Chap 24: Bất lực đứng nhìn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Yun! Sao anh lại ở đây?
- Lại còn hỏi. Anh đến đưa em đi học chứ sao. Lên xe đi.
Hôm nay Yunhyung quyết định đưa Donghyuk đi học. Anh sẽ ở gần Donghyuk nhiều hơn, anh sẽ ngăn cho Junhoe cơ hội cướp mất cậu. Anh đã từng rất khó để đưa cậu về bên mình thì sẽ không dễ để buông ra đâu.
Yunhyung mở cửa xe cho Donghyuk, anh đưa cậu đến trường.



- Lát nữa giờ ăn trưa nhớ chờ anh lên lớp em nhé.
- Em tưởng anh phải đi với bạn anh mà.
- Anh thích ăn với em hơn. Lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau.
- Vâng.
Yunhyung chào tạm biệt Donghyuk rồi quay về lớp. Từ dưới lớp có một cặp mắt nhìn lên vô cùng khó chịu.
Donghyuk móc trong ngăn bàn ra thấy một hộp bánh trà xanh nhỏ nằm trong góc bàn, quay sang hỏi cậu bạn ngồi cạnh.
- Này, cậu có biết của ai để vào trong ngăn bàn mình không vậy?
- Hình như là Junhoe hay sao ấy?
- Junhoe?
Donghyuk nhíu mày, quay xuống nhìn Junhoe thì thấy ánh mắt của hắn cũng đang nhìn cậu.
- Mà Donghyuk này, sao dạo này tớ thấy hắn ta lại lắm cơ. Hắn rất hay nhìn cậu trong lớp, lại còn thỉnh thoảng hắn thích thì sẽ mua một thứ gì đó cho vào trong ngăn bàn cậu là sao?
- Cậu ta chắc chỉ trêu chọc mình vậy thôi.
Cậu bạn kia thấy Donghyuk nói cũng có lí nên cũng chẳng thắc mắc gì thêm. Donghyuk cho lại chiếc bánh vào ngăn bàn.



- Ăn nhiều vào Donghyuk. Em có biết là em gầy lắm không?
Yunhyung nhắc nhở. Anh gắp gần hết chỗ thịt vò trong suất cơm của mình vào suất cơm của Donghyuk.
- Em biết rồi mà. Không chết đâu mà lo. Sao anh gắp cho em nhiều thế, anh bằng cái gì?
- Lại còn cãi anh. - Yunhyung với tay ra cốc nhẹ vào đầu Donghyuk.
- Đau em. Đồ Yoyo đáng ghét. - Cậu xịu mặt phụng phịu.
- Anh xin lỗi. - Anh véo má cậu. - Người đâu mà đáng yêu thế không biết.
Cậu bĩu môi.

Junhoe ngồi từ xa theo dõi toàn bộ việc làm của hai người. Hắn ta nghiến răng, tay bóp nát lon coca rỗng. Đôi mắt hắn có thể thấy rõ ràng có một ngọn lửa đang cháy bừng bừng sẵn sàng thiêu đốt bất cứ ai nhìn vào đó. Cậu đáng ghét thật đấy Donghyuk. Dám không động đến cái bánh tôi mua cho cậu lại còn tình tứ với người yêu trước mặt tôi quả là gan to bằng trời.
- Đại ca, đại ca bình tĩnh. Cấm được làm bậy.
Cả lũ thấy đại ca nó sắp bốc cháy đến nơi ngay lập tức tìm cách dập lửa.



- Anh về đi Yunhyung.
- Đợi em vào nhà anh mới về.
- Không cần phải vậy đâu mà. Anh về đi.
- Thôi được rồi anh về. Nhưng lại đây anh bảo.
- Dạ?
Yunhyung kéo Donghyuk xuống hôn lên môi cậu. Donghyuk bị bất ngờ, cứ đứng đơ ra.
- Anh yêu em Donghyuk.
- Em cũng thế, Yunhyung.
- Hẹn gặp em ngày mai.
Donghyuk tạm biệt anh, đi vào nhà.

Junhoe đứng phía xa nhìn lại. Hắn đã quyết đi theo Donghyuk để nói thật với cậu về tình cảm của mình. Thế nhưng chuyện vừa xảy ra trước mắt làm hắn đã dập tắt ý định đó. Có lẽ hắn đã thật sự bỏ qua sự may mắn của mình trước đây và bây giờ sẽ không có cơ hội lặp lại một lần nữa. Junhoe rỉn ga. Hắn quay đầu xe phóng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro