Chap 21: Buổi trực nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Hội trưởng Donghyuk!
- Có chuyện gì vậy?
- À thì hôm nay chúng mình phải trực nhật nhưng mà tớ quên mất là cuối giờ học tớ có chuyện gấp lắm, gấp vô cùng luôn ấy cho nên tớ không ở lại được đâu. Cậu trực nhật một mình đi nhé rồi hôm sau tớ sẽ trực bù. Cảm ơn cậu nhé.
- Ơ...
Donghyuk đứng hình. Tên kia vừa đứng trước mặt cậu, nói năng liến thoắng cứ như sợ cậu sẽ nói hết phần của cậu ta rồi chạy biến mất hút chỉ chưa đầy 5 phút. Làm gì mà phải như bị ma đuổi vậy chứ. Nếu cậu ta có việc thì Donghyuk cũng chẳng ép cậu ta ở lại làm gì.

- Hôm nay tôi sẽ trực nhật cùng cậu có được không Donghyuk?
Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt bỗng lặng ngắt như tờ, cảm tưởng như có thể nghe cả tiếng có con quạ trên trời vừa mới bay qua.
- Tôi hỏi, hôm nay tôi sẽ trực nhật cùng cậu có được không?
- Tại...tại sao? Tôi có thể làm được mà.
- Tôi thấy cậu phải trực nhật một mình cực lắm nên muốn giúp cậu thôi.
- Vậy...vậy thì được.

Junhoe đi về chỗ, kéo theo ánh mắt sửng sốt của cả lớp. Bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.
- Mình có nghe nhầm không?
- Cậu ta vừa nói gì thế?
- Mow! Junhoe muốn trực nhật?

Hắn quay lại lườm đám bà tám nhiều chuyện làm họ tự động biết điều mà im bặt.



Junhoe thấy mình cứa đứng đó như người thừa. Từ nãy đến giờ Donghyuk không cho hắn làm bất cứ việc gì cả. Quét dọn lớp, kê bàn ghế, bất kì việc gì hắn ngỏ ý làm giúp đều bị cậu nói là không cần và hắn có thể về trước nếu hắn muốn.
- Nếu cậu muốn thì cứ về trước đi Donghyuk, đừng ở đây làm gì cho tốn thời gian.
Lại nữa rồi.
- Tôi không thích.
- Việc ở đây mình làm được hết. Về đi.
- Đưa đây tôi làm cho. - Hắn giật chiếc khăn lau bảng trong tay cậu.
- Không cần đâu mà. - Cậu giật lại.
- Tôi muốn làm.
- Về đi Junhoe.
- Không.

Hắn đẩy cậu khiến lưng cậu đập vào bức tường sau lưng. Hắn chống tay vào tường không cho cậu thoát. Hắn tiến lại gần.
- Tôi muốn ở lại đây giúp cậu thì sao?
- Cậu...cậu làm gì thế? Thả tôi ra.
Cậu ra sức đẩy hắn nhưng hắn không hề di chuyển.
- Tôi chỉ muốn ở đây với cậu thôi Donghyuk.
- Đừng có gây rắc rối cho tôi nữa có được không. Làm ơn.
- Nếu tôi nói nghiêm túc với cậu thì sao đây Donghyuk. - Hắn nhếch mép, càng cúi sát.
Donghyuk cảm thấy hai gò má mình đang đỏ lên. Cậu đẩy Junhoe ra và chạy mất.

Junhoe nhìn biểu hiện của Donghyuk mà không thể ngưng cười.
"Thật là đáng yêu."
Hắn đeo chiếc cặp lên vai và ra về.

Donghyuk mãi một lúc lâu mới định thần lại mà trở về lớp. Cậu thở phào khi thấy Junhoe đã về. Những điều mà Junhoe vừ a làm với Donghyuk, thực sự đến bây giờ cậu vẫn chưa hết hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro