Chap 7: Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó"
"Cút ngay ra khỏi tầm mắt của tôi"
"Quá muộn rồi!"
Donghyuk choàng tỉnh dậy. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng ấy là hình ảnh của Junhoe, là những lời nói cay đắng của hắn ta. Nó xuất hiện một cách không mong muốn và trở thành cơn ác mộng đáng sợ vô cùng.
Donghyuk co người dựa vào thành giường. Cậu gụt mặt xuống hai đầu gối nức nở. Hắn ta người đầu tiên kể từ sau bố mẹ khiến cậu khóc nhiều đến vậy.
- Xin cậu đấy Koo Junhoe. Xin cậu hãy ra khỏi giấc mơ của tớ có được không? Nếu như cậu thực sự muốn, tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Xin cậu!
Cả đêm đó, Donghyuk chỉ khóc cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

--------------------

Donghyuk như một cái xác không hồn bước đến trường. Vừa đến nơi, đã thấy Junhoe đứng đó. Cậu thật là khổ mà. Donghyuk muốn nơi nào có hắn cậu sẽ đi còn nơi nào có cậu thì sẽ không có hắn. Đã quyết không muốn gặp mặt hắn nhưng tại sao lại đụng phải hắn như vậy chứ. Donghyuk vòng ngược lại phía cổng sau của trường và đi vào bằng lối đó.
Cậu nhìn thấy anh Yunhyung. Anh cũng thấy cậu bèn đưa tay vẫy chào. Cậu lảng tránh nhìn sang chỗ khác. Ngay lúc này Donghyuk thực sự rất mệt, chẳng muốn nói chuyện với bất kì ai kể cả là anh.

Donghyuk bước vào trong lớp quẳng chiếc cặp và gục đầu xuống bàn. Vừa lấy cớ mệt, vừa để không phải gặp ai kia. Hắn ta đi qua chỗ cậu ngồi, tỏ thái độ khinh bỉ rồi về chỗ.

Giờ nghỉ, Yunhyung theo thói quen lên lớp tìm Donghyuk. Cậu ấy vẫn nằm gục xuống, anh thở dài. Anh đến bên cạnh Donghyuk và ngồi xuống.
- Em sao vậy Donghyuk?
Đến bây giờ cậu mới chịu ngẩng mặt lên.
- Em chỉ mệt thôi mà.
- Anh không tin đâu.
Yunhyung nhìn thẳng vào mắt Donghyuk. Nói không sao mà thực ra lại không phải vậy. Donghyuk có điểm yếu là đôi mắt, chúng tố cáo mọi cảm xúc của Donghyuk nhưng phải có ai để ý mới thấy được và dường như chỉ có anh mới thấy được điều đó. Với lại biểu hiện hồi sáng của Donghyuk cũng không bình thường nên anh càng khó tin.
- Chuyện Junhoe đúng không?
Cậu không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Đi theo anh. - Anh đứng dậy nắm lấy cổ tay cậu kéo ra khỏi lớp.
- Đi...đi đâu vậy hyung?
- Cúp học.
Cậu bị anh kéo đi trong sự ngỡ ngàng. Cúp học sao?

Trong một góc lớp nào đó, Junhoe nhìn thấy cảnh đó ngứa mắt và lại có chút gì đó khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro