tay quệt nhanh dòng  nước mắt.

“Em nhớ umma, em nhớ appa. Chừng nào appa mới về với chúng ta?”

Hai đứa trẻ đi mãi, từ lúc trời xẩm tối đến gần nửa đêm, khi ấy đã hơn 10h tối, Yoong  ngồi ệp xuống lòng đường, níu lấy tay chị,  nó nhăn nhó nói:

“Em đói quá! Yul ah”

“Được, vậy chúng ta sẽ đi ăn cơm nhé”

Yul dắt Yoong vào một quán ăn còn mở cửa ở ven đường, lần tay vào túi, nó đếm lại số tiền mà mình có, tất cả chỉ vỏn vẹn 10 ngàn won Yul được thưởng vào cuối học kì, chắc chắn không đủ để sống quá vài ngày, nó còn chẳng biết đêm nay phải ngủ ở đâu, nhưng rồi Yul chặc lưỡi gọi mua cho em mình một phần cơm trong khi bản thân hài lòng gặm một cái bánh mì chẳng hiểu sao còn sót trong balo hành lý.

“Yul không ăn cơm sao?”

“Yul thích ăn bánh mì hơn”  - Yul cười hiền rồi xoa đầu Yoong - “Đừng để ý, em ăn đi!”

“Ăn bánh không đủ dinh dưỡng đâu” - Yoong cười ngoác miệng và bắt trước điệu bộ của quảng cáo mì nó từng xem trên truyền hình  - “Há miệng ra và ăn một miếng nào!”

*Xoảng*

Tiếng bát đĩa rơi thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ, ở phía trong cánh cửa khép hờ ngăn giữa khu bếp và khu dành cho khách, một người phụ nữ đứng tuổi đang xỉa tay vào mặt một người trẻ hơn rất to béo ngồi dưới sàn nhà, bà ta vô cùng tức giận khi nhìn vào chồng đĩa vỡ nát dưới chân mình

“Mày không làm được việc gì ra hồn cả, không hôm nào mày không làm vỡ bát đĩa”

“Gì chứ” - Cô gái kia cãi lại, những ngón tay to bè gánh cơ thể nặng nề đứng dậy, cô ta chống nạnh mắng vào mặt bà - “Rửa bát thì đương nhiên có lúc vỡ rồi, bộ bà tưởng tôi là thánh sao! Chỉ có vài chục bát mà cũng lồng lộn cả lên”

Nghiến răng ken két, bà ta hét lên.

“Biến đi, tao không cần loại vụng về vừa không biết điều như mày!”

“Tôi cũng chả thèm làm ở cái quán cơm mục nát này”

Cô ả cởi tạp dề ném thẳng xuống sàn nhà, rồi đi nhanh ra cửa, vai của cô ta đụng qua vai của Yul một cái đau điếng.

Người đàn bà họ Ahn ngồi xuống và thu dọn mảnh vỡ trong khi vẫn không ngừng chửi rủa, suốt cả tháng qua bà đã thay đến mấy người làm nhưng chẳng ai khiến cho bà vừa lòng cả, không mắc phải tật tắt mắt thì cũng là loại hậu đậu đụng đâu đổ đó. Con bé này cũng chẳng khá hơn gì. Chỉ trong ba ngày làm mà nó đã làm vỡ cả trăm cái bát,  đáng nhẽ bà phải bắt đền tiền mới phải.

“Cảm ơn cháu” - Bà Ahn mỉm cười khi nhận ra vị khách hàng nhỏ tuổi đang giúp mình thu dọn những mảnh bát vỡ. Đứa trẻ còn nhanh nhẹn cúi xuống lau sạch những vết xà phòng vương vãi dưới sàn nhà.

“Bác ơi”

“Hả? Cháu muốn ăn thêm gì sao?”

“Cháu... có thể thay thế cô ấy làm ở đây được không ạ? Cháu rửa bát rất giỏi đấy” - Yul rụt rè đề nghị

“Còn bé thế này không đi học sao?” - Bà Ahn hồ nghi nhìn.

“Ba mẹ chúng cháu đã chết. Chúng cháu không có chỗ nào để đi, chúng cháu có thể ở lại đây không? Cháu xin bác”

“Nhưng...”

Yul níu lấy cánh tay bà.

“Mong bác giúp cháu, đêm nay cháu và em không có chỗ nào để đi cả”

Bà Ahn cân nhắc trong một vài giây, trông hai đứa trẻ này có vẻ sạch sẽ và ngoan ngoãn,  hơn nữa đã là nửa đêm, nếu đuổi chúng đi thì thật không phải, bà gật đầu  - “Thôi được, ngày mai làm thử việc, nếu làm tốt thì ta sẽ nhận, ở đây không có phòng trống nhưng sau khi dọn dẹp xong có thể trải nệm nằm ngoài này ngủ”

Yul và Yoong được nhận làm việc ở quán ăn. Ban ngày cả hai phải làm vệc quần quật, Yul rửa chén bát và bưng bê, còn Yoong đứng ở cửa để nghe khách hàng sai vặt và nhanh nhẹn lấy cho họ những thứ họ cần, mở nắp bia, giấy ăn, hoặc là gọi bà chủ tính tiền.

Hai đứa trẻ đã ở lại tiệm cơm đó suốt mùa hè.

***

Đó là những ngày cuối cùng của tháng 8. Tiết trời dần chuyển sang dịu mát của mùa thu, chỉ chưa đầy một tuần nữa là kì nghỉ hè sẽ kết thúc. Và năm học mới sẽ lại bắt đầu.

Yul cảm thấy vui hơn bao giờ hết khi nhận được đủ tiền công cho hai tháng vừa rồi, nó đã học đến lớp 7, nếu tiếp tục đi học thì sẽ rất tốn kém, nhưng Yoong thì mới chỉ học hết lớp 2, lên lớp 3 sẽ bớt tốn kém hơn nhiều, sau khi dốc sức thuyết phục thì bác Ahn cũng đã đồng ý cho Yoong tiếp tục đi học. Hơn nữa Yoong thực chất cũng còn quá nhỏ để làm được việc gì đáng giá, để con bé đi đi lại lại trong cửa tiệm cả ngày sẽ gây chú ý và thậm chí khiến bà mang họa vì sử dụng lao động trẻ em.  Đổi lại việc Yoong được đi học, Yul hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa và Yoong sẽ phụ cô trong những lúc không phải đến trường.

Hôm ấy, hai chị em vừa trở về từ một hiệu sách cũ để mua sắm những thứ đồ dùng cần thiết cho năm học mới, chúng không có nhiều tiền nên phải chi tiêu thật tiết kiệm, Yul đã đến đây mua cho Yoong một bộ sách giáo khoa cũ, một bộ đồ dùng học tập loại rẻ tiền và cả bút chì màu, cô không quên hứa với con bé là năm sau sẽ mua cho nó một bộ sách mới chứ không phải là học lại sách cũ như bây giờ nữa. Yoong gật đầu, con bé cũng hiểu là hai chị em cần phải tiết kiệm nên không buồn.  Khi ấy là chiều muộn, hai đứa trẻ đi bộ dọc con đường lớn để trở về tiệm ăn.

“Yul ơi!”

Yoong đột nhiên đứng sững lại và nhìn đăm đăm lên phía trước. Trên vỉa hè trước cửa một quán kem lớn, Jung Il Woo đang dắt tay một đứa bé gái, gần 1 năm không gặp ông ta vẫn không thay đổi gì nhiều, điển trai, lịch lãm, chỉ có điều đã mập lên chút đỉnh.

“Appa!”

Yoong hét lên, rồi nó thả rơi cả đống đồ trong tay chạy lại thật nhanh đến ông ta. Ôm lấy chân người đàn ông đó và cười lớn - “Appa, Yoong nè appa. Yoong nhớ appa lắm!”.

 Rồi nó chợt nhận ra đứa trẻ bên cạnh, đứa trẻ có mái tóc vàng óng đang sợ hãi nép mình sau người Jung Il Woo, dường như Yoona đã khiến cho con bé sợ. Nó bám chặt lấy gấu áo của cha.

“Yoong, chúng ta đi thôi!” - Yul chạy tới nắm chặt lấy tay của em mình lôi đi, khóe mắt nó cay xè và mặt nóng bừng lên như vừa bị ai bạt tai đau điếng.

“Không! Bỏ em ra” - Yoong hét lên lắc mạnh tay ông ta  - “Appa! Appa không nhận ra con sao? Con là Yoong nè, con gái của appa này!”

“Appa ah!” - Đứa nhóc tóc vàng níu lấy gấu áo của cha. Con bé ngước đôi mắt tròn lên nhìn Yul rồi nhìn sang Yoong - “Họ là ai vậy?”

Yoong lập tức giữ lấy tay kia của ông ta, kéo Il Woo về phía mình.

“Đây là ai hả appa? Không! đây là appa của Yoong, không phải là appa của cậu đâu!”

“Appa ah, có phải thế không? Con không phải con của appa sao?” - Con bé tóc vàng lắc nhẹ bàn tay của cha, mắt nó đã rơm rớm nước. Jung Il Woo quýnh quáng ngồi xuống. Một tay ông ta  ôm chầm lấy con bé. Còn tay kia thì hất bàn tay bé xíu của Yoong ra khỏi gấu áo mình.

“Không phải đâu Sica, con là con gái của appa mà, chỉ mình con thôi!”

Yoona dường như không tin được những gì mình nghe. Nó chạy lại chen giữa hai người, xô con bé tóc vàng một cái, nó hét lớn.

“Không! con mới là con gái của appa mà, không phải con bé đó!”

Yoona chỉ xô nhẹ, nhưng bên cạnh tiệm kem lại đang là một công trình xây dựng vừa bị rỡ bỏ. Hàng chục chiếc cọc gỗ còn đóng đầy đinh nhọn hoắt đang nằm la liệt ở dưới. Jessica ngã nhào, đầu đập xuống đất, bàn tay của con bé bị đẩy vào lẫn giữa đống đinh, đinh nhọn xuyên qua tay, máu chảy.

“SICA!”- Jung Il Woo thét lên. Mặt gã đổi màu tím lịm.

“Appa” - Yoong sợ hãi núp sau lưng ông ta, bàn tay nó níu chặt lấy gấu áo ông như để tìm kiếm một sự che chở.  - “Appa!”

*BỐP*

Yoona bị bạt một cái đau điếng, cả thân người nhỏ bé của nó như bị hất tung lên. Dường như trong lúc ấy Yoong quên mất cả việc mình đau đớn. Ngồi trên vỉa hè, đôi mắt nó sững sờ nhìn ông, người cha mà bấy lâu nay nó vẫn tôn sùng. Người mà nó cứ nghĩ đến bằng những điều dịu dàng nhất vừa thẳng tay tát nó. Jung Il Woo vội vã quỳ sụp xuống đất. Nỗi sợ hãi khiến toàn thân ông ta như đờ đẫn đi và bàn tay run  lên lẩy bẩy. Ông khẽ chạm vào đứa trẻ, mặt cắt không còn giọt máu.

“Gọi cấp cứu!” - Ông ta nói như một tiếng rên “- “Không. Đưa con bé lên xe! Đến bệnh viện! Đến bệnh viện, nhanh lên!”

Jung Il Woo mở vội cánh cửa xe, bế xốc đứa trẻ lên. Gã gạt tay tài xế để dành quyền cầm lái Trước khi chiếc khi chiếc xe kịp lao đi. Tên tài xế hấp tấp hỏi gã.

“Còn hai đứa nhóc này tính sao đây, thưa ngài?”

“Nhốt hai đứa nó lại, rồi ta sẽ nói chuyện với chúng sau!” - Ánh mắt ông ta tóe lên màu lửa. Cửa sập lại, chiếc xe rồ ga chạy mất để lại một vệt khói dài.

***

Hai đứa trẻ bị bắt nhốt vào một căn phòng kho rộng, Yoona vẫn không ngừng khóc thút thít,  Yul ngồi cạnh quệt nước mắt đi cho nó. Con bé đã khóc nhiều đến nỗi hai hốc mắt đỏ ngầu. “Yul ah … appa không thương chúng ta nữa sao Yul? Tại sao appa lại đánh Yoong? Sao Appa lại đánh Yoong hả? Tại sao?”

Lau khuôn mặt lấm lem vì bụi bẩn và khóc nhiều, Yul không biết phải nói như thế nào cho Yoong hiểu, bao lâu nay Yul không muốn nói sự thật bởi không muốn Yoong phải từ giã ảo tưởng quá lớn về một người cha,  thứ duy nhất là hi vọng và sức mạnh để Yoong sống tốt. Nhưng giờ thì không thể nữa rồi, nó nuốt nước bọt -“ Em nghe này, đó không phải là appa chúng ta, ông ấy không thương chúng ta như em tưởng đâu!”

“Tại sao hả? Yul?”

“Lớn lên một chút, em sẽ hiểu”

Hai đứa trẻ nằm im lìm trong căn phòng tối, thời gian đã trôi qua cùng tiếng nức nở của Yoong và tiếng bao tử quặn lên từng đợt. Cho đến hôm sau, hay hôm sau nữa Yul cũng không chắc, chúng không được ăn uống gì và gần như đã lả đi. Yoong không khóc nữa, nó chỉ than đói, cái bụng rỗng tuếch kêu lên òng ọc.

“Yoong đói quá”

Yul lục được trong túi áo một cái kẹo đã  hơi chảy nước, đưa cho Yoong. Nó ngấu nghiến ăn, Nhưng chỉ một cái kẹo thì chẳng thấm vào đâu, con bé bắt lay mạnh gấu áo Yul, nằm ệp xuống sàn nhà. Nước mắt lại ứa ra.

“Yoong đói quá!”

“Đừng khóc nữa” - Yul đập vào vai Yoong vài cái - “Khi nào ra khỏi đây chúng ta sẽ đi ăn một bữa thật ngon”

“Thật chứ?”

“Thật”

“Gà rán, kem, và cả kẹo hoa quả nữa nhé!” - Yoong cười với vẻ háo hức trẻ thơ

“Ừ, Yul sẽ mang hết tiền tiết kiệm mua một bữa thật ngon, sẽ no đến ứ họng luôn! Em còn nhớ 25 ngàn won chứ?”

Yul có 25 ngàn won, đó là tất cả tài sản của hai chị em đặt trong một cái ống lon rỗng ở góc giường, số tiền cả hai đã phải rất vất vả mới dành dụm được mà Yul đã tự nhủ chỉ dùng khi thật cần thiết, nhưng lần này Yul quả quyết sẽ dùng nó, để đổi lấy một bữa ăn ngon cho đứa em nhỏ của cô.

Yoong gật đầu lia lịa

“Chắc là ngon lắm!”

Ngay lúc ấy, cánh cửa mở ra, ánh sáng hắt vào căn phòng khiến nó chói mắt.  Rồi có tiếng nói sắc lạnh vọng vào.

“Đem chúng nó ra đây!”

Hai đứa trẻ được kéo lê ra ngoài trước mắt người đàn ông mà chúng từng gọi là appa. Ông ta đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, khuôn mặt sa sầm khi hai đứa trẻ bị giải đến trước mắt mình.

Il Woo vừa nhìn thấy Yoona không nói không rằng, nhào đến như một con chó dại, hắn đá một cái thật mạnh vào bụng Yoong. Yoong ôm lấy bụng, nó đau quá và bất ngờ quá mà không nói được gì. Chỉ có ánh mắt nhìn ông ta uẩn ức.

“Yoong!”

Yul quỳ sụp xuống, nó nhìn lên người đàn ông kia bằng ánh mắt van lơn.

“Đừng! Xin ông!”

“Tránh ra!”

“Yoong không cố tình làm thế...Nó chỉ là trẻ con thôi...Nó không hiểu gì cả!” - Yul bấu chặt lấy gấu áo của ông ta -  “Xin ông!”

“TAO BẢO TRÁNH RA!” -  Lão hất tay Yul ra khỏi quần mình, bồi thêm một nhát vào lưng Yoong, con bé khóc ré lên.

Yul vái lạy ông ta như đang vái lạy một ông thánh. Nó trườn người lên lấy thân thể mình bao cho đứa em gái nằm ở dưới.

“Đừng đánh nữa, xin ông! Đừng đánh Yoong nữa. Hãy đánh tôi đi, đánh tôi đi!”

Khuôn mặt trắng bệch của lão trở nên tím tái. Jung Il Woo thở phì phò như cơn giận giữ đã chui ra qua cả những lỗ chân lông.

“Mày thấy đau thay nó sao? Được rồi!”

Lão lôi Yul lên đằng trước, trói vào tường. Nhưng tuyệt nhiên không đánh. Lão trói đứng Yul để nó nhìn, nhìn thật rõ, thật rõ em gái mình đang nằm lăn lóc trên sàn nhà. Nhìn thật rõ khuôn mặt đau đớn khổ sở của Yoong đang cầu cứu nó trong bất lực

“Đánh nó!” - Trỏ tay vào thân hình  bé nhỏ đang run rẩy trên sàn, gã hất cằm ra lệnh.

“Đừng! Xin ông!”- Nước mắt Yul chảy ra, tưởng như mọi vật sẽ nhòe ướt đi,  nhưng sao Yul vẫn nhìn thấy rõ thế. Để rồi rất nhiều năm sau đó, Yul vẫn nhớ đến từng chi tiết của buổi tra tấn ấy. Khi những vết roi rát buốt quất ngược vào thân hình còm cõi của Yoong, thoạt đầu con bé khóc, nó nhìn Yul cầu cứu. Nó vươn bàn tay về phía cô và gào nên nức nở.

“Unie. Cứu Yoong với” - Con bé cố chạy lạy phía Yul. Nhưng một chiếc dùi cui lạnh lùng đập vào ống đồng, Yoona té đập mặt xuống sàn nhà. Máu phun ra từ mũi.

“Yoong!”- Yul hét lên tuyệt vọng

“Đau quá...Cứu Yoong với!” - Yoong không đứng được nữa, nó bò về phía Yul, những ngón tay nhỏ xíu bấu vào nền đất.

Jung Il Woo để cho con bé bò, nhưng nó bò được một bước hắn lại di gót giày lên bàn tay nó một lần, Yoong đau quá càng khóc to hơn. Bàn tay tứa máu be bét chảy ra sàn. Rồi con bé không bò được nữa, nằm phục xuống sàn nhà, vẫn nhìn lên phía Yul.

“Yoong ah!”

“Unie ơi....Cứu em!”

“Đánh nó. Tiếp tục đánh nó cho tao!” - Il Woo rít lên.

Trận mưa roi vẫn tiếp tục nện vào thân hình Yoona. Yoong kêu gào. Rồi không thể kêu lên được nữa, không thể khóc được nữa chỉ còn những tiếng ré lên nho nhỏ và rồi từng tiếng lảm nhảm rời rạc tức tưởi bật ra từ vòm họng, máu cứ rỉ mãi ra. Nhầy nhụa bết bát cả sàn nhà,

Rồi tiếng nức nở cũng không thể nữa. Nó lịm hẳn đi. Dẫm lên bàn tay nát tươm của Yoong, Il Woo áp sát lại khuôn mặt kinh hoàng của Yul.

“Jessica muốn trở thành họa sĩ, còn chúng mày làm gãy tay con bé!”

Jung Il Woo vừa nói vừa thẳng chân đá lên đầu Yoona.

“Sica không thể thành họa sĩ được nữa... Con gái tao không thể thành họa sĩ được nữa...Thì đây là cái giá chúng mày phải trả. Hãy nhớ... có một chuyện Jung Il Woo này tuyệt đối không bao giờ tha thứ, không một kẻ nào... Tuyệt đối không một kẻ nào được động vào con gái tao!”

Một tên cúi người nhìn xuống người Yoona. Di tay vào mũi con bé, gã đứng nghiêm mình báo cáo.

“Nó gần chết rồi thưa ngài!”

Khuôn mặt Il Woo vẫn đỏ phừng phừng. Lão cởi áo khoác vấy máu của mình ném xuống sàn nhà.

“Thủ tiêu cả hai đứa, làm sạch sẽ vào, nếu để chúng sống thì một ngày nào đó người phải chết sẽ là tao!”

Đó là tất cả những gì Yul nghe được, trước khi nó hoàn toàn mất đi ý thức.

***

Yul choàng tỉnh dậy. Nó nhận ra mình đang nằm trên một chiếc xe ô tô tải. Kí ức ùa về như một cơn lũ quét ngang. “Yoong..Yoong” - Yul hoảng loạn nhìn quanh. Rồi Yul nhận ra Yoong đang ở đây bên cạnh nó, Yul vội lay mạnh người con bé.

“Unie..em đau quá” - Yoong mở mắt, nói từng tiếng khó nhọc, máu đã khô đóng thành lớp đen xì nhớp nhúa khắp khuôn mặt Yoona. Bàn tay nhỏ xíu của Yoong nắm lấy bàn tay Yul. Những giọt nước mắt ứa ra ướt đẫm khóe môi.

“Unie...Em sợ..em sợ lắm! Có phải em sẽ chết không?”

“Không đâu” - Yul ôm chặt Yoong vào lòng  - “Đừng sợ, dù có thế nào Yul cũng không bỏ em đâu.  Dù có thế nào chăng nữa, em hiểu chứ?”

Một tiếng phanh kít, chiếc xe dừng lại, cả hai bị đẩy xuống xuống xe. Yul sợ hãi nhìn xung quanh, bọn họ đã đưa hai đứa trẻ vào một vùng núi xa lạ nào đó, chúng bị lôi ra đến một bờ vực thẳm, phía dưới là biển, nó rùng mình nhìn xuống những đợt sóng giữ dưới kia. Yul kinh hoàng khi nhận thấy chuyện gì sắp xảy ra, bọn họ sẽ ném cả nó và Yoong xuống đây.

“Nào. Từng đứa một.”- Tên to con nhất có vẻ là chỉ huy khoát tay, Hắn nói rồi kéo Yoong bằng một tay, con bé không đứng được nữa, hầu như đang bị kéo lê trên mặt đất. Máu quét dài theo từng bước hắn đi

“Unie” - Yoong nhìn sang Yul đầy vẻ kinh hoàng, bọn chúng đã tiến đến sát mép vực rồi. - “Unie...cứu em!”

“Không!”

Yul nhào chạy lại. Trong một chớp mắt, Yul đã nắm được bàn tay của con bé. Yoong đang cheo leo nơi vực thẳm, cô nắm được một tay Yoong, nhưng một đứa trẻ 13 tuổi  gầy gò không có đủ sức để kéo em mình lên khỏi miệng vực. Trong thoáng chốc ánh mắt hai đứa trẻ gặp nhau, tưởng như chỉ một giây nhưng thời khắc ấy mãi mãi lưu lại trong trí óc Yul như một thước phim

Đôi mắt ấy ám ảnh cô hằng đêm.

“Unie!”

 “Nắm chặt lấy tay unie, nắm chặt lấy!”

“Em sợ lắm. Sợ lắm.” - Yoong nhìn cô và khóc òa lên. - “Đừng buông tay em...đừng buông tay em”

“Không đâu! Không bao giờ”

Yul nắm chặt lấy tay em mình bằng cả hai tay, máu từ những vết thương chảy tràn trên tay Yoona khiến bàn tay con bé trở nên trơn trượt và sức nặng của đứa trẻ đang dồn cả lên Yul. Nắm tay nó run bần tật, nó cố rướn người lên trước bằng tất cả sức lực mà mình có. Yoong nhận ra chuyện gì sẽ phải xảy ra, con bé ngước nhìn chị mình

“Unie..buông tay em ra đi, unie sẽ ngã cùng em mất...”

“Không bao giờ...đừng nói nhảm nhí thế, unie sẽ kéo em lên”

“Unie ơi...” - Yoona khóc òa lên - “Em xin lỗi, unie buông em ra đi, một người chết thôi là được rồi...”

“Yoong!” - Yul cố dùng cả hai tay níu bàn tay nhỏ xíu của em mình, nhưng sức lực của nó không đủ, không thể đủ. Yul cảm nhận ra rằng bàn tay nhỏ bé kia sắp thoát ra khỏi bàn tay mình. Đôi tay nhỏ bé của Yul run lên bần bật. Rồi bàn tay em gái buông lỏng bàn tay cô ra.

“Em làm gì vậy?”- Yul gào lên và cố rướn người lên trước. - "Nắm lấy tay chị"

Nhưng nó không giữ được em mình lại.

Một tiếng động lớn vang lên như tiếng vọng từ phía tử thần. Rồi chỉ còn gió lạnh thoảng qua những kẽ tay. Nhìn xuống vực sâu thăm thẳm. Yul thậm chí không còn đủ sức để khóc nữa. Năng lượng đã bị hút cạn, cảm xúc cũng dường như đã đi đâu mất. Nó ngồi xuống đất như một kẻ mất hồn.

Yul nghe loáng thoáng có tiếng nói.

“Muộn quá rồi, chết tiệt! Nhanh xử nốt con bé này đi, đến giờ bóng rồi đấy! Ai bảo chúng mày muốn xem phim tình cảm”

“Chúng mày cứ đi trước, để tao xử nó!” - Tên có vẻ như là đại ca quay lại nháy mắt với hai tên đàn em. Cái đầu nhẵn thín của gã lộ sau lớp áo gió tối màu.

“Làm sạch sẽ nhé.Jang Geun Suk. Tụi này đợi mày dưới quán rượu” - Hai tên đồng đảng ném lại một câu trước khi leo tuột lên xe và phóng vù đi.

Tên họ Jang hơi nhếch mép cười, gã là một kẻ khó đoán định tuổi với cái đầu trọc và đôi mắt hí dựng ngược như đâm xuyên trên mặt. Cả người gã bốc ra một thứ mùi tanh tưởi như mùi máu. Rút khẩu súng ra khỏi bao. Gã chầm chậm tiến về phía Yul. Nó đã ở mép vực, phía dưới là biển. Cơ hội sống sót hầu như là một con số không tròn trĩnh. Yul cũng không còn muốn sống nữa, nó không còn nghĩ ra một lý do gì để mình cần sống trên cõi đời này. Yul nhắm mắt lại. Ý nghĩ cái chết ập đến bỗng chốc lại thật dịu dàng. Yul sẽ đến một thế giới khác, cùng Yoong, cùng mẹ, cùng ông ngoại. Một thế giới không có Jung Il Woo, Không có nỗi đau, không có cuộc sống chật vật mưu sinh từng bữa. Chắc hẳn mọi người đang chờ Yul ở đấy.

Mình sắp chết - Nó chờ đợi khoảnh khắc bản thân  rơi xuống dưới kia. Yul nghe thấy tiếng súng lên nòng.

 “Đi đi!” 

Yul mở to mắt nhìn vào đôi mắt đục ngầu của người đối diện, một khoảng lặng bao trùm lên cả hai, khẩu súng đã được rút lại đặt vào bao. Mở trong túi áo gió màu ghi, một thứ gì đó như là một tấm card. Gã dúi vào tay con mồi đang quỳ dưới nền đất.

“Đi thẳng thêm 500m nữa là tới bến cảng, cầm theo cái này lên tàu S901, chúng sẽ cho mày quá giang sang Mỹ”

“Tại sao... - Yul mở to mắt nhìn hắn ta.

Jang Geun Suk lại cười

 “Vì mày vẫn còn có lý do để sống. Chừng nào Jung Il Woo còn sống thì mày không thể chết được đâu, phải không? Tao đặt cược vào mày, tao muốn  thấy tên khốn đó đến ngày mạt vận”

Đôi chân run run, trong đầu óc Yul có thứ gì nổ tung ra như những quả đạn pháo. Yul đứng bật lên rồi chạy thục mạng về phía trước. Chưa bao giờ  nó cảm thấy đau khổ đến thế và cũng chưa bao giờ tràn đầy quyết tâm đến thế.  Cái bụng rỗng tuếch và những vết thương trên cơ thể không hề làm cho sức mạnh của nó kém đi. Phải. Nó không thể chết, một khi ông ta còn sống, nó không thể chết được. Nó phải bắt ông ta đền tội, gấp hàng ngàn lần những thứ mà ông ta đã cướp đi. Không còn có nước mắt, chỉ còn hận thù chảy tràn trong huyết quản, từng thớ cơ trong người đứa trẻ 13 tuổi ấy gọi tên ông ta.

Jung Il Woo.

Jung Il Woo.

Jung Il Woo.

Nó sẽ khiến cho lão ta sống không bằng chết.

Yul chợt nhận ra giây phút này, nó mạnh hơn tất cả.

Trong đầu Yul chỉ còn có hận thù.

T.B.C.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic