Chap 28: Tớ yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk hết nhìn chiếc áo lại nhìn Junhoe. Donghyuk chần chừ, cậu nửa muốn đi lại nửa muốn không đi. Cậu hít một hơi thật sâu. Cậu bước xuống chỗ Junhoe.

- Ừm...Junhoe à. Áo của cậu.
Donghyuk đặt chiếc áo da của hắn lên bàn, đẩy đến trước mặt hắn.
- Cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua.
- Cậu không cần phải vậy đâu. Chẳng lẽ thấy cậu nguy hiểm mà tớ lại lờ đi à.
- Không, ý mình không phải vậy. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu.
- Lần sau đừng có đi về muộn như vậy một mình. Lần sau không có tớ ở đó để cứu cậu đâu.
- Tớ biết rồi

Sau khi Donghyuk đi khỏi, Junhoe cầm lấy chiếc áo. Hắn đưa chiếc áo lên mũi ngửi. Nó có mùi hương của Donghyuk. Chắc hẳn là đêm qua cậu đã mặc nguyên nó đi ngủ đến sáng mới bỏ ra. Hắn nhếch mép cười.




Donghyuk khệ nệ ôm chồng sách xuống thư viện. Chồng sách cao quá cả đầu cậu, quyển nào quyển nấy dày cũng phải đến hàng trăm trang. Nào là sách tự nhiên, sách khoa học, sách giáo dục về giới tính (?!?!?),... Donghyuk phải gồng mình để bê chúng xuống trả thư viện. Thật là đúng ngày đi, cái cậu bạn mà hôm nay phải trực thư viện cùng cậu, cậu ta lại nghỉ ốm. Nhưng Donghyuk nghĩ chắc đó chỉ là cái cớ để cậu ta trốn học thôi.
Donghyuk thở phào khi đi đến hành lang, chỉ một chút nữa thôi là đến nơi rồi. Hwaiting.

"Rầm"
Cả chồng sách rơi hết xuống đất. Donghyuk nhắm chặt mắt. Cậu nghĩ chắc hẳn lần này mình sẽ ôm chầm lấy đất mẹ kính yêu rồi. Nhưng không, đất tự nhiên sao lại mềm mại thế này, không hề đau chút nào. Và ấm áp thật đấy.
- Cậu định nằm đây đến bao giờ thế Donghyuk?
Donghyuk bây giờ mới định thần, cậu ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói, người đã va phải cậu.
- Nằm lên người tớ thích lắm sao?
- Jun...Junhoe? Tớ...tớ không...Tớ xin lỗi.
Donghyuk định chống tay đứng dậy thì bị Junhoe nắm lấy kéo lại vào lòng mình.
- Đừng đi mà Donghyuk.
- Nhưng chúng ta đang ở ngoài hành lang đấy Junhoe. Mọi người thấy thì sao? Buông tớ ra đi.
- Không sao đâu. Giờ này tất cả đã về hết rồi.
- Buống tớ ra. - Donghyuk cố đẩy hắn.
- Donghyuk.
Hắn khẽ gọi cậu. Hắn nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu. Donghyuk đã thôi không giãy dụa nữa.

- Liệu đây có phải là định mệnh không Donghyuk? Người ta nói lần thứ nhất là tình cờ, lần thứ hai là duyên số và lần thứ ba chính là định mệnh. Và đây là lần thứ ba cậu nằm trong lòng tớ thế này, cậu thử nói xem có phải là định mệnh hay không đây? Tớ biết là tớ từng rất vô tâm với cậu, luôn luôn vùi dập cậu, coi thường tình cảm mà cậu dành cho tơ và tớ chợt nhận ra đó là sai lầm lớn nhất mà tớ đã mắc phải. Tình cảm của tớ dành cho cậu, phải chăng là đã quá muộn. Nhưng tớ chỉ cần cậu hiểu rằng, tớ yêu cậu. Và cậu cũng vậy phải không. Chúng ta làm lại từ đầu nhé?
- Junhoe... - Cậu bị những lời nói từ tận đáy lòng của hắn làm cho cảm động. Đôi mắt cậu rơm rớm nước. Hắn nói đúng, cậu vẫn còn yêu hắn, yêu hắn vô cùng. Chỉ là cậu không dám thừa nhận mà thôi.
- Có được không Donghyuk?
- ...Ừm...Tớ đồng ý.

Hắn mỉm cười.

Hắn dùng tay nâng cằm cậu lên đối diện với mình. Hắn hôn cậu, nụ hôn đê mê ngọt ngào. Trong nụ hôn ấy có vị mặn của nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc.



Đằng xa, có một người đã chứng kiến tất cả. Anh lặng lẽ quay lưng bước đi.
"Vậy là anh đã thua rồi sao, Donghyuk?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro