Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Mùa thu năm 2000, khi mà bộ phim Autumn in my heart mới được công chiếu lần đầu tiên trên đài KBS và những bản nhạc của H.O.T còn đang khiến giới trẻ cả nước phát cuồng. Khi mà một chiếc điện thoại cầm tay còn là quá xa xỉ và người ta thường chỉ liên lạc với nhau bằng điện thoại bàn hay máy nhắn tin. Năm đấy Im Yul mới tròn 10 tuổi.

Biệt thự của nhà họ Im nằm cạnh công viên thành phố. Đó là ngôi nhà hai tầng kiểu Âu màu trắng được xây dựng từ rất xa xưa. Cha của Yul đã mất trong một tai nạn ô tô khi Yoong mới được vài tháng tuổi. Yul sống với mẹ và em gái. Nhờ gia sản ông ngoại để lại, họ đã sống một cuộc sống đầy đủ, thậm chí là sung túc. Tuy không có cha nhưng  hai chị em đã có một tuổi thơ êm đềm trong vòng tay mẹ.

Hôm ấy là ngày đầu tiên Yoona vào lớp một, con bé đi học với tâm trạng phấn khích bao nhiêu thì lại về nhà với khuôn mặt ỉu xìu bấy nhiêu. Cổ tay nó thâm tím và mặt có vài vết cào nham nhở. Trông Yoong thảm thương thấy tội. Vừa bước vào đến cửa là con bé ngồi phịch xuống. Mếu máo khóc.

“Yoong, có chuyện gì vậy con?” - Umma gặng hỏi một hồi, Yoong thoạt đầu không nói, nó mím chặt môi. Mãi sau mới vừa quệt nước mắt  vừa sụt sùi trả lời.

“Các bạn trong lớp không chơi với Yoong...bảo rằng....bảo rằng Yoong không có appa. Có phải vì Yoong hư ...vì Yoong xấu nên appa mới bỏ chúng ta đi không.. phải vậy không umma?”

Ôm Yoong vào lòng. Đôi mắt mẹ đượm buồn:

“Không phải vậy, không phải vậy đâu con”

Sau ngày hôm ấy, umma thường hay trầm tư toan tính điều gì đó. Rồi đôi lúc lại nhìn về phía Yul và Yoong, khẽ thở dài.

Rồi ba tuần sau, vào một chiều mưa lâm thâm, có một người đàn ông đến nhà của họ. Yul còn ấn tượng với chiếc cà vạt màu đỏ rực nổi trên cổ áo sơ mi trắng và mùi xì gà thơm dìu dịu tỏa ra từ người ông. Một thứ mùi thơm mà cô bé thật sự thích. Ông cúi xuống trước mặt hai đứa trẻ, chìa ra hai con búp bê đang nắm trong tay.

“Của các con!”

Mẹ nói với hai đứa nhỏ đang trốn sau lưng bà.

“Yul, Yoong, lại đây nào, chào bác đi, bác là bác Jung!”

“Chào bác Jung!” - Chúng đồng thanh trả lời.

Ông mỉm cười, dang tay ra ôm gọn cả hai đứa trẻ vào lòng.

“Các con, lại gần đây với bác nào!”

Những ngày sau đó,  bác Jung đến nhà họ thường xuyên hơn, ông không lúc nào quên mua tặng mẹ những món quà nho nhỏ và cũng không hề phiền hà khi tham gia những trò chơi trẻ con của chúng. Yul cảm thấy hạnh phúc lắm. Với một đứa nhóc từ lâu thiếu thốn sự chăm sóc của người cha thì sự xuất hiện của ông lại càng đặc biệt làm sao. Cả gia đình họ Im chào đón người đàn ông ấy như một cánh đồng khô đón cơn mưa rào mùa hạ. “Bác Jung” đã trở thành đề tài chính cho hầu hết những cuộc trò truyện trong ngôi nhà nhỏ. Thời gian thấm thoắt như thế suốt hơn 3 tháng, cho tới một buổi, sau bữa ăn tối, mẹ nói với hai đứa trẻ:

“Các con có muốn bác Jung trở thành appa của các con không?”

“Thật sao hả mẹ?” - Yoong không thể giữ nổi bình tĩnh,  phấn khích hét toáng lên - “Con sẽ có appa sao?”

 “Phải, con sẽ có appa, bác Jung sẽ trở thành appa của con” - Bà ngưng lại một chút khi nhìn sang Yul - “Các con có muốn bác ấy tới đây ở cùng với chúng ta không?!”

“Được mẹ!”- Cả hai trả lời không chút do dự.

Hai tuần sau, Bác Jung chuyển hẳn đến nhà họ sống sau một bữa tiệc đơn giản và ấm cúng. Thời gian sau đó quả là một thế giới trong mơ với Yul. Lần đầu tiên trong đời hai đứa trẻ được nếm trải cuộc sống gia đình với cả cha lẫn mẹ.  Mỗi ngày appa đều đưa chúng tới trường, buổi chiều ông đến đón chúng sau giờ học, cả bốn người cùng nấu cơm, cùng làm việc nhà và sau bữa cơm ông thường ngồi vào bàn dạy chúng học bài. Vào mỗi dịp cuối tuần, appa thường đưa cả gia đình đi dã ngoại. Mẹ bẽn lẽn đi bên cạnh ông trong khi Yoong hãnh diện ngồi trên cổ và Yul thì nắm chặt lấy bàn tay ông. Hệt như một gia đình hạnh phúc.

Cho đến tận bây giờ, Yul vẫn còn nhớ những buổi chiều tan học, appa thường đưa chúng đi chơi lòng vòng hoặc tới quán kem yêu thích trước khi trở về nhà.

“Suỵt” - Ông đưa cho hai đứa trẻ kem sô cô la với vẻ lo sợ - “Không được mách umma là appa mua cái này cho các con nhé, mẹ sẽ giận chúng ta mất”

“Được mà appa”

Yoong ôm lấy cổ ông

“Appa ah! Yoong yêu Appa!”

Ông cọ bộ râu lởm chởm của mình vào má Yoong  khiến con bé cười ré lên vì nhột.

“Appa cũng yêu con”

Dần dần, mẹ giao toàn bộ tài sản cho appa quản lý. Ông bán chúng đi để lấy tiền đầu tư vào công ty mới thành lập của mình.  Công việc làm ăn ngày càng tốt lên, appa cũng theo đó trở nên bận rộn, thời gian dành cho gia đình cũng ít đi nhiều. Giữa appa và umma bắt đầu xảy ra xung đột. Appa rất hiếm khi ở nhà, ông thường chỉ trở về vào sáng sớm, sau những buổi tiệc rượu thâu đêm, khẽ nhăn mặt khi nó muốn ngồi vào lòng ông.

Đôi ba lần một tháng, Yul nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ phòng bố mẹ, trong những cuộc cãi vã, một cái tên được nhắc đi nhắc lại “Sica”, nhưng rồi mỗi sáng, khi nó hỏi mẹ là tại sao hai người lại cãi nhau? Rằng Sica là ai vậy? thì mẹ lại mỉm cười hiền hậu và bảo rằng không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. 

Không có gì xảy ra cả, Yul đã tin là như thế.

Rồi vào mùa hè năm 2001, một ngày nọ, appa trở về nhà cùng một đứa bé rất xinh trạc tuổi Yoong có mái tóc dài màu vàng óng.  Mẹ bảo với nó:

“Appa  và umma cần nói chuyện, con ra ngoài sân chơi cùng Yoong nhé.

“Vâng Umma”

Yul vâng lời đi ra cửa, trước khi đi theo phép lịch sự đã được dạy. Nó còn khép cửa phòng lại.

Appa và umma đã ngồi trong phòng rất lâu, sau cùng mẹ bước ra khỏi phòng, khuôn mặt đẫm nước. Bà gọi hai đứa trẻ còn đang mải miết chơi ngoài vườn.

“Đi thôi các con”

“Umma, chúng ta đi đâu ạ?” - Yoong lắc tay mẹ.

“Đến một nơi khác, chỉ là đi nghỉ dưỡng vài ngày thôi”

“Tại sao appa không đi cùng chúng ta?”

“Bởi vì appa rất bận”

Yoong nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt mở rất to, nó không thể hiểu được là tại sao appa lại không đi cùng, tại sao appa không ra tiễn mẹ, tại sao ông không xách hành lý cho ba mẹ con như trước đây vẫn thường làm.

 “Appa sẽ đến đón chúng ta chứ? ở khu nghỉ dưỡng.”

 “Tất nhiên rồi con!”- Umma lại cười, nhưng nụ cười không còn tươi nữa.

Năm 11 tuổi. Yul và Yoong rời khỏi căn nhà của mình. Để lại tất cả, chỉ mang theo một va li be bé quần áo. Ba người đi xe hơn một tiếng để đến vùng ngoại ô. Yoong tròn mắt khi đứng trước căn nhà cũ kĩ với cái cửa gỗ đã mục nát, nơi này khác xa so với hình ảnh khu nghỉ dưỡng trong đầu nó.

“Bốn mươi ngàn won một tháng, đóng vào ngày 1, 2, 3  mỗi tháng” - Bà chủ nhà béo tốt nói với họ, tay lắc lắc chùm chìa khóa.

Một con gián bò qua chân Yoong khiến nó sợ hãi hét toáng lên. Yoona lắc tay mẹ.

“Yoong không muốn ở đây đâu. Umma?”

“Umma, appa ở đâu vậy?”

“Umma, Yoongie nhớ appa quá!”

“Uma ah, appa bao giờ đến đón chúng ta vậy?”

“Sắp rồi con!”

“Sắp rồi” - Bà thường hay xoa đầu hai đứa nhóc và trả lời như thế khi chúng hỏi về appa hay đòi về ngôi nhà cũ của mình. Trong những ngày tháng sau đó lần lượt từng tài sản cuối cùng của umma bị bán đi để trang trải cho cuộc sống thường ngày, bộ bông tai bà ngoại để lại dùng để trả tiền thuê nhà, chiếc vòng cổ trở thành chiếc xe đạp của Yoong, và những bộ quần áo đắt tiền của bà bị bán dần để mua đồ ăn và đóng tiền học phí cho hai đứa trẻ. Khi túi điền đã cạn, mẹ bắt đầu kiếm việc làm, từ một người ở tầng lớp thượng lưu bà phải làm những công việc hạ cấp để kiếm tiền: phát tờ rơi, bán hàng trong siêu thị và cả làm phục vụ ở quán ăn.

Một vài lần giữa cuộc sống thiếu thốn ấy, Yul chợt bùng lên ý nghĩ liệu có phải appa đã bỏ rơi ba mẹ con nó không? Tại sao quá lâu mà ông chưa đến? Tại sao ông lại để chúng sống khổ sở như vậy?  nhưng rồi nó lập tức bắt mình xua ý nghĩ xấu xa ấy khỏi đầu. Không, nó tin appa, appa là một người tuyệt vời, appa sẽ không bao giờ làm như vậy. Chỉ là ông ấy quá bận rộn mà thôi.

Mùa đông năm 2001, umma nhận việc rửa bát ở một quán ăn. Vốn là một người yếu đuối từ nhỏ, lại làm công việc lao lực phải tiếp xúc  với nước lạnh nhiều nên chẳng bao lâu bà mắc chứng viêm phổi, không có tiền đến bệnh viện, bà chỉ mua thuốc uống sơ sài nên bệnh mỗi ngày một nặng thêm. Hôm ấy đã 3 tháng  kể từ ngày mẹ ốm, trong nhà không còn tiền. Cả nhà túng quẫn đến cùng cực và Yul vẫn không hiểu tại sao appa chưa đến. Thấy rằng không thể chờ đợi thêm được nữa. Yul quyết định tự mình trở về tìm ông. Chạy liên tục gần ba tiếng đồng hồ về căn nhà cũ, Yul vượt rào chui vào trong bằng cái lỗ nhỏ mà ngày trước chính nó tạo ra để trốn đi chơi. Phủi mái đầu đầy đất vì chui rúc. Áp mặt vào cửa kính và Yul nhìn thấy, trên chiếc ghế đã từng là của nó. Trong ngôi nhà đã từng là của nó, trong lòng người mà nó từng nghĩ đó là Appa của mình. Đứa trẻ có mái tóc vàng mà nó đã từng gặp trước đây đang nằm gọn trong lòng appa và đang được vỗ về bởi bàn tay ông ấy. Một  niềm ganh tị uẩn ức trào lên trong lòng nó.

“Appa..appa ah…” - Đứa nhóc chẳng nghĩ được gì hơn thế. Nó mừng rỡ đập mạnh vào cửa kính.

Rất lâu sau này Yul mới đọc được nét tối phảng phất trên khuôn mặt của ông ta, vẻ bất ngờ và sợ hãi khi ông ta kéo Yul ra một góc với cái suỵt nhẹ trên miệng. Rồi ông cười với  nó. Vẫn nụ cười mà nó đã tưởng sẽ bảo bọc cho nó cả cuộc đời này.

“Có chuyện gì vậy, con?”

Ôm lấy cổ appa, bằng cái giọng sụt sùi nó nói với appa, là rằng umma bị bệnh nặng lắm, rồi umma và Yoong mong appa thế nào. Và rằng bây giờ cả ba mẹ con đang sống khổ sở ra sao. Ông vuốt tóc nó và từ tốn ngồi nghe hết câu truyện, chốc chốc lại đập vào vai Yul vài cái an ủi.

“Được rồi con, appa hiểu rồi!”

Ông rút từ trong ví ra  năm mươi ngàn won, dúi vào tay đứa nhóc đang run lên vì lạnh.

“Cầm lấy và mua chút gì cho ba mẹ con ăn nhé! Chiều mai appa sẽ đến!”

Nếu như lúc đó ông ta tát cho Yul một cái thật đau, nếu như lúc đó ông ta tống cổ Yul ra ngoài như đuổi một con chó hoang dơ bẩn, có lẽ nó sẽ không hận ông ta đến vậy. Lời nói của ông ta đã nuôi trong lòng đứa trẻ ấy một cơn mơ dịu dàng. Đã từng có lúc Yul nghĩ là đó là những lời âu yếm nhất mà nó từng được nghe. Và rằng, sau ngày hôm ấy, appa sẽ xuất hiện, cuộc sống của ba mẹ con sẽ trở lại êm ấm như những ngày xưa. Nắm 50 ngàn won trong tay, đứa nhóc ấy tưởng đã có cả thế giới này. Nó chạy một mạch về nhà với một túi đầy nhóc đồ ăn thức uống vừa mua được ở siêu thị.

“Ngày mai appa sẽ tới, sẽ đưa umma đi bệnh viện, sẽ đón chúng ta về nhà!” - Nó reo lên với người mẹ đang nằm trên giường bệnh.

“Thật chứ!” - Khuôn mặt umma ánh lên niềm hạnh phúc. Bà rướn người  ngồi dậy và làn da dường như cũng hồng hào lên -  “Yul ah! Appa con đã nói vậy thật chứ?”

“Appa đã nói vậy mà! Appa còn cho Yul tiền mua đồ ăn này”

Và bà đã trông đợi vào điều đó thật, sự sống đang héo hắt của bà được nối dài thêm ra bởi lời hứa ấy.  Bà cứ nhìn mãi ra cửa, cho đến khi người hàng xóm có ý tốt muốn đưa bà đến bệnh viện, bà chỉ lắc đầu.

“Tôi ở đây chờ nhà tôi đến đón”

Suốt cả ngày hôm sau bà khỏe ra, bà ngồi dậy được, liên tục hỏi Yul

“Appa con đâu? Khi nào appa con mới đến!”

“Sắp rồi, umma!”

Nhưng, cả buồi chiều, appa không đến.

“Tại sao appa chưa đến, vậy Yul” - Yoong bắt đầu sốt ruột, nó cứ đi đi lại lại trước cửa nhà.

“Em biết đấy, công việc của appa rất bận” - Yul trấn an em và cũng là tự an ủi mình, nó kiên nhẫn đợi đến tối. Nhưng mãi tối muộn, appa chưa đến. Và nó lại tự nhủ.

“Có lẽ là appa đang trên đường đến rồi, chúng ta sẽ ở cửa chờ appa”

Yoong cùng với Yul đi ra cửa để chờ. Khi rời khỏi nhà là mùa hè, không mang theo áo ấm, chúng co ro trong chiếc chăn trùm kín đầu, mũ đỏ ửng vì lạnh. Yoong không dám ngủ, cứ một lúc nó lại dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu, rồi vùng chạy ra cửa khi nghe tiếng động dù là nhỏ nhất.

Nhưng đợi suốt cả đêm, appa vẫn không đến.

Sáng hôm sau Yul một lần nữa quay lại ngôi nhà. Cửa đã đóng im lìm, người ta nói ông Jung và con gái đã chuyển tới nơi khác sống từ sáng hôm qua, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nơi này nữa.

Chưa bao giờ Yul thấy có một ngày bầu trời xám xịt như hôm ấy. Khi nó thất thểu trở về, nước mắt cứ thế tuôn ra, Yul lang thang suốt cả buổi mới dám về nhà. Trên giường bệnh, người mẹ với đôi mắt đục ngầu cố nhỏm dậy nắm lấy tay nó.

“Khi nào appa con mới đến đây?”

“Sắp rồi umma, appa đang trên đường tới” - Cổ họng Yul đắng nghét, đó là lần đầu tiên nó biết nói dối.

Umma chẳng chờ được đến lúc đó. Bà chết. Cho đến phút cuối cùng vẫn hướng ánh nhìn ra cửa.

***

“Giờ chúng ta phải đi đâu hả Yul?”

Yoong lay một cánh tay Yul khi hai đứa trẻ đang gói gém những đồ dùng cuối cùng trong căn nhà của chúng, sáng hôm qua bà chủ nhà đã đến nói với chúng là phải đi khỏi đây ngay trong hôm nay. Bà đã cho một người khác thuê lại chỗ này. Bà đã tử tế cho chúng ở thêm một tháng, và cũng tự thấy rằng như thế đã là hết trách nhiệm rồi.

Sau khi mẹ chết, những người hàng xóm giúp đỡ hai đứa nhỏ để bà có thể được an táng trong một nghĩa trang dành cho người nghèo. Nhưng họ cũng đều là những người lao động chân tay, không thể giúp đỡ gì hơn khi chính họ còn không thể lo lắng cho những đứa trẻ của mình. Yul nhớ đến một người bà con, người hay đến nhà nó chơi vào những ngày xưa khi còn giàu có, mẹ rất thích bà ấy và thường mỗi dịp đi du lịch đều tặng cho bà những món quà rất đắt tiền, phải, có lẽ bà ấy sẽ giúp. Yul và Yoong đi bộ cả buổi sáng để tới được căn biệt thự ở cách nhà cũ vài cây số. Bà dì ra mở cửa, đuôi mắt khẽ nhăn lại khi nhìn thấy hai đứa trẻ trước mặt. Yul gãi đầu trong khi Yoong cúi người chào.

“Được rồi, cứ ở lại đây đi” - Bà Dì nói, môi bĩu dài với vẻ hằn học  - “Nhưng không phải là ở  trên này, phía gần bếp có thừa một căn phòng, chỗ thông ra vườn ấy, hãy tới đó mà sống”

Yul nhanh chóng hiểu ra bà nhận nuôi chúng không phải vì tình thương, mà bởi bà ta lo sợ, sợ người đời sẽ cười chê khi bà ruồng rẫy hai đứa cháu mình trong khi chúng không còn nơi nào bấu víu. Nhưng cùng lúc bà ta lại mang cái ấm ức của người đột nhiên phải nuôi ăn nuôi học hai đứa trẻ không phải con cháu ruột già. Yul và Yoona ban đầu ăn cơm cùng gia đình bà, nhưng sau đó bà thấy sự xuất hiện của hai đứa trẻ trong bàn ăn của nhà bà thật vô lý, thứ họ hàng xa lạ phải chạy cả mấy cây số mới tới đấy lại ngang nhiên ăn những thức ăn ngon lành dành cho con cháu của bà.

Và rồi chỉ hai tuần sau, bữa cơm của hai đứa trẻ chỉ bắt đầu khi cả nhà đã ăn xong. Cả hai thường chỉ lén cầm bát cơm về phòng của mình, Yul dặn em tránh không gặp người trong nhà, vì mỗi lần chạm mặt, họ lại tìm cách xỉa vào mặt hai đứa trẻ những lời khinh miệt nhất. Yul còn nhớ cảm giác nóng bừng và nghẹn đắng khi và từng miếng cơm xuống bụng.

“Chẳng được tích sự gì!”

“Lũ ăn bám”

Yul nuốt những miếng cơm mà cảm thấy mặn đắng như đang chan đầy nước mắt, nhưng đứa trẻ 12 tuổi ấy cũng đủ thông minh để hiểu rằng chúng sẽ còn khổ sở hơn nếu không ở đây. Ít nhất ở đây chúng vẫn được ăn uống đầy đủ và được đi học. Yul và Yoong thích ở trên lớp, nơi mà chúng được đối xử bình đẳng và có nhiều bạn bè.  Yul nhắc Yoong không nên đi lang thang trong nhà, trừ lúc đi học, thời gian còn lại hai chị em  chỉ ở trong phòng hoặc chơi ngoài vườn cùng với nhau.

Bà dì có một đứa cháu gái, Lee HyunA, bằng tuổi Yul và học chung cùng một trường, nếu không có Yul thì có lẽ Huyna sẽ trở thành cô gái được yêu thích nhất ở trường trung học Soshi bởi vẻ ngoài đỏm dáng của mình.  Tuy vậy, từ lúc Yul xuất hiện đã làm đảo lộn tất cả, không những xinh đẹp mà còn học hành xuất sắc không ai vượt được. Yul không biết rằng sự giỏi giang của nó khiến cho Hyuna ganh tị biết bao nhiêu. Khi ấy trong bài kiểm tra cuối kì của lớp sáu, Yul được 99 điểm thì Hyuna chỉ được có 82 điểm. Yul điềm nhiên chiếm vị trí thứ nhất cả trong lớp lẫn trong khối học của mình.

Con bé rất tức Yul, vì Yul mà Hyuna mất chức lớp trưởng, vì Yul mà nó bị tụt hạng, vì Yul mà các bạn trong lớp không thích chơi với nó nữa, . Sự ganh ghét ấy cứ lớn dần lớn dần như một quả bóng bay càng lúc càng được thổi căng phồng. Cho đến ngày hôm ấy thì chuẩn bị nổ tung.

Hôm ấy, vào ngày học cuối cùng của lớp 6. Cậu đội trưởng đội bóng rổ mà Hyuna rất thích đã tặng quà cho Yul. Anh ta mua một con gấu bông rất lớn và tặng cho Yul ngay trong giờ giải lao trước vẻ bất ngờ và ngưỡng mộ của cả lớp. Chuyện này đã trở thành một tin đồn xôn xao khắp khối lớp. Đến lúc này thì Huyna không thể nhịn nổi nữa, con bé hậm hực suốt cả buổi. Và tối hôm ấy, khi Yul và Yoong đang học bài thì nó xộc vào căn phòng của hai đứa trẻ, đá mạnh vào ghế làm cho Yul ngã nhào.

“Sao cậu không gõ cửa? - Yul cố nén bực bội khi đứng dậy từ sàn nhà, Yul biết Hyuna là đứa cháu được bà dì yêu quý nhất, và phải gắng sức nhường nhịn để không gây chuyện với nó.

“Mày dám nhận quà của anh Seung Heun?”

“Tôi không nhận, tôi đã trả lại anh ấy rồi, cậu cũng thấy còn gì”

“Con khốn!” -  Hyuna rít lên và túm lấy tóc Yul - “Mày đã dùng thủ đoạn, tao biết rõ, đừng có chối, mày đã quyến rũ anh ấy, một người như anh Seung Heun thì làm gì có chuyện tự nhiên tặng quà cho cái loại mồ côi như mày chứ?”

Huyna túm lấy tóc Yul giật mạnh, và thấy còn chưa thỏa, nó nhào lại tát vào mặt Yul, hai hàm răng nghiến chặt. - “Con mồ côi này, tao nói cho mày biết, mày cứ thử lại gần anh Seung Heun của tao một lần nữa xem! Con mồ côi này”

“Chị không được đánh Yul unie!” - Yoong chạy lại và hét lên thật lớn.

“Nếu tao cứ đánh thì sao!”

“Thì Yoong sẽ đánh chị!” - Đứa bé trừng mắt, ôm chặt lấy một chân Huyna.

“Mày thử xem!”- Hyuna rít lên, đôi mắt nó đỏ ngầu rồi lại nắm lấy tóc của Yul giật mạnh. Yoong lấy bàn tay bé xíu của nó cố sức xô Hyuna, nhưng Hyuna chẳng phải là vừa, lập tức túm lấy Yoong rồi tát lia lịa vào mặt con bé. Yoong ngã bệt xuống sàn nhà.

“Dừng lại đi! ” - Yul đứng dậy dang tay che cho em mình  - “Không được phép đánh Yoong, nếu không tôi sẽ không nhịn cậu nữa  đâu”

“Vậy sao? Thế mày định làm gì tao?” - Khuôn mặt Hyuna pha lẫn giữa vẻ thỏa mãn và thách thức - “Nói xem? Nói xem con khốn, mày định làm gì tao nào?” - Nó rít lên, và nó xô Yul ra , nắm lấy cổ áo và tát  lia lịa vào mặt Yoong.

“DỪNG LẠI!” - Yul hét lên, và khi Hyuna chưa kịp nhận thức được điều gì thì nhận ra một bên má của mình đã bỏng rát. Một cái tát như trời giáng in trên mặt Huya những nét của bàn tay. Yul thở dốc.

 “Thế là đủ rồi. Dừng lại ngay. Tao sẽ không nhịn mày nữa đâu”

Vụ xô xát trong phòng đã làm kinh động những người trong nhà, bà dì nghe thấy tiếng động ngừng ngay việc chăm sóc bộ móng tay lật đật chạy ra, những gì chứng kiến làm đôi mắt bà ta tối lại. Hai đứa trẻ kia đang hùa vào bắt nạt cháu của bà.  Bà còn thấy rõ con bé mồ côi ấy dám đánh vào mặt cháu bà. Vừa nhìn thấy bà, nét đanh đá cay nghiệt lúc nãy dường như đã biến mất ngay lập tức,  Hyuna mếu máo chạy lại và khóc với bà ta bằng vẻ yếu đuối đáng thương:

“Bà ơi...”

“Hyuna, cháu của bà...”

“Chúng nó...”- Hyuna òa lên nức nở. - “Chúng nó đánh cháu!”

“Chúng mày dám?” -  Bà dì sầm mặt tiến lại gần, những đứa trẻ không biết điều, bà nuôi chúng ăn, cho chúng học vậy mà chúng lại dám hành hung cháu của bà ra nông nỗi này, bà vốn cao thượng những chuyện cũ không chắp nhặt, nhưng tới lần này thật là khó mà bỏ qua.

*BỐP*

 Bà vung tay tát mạnh vào mặt Yul. 5 ngón tay in lên má nó vệt đỏ.

“Xin lỗi đi! Qùy xuống  trước mặt cháu tao và xin lỗi!”

“Không! Chúng cháu không làm gì sai cả” - Ôm lấy một bên má, đôi mắt đen láy của Yul bỗng vằn lên tơ đỏ.

A ra vậy, giờ chúng còn dám trả treo với bà. Những đứa ăn bám không biết điều. Bà giận sôi  người, cầm lấy cái đồng hồ quả lắc trên mặt bàn ném xuống sàn nhà, vỡ tan tành

“Qùy xuống xin lỗi cháu tao ngay!”

Yul không quỳ, nó nhìn thẳng vào mắt bà ta.

“Không! Chúng cháu không làm gì sai cả!”

 “Mày nhất định không làm phải không?”

“Không!”

“Vậy thì cút” - Bà Dì nghiến răng - “Cút! Nhà tao không chứa chấp loại chúng mày”

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic